CHAPTER 15: Om sòm ở Hội Học Sinh.
*Chú thích: [. . .] - là lời thoại của quần chúng nha!
*À, mình viết nhanh tay nên có thể sẽ có lỗi chính tả, còn có một số lúc mình cứ hay quên là bản thân đang sửa một đoạn nào đó nên nếu có chỗ nào nội dung ngắt quãng kì cục hay sai chính tả thì mọi người góp ý nha! ^^
*
"Sao không thấy Quake mama nhỉ?" - Blaze hoang mang nhìn vào bên trong, họ đã ở đây mười phút rồi nhưng vẫn không thấy người cần tìm, vẫn là có chút sốt ruột.
Giờ ra chơi vừa bắt đầu không lâu trước khu lớp S8 đột nhiên trở nên đông đúc đến đáng sợ.
Trước cửa lớp là bảy mỹ nam tiêu soái, khí chất vương giả ngời ngời, chiều cao hoàn hảo, thân hình hoàn mỹ thì làm sao không thu hút người khác cho được?
[Học sinh mới sao? Đẹp trai quá vậy?]
[Trước đây chưa từng gặp qua, chắc chắn là học sinh mới chuyển đến rồi.]
[Soái quá đi, đã có người yêu chưa nhỉ?~]
[Hình như họ đều không học lớp này phải không?]
[Vừa nãy đúng là có thấy họ từ bảy lớp khác qua.]
[Là đang chờ ai sao?]
[Ai mà may mắn vậy? Thật là ghen tị quá đi a~]
Ghen tị? Mấy người còn không xứng để so với cọng tóc của mama thì sao phải cất công đi ghen tị? Cục sỏi nhỏ lại muốn so với kim cương? Dân thường còn muốn so với người quý giá nhất của họ? Yên tâm, cả đời này "thất đại thiếu gia" -một cái dang tự đặt vài giây trước do Blaze thức thời nghĩ ra- đây cũng không có ai để các người vào mắt dù chỉ một chút đâu.
"Không biết nữa, có thể cậu ấy đi vệ sinh?" - Cyclone lo lắng đưa ra giả thuyết.
Từ sau khi Earthquake trở về với họ, các anh em nguyên tố đã cùng một lúc hình thành một thói quen kì lạ, đúng hơn là một loại ám ảnh mạnh mẽ ăn sâu vào đại não của họ như một căn bệnh nan y không có cách nào trị được, không nhìn thấy cậu quá lâu họ sẽ trở nên cực kỳ lo lắng, tâm tình tụt dốc không phanh, tỉ lệ dễ nổi điên cũng cao hơn mức bình thường. . .
. . . hiện tại giới hạn là mười lăm phút. . .
Mỗi một phút một giây cậu không ở trong tầm mắt của họ đều khiến họ thấp thỏm khó chịu, biết rõ cậu muốn đi đâu, làm gì và phải đến đâu để có thể tìm được cậu chỉ khiến họ an tâm tạm thời. . . nhưng thực chất họ luôn nghĩ rằng cậu sẽ lại bỏ đi, cậu sẽ rời bỏ họ một lần nữa, lần này thậm chí có thể cậu sẽ không quay về, cậu sẽ mãi mãi biến mất, họ sẽ lại cô đơn, hay tệ hơn nữa là họ sẽ LẠI quên mất cậu là ai bằng cách thức kỳ quái nào đó mà cậu liều mạng bày ra để cứu sống họ trong những tình huống bất đắc dĩ. . . như lần trước. . .
. . . nghĩ đến thật đáng sợ.
Trừ Dark sớm đã có thể miễn cưỡng quen dần với việc tách khỏi cậu do yêu cầu công việc bắt buộc thì những người còn lại đều luôn trong trạng thái lo sợ.
Họ ở đây, sống vui vẻ thoải mái suốt bốn năm ròng và hoàn toàn quên đi một người quan trọng, người đã vì họ mà làm tất cả, có thể đánh đổi mọi thứ chỉ cần họ được bình yên. . . Cảm thấy bản thân họ thật tàn nhẫn. . . nhưng họ có biết, bị quên đi như vậy Earthquake lại thấy có chút. . . hay. . .?
Không thể nói Earthquake vô tâm được, thân phận của cậu là hoàn toàn không tầm thường nếu không muốn ví như được tầng tầng lớp lớp các loại người khác nhau cung kính, dè chừng. Chính vì thế nên mỗi hành động phải thật cẩn trọng.
Loại thân phận này tuy cao thượng nhưng cũng không sạch sẽ gì cho cam, để ngày ngày ở bên mà không làm vấy bẩn mọi người xung quanh hay mang phiền phức cho họ là một chuyện khá phiền phức. Huống hồ lúc đó còn xảy ra bạo động, một tốp người nhỏ vô danh tiểu tốt cảm thấy bản thân đã sống đủ lâu nên muốn thách thức sự nhân từ ít ỏi của Vương bằng cách tiến hành làm loạn, dùng gì không dùng lại dùng bom khiến chính quyền chú ý, khi đó thật sự rất lu bu, hiện tại không tiện kể chi tiết, chạy qua chạy lại lo cho đôi bên mà không để bị lộ cái gì hoặc gây nguy hiểm cho ai thì không phải hoàn toàn không thể, chỉ là sẽ tốn sức và phiền phức hơn rất RẤT nhiều.
Chưa kể Ice, Solar và Thunderstorm còn rất thông minh tinh ý, sớm muộn gì trong tình huống chạy tới chạy lui xử để lý ổn thỏa vấn đề như vậy kiểu gì cũng sẽ bị lộ, giấu được bao lâu thì giấu thôi. Điều duy nhất cậu không biết về họ chắc là họ đã sớm không còn ngây thơ trong sáng như cậu nghĩ từ lâu lắm rồi. Biết sao được, họ mỗi ngày đều bị săn lùng mà.
Vụ việc om sòm với con ả kia xem ra cũng giúp ích đôi phần. Bốn năm? Hừm, cậu vốn chỉ cần chưa đến một tháng là có thể dẹp loạn êm xuôi rồi, ba năm mười một tháng còn lại chỉ là ngoài dự tính chút thôi, ai ngờ cô ta thật sự điên đến như vậy chứ? Còn muốn cùng cậu đồng quy vu tận? Mơ mộng hão huyền a, Earthquake chừng nào còn chưa muốn chết nhất định sẽ không chết, đến lúc gần đất xa trời thật thì kiểu gì không cần biết nhưng tuyệt đối không phải chết theo cách lãng xẹt vô nghĩa chẳng có ích gì như vậy.
Cậu có chết cũng sẽ tự mình chọn cách và nơi chết, không ai có thể định đoạt thay cậu.
Chỉ là vấn đề sống chết như vầy còn chưa đến lúc nói tới đâu, mạng của cậu chính là lớn ngang với những tồn tại vĩ đại nhất đấy.
Quay lại với những con người đang dần mất bình tĩnh. Dù biết lo lắng thái quá như vậy là dư thừa vì Earthquake rất mạnh, cậu ấy đương nhiên không dễ bị bắt hay bị thương nặng đến mức hấp hối, nhưng có phòng bị và được bảo vệ nghiêm ngặt vẫn sẽ tốt hơn, giữ cậu ấy bên mình là ưu tiên thứ hai, khiến cậu ấy vui vẻ mới là ưu tiên hàng đầu và là ưu tiên quan trọng nhất, dù sao thì nếu cậu thật sự chán nơi này, chán họ, chán mọi thứ và muốn bỏ đi thật thì ai có thể ngăn được đây?
Đã cố thuyết phục bản thân phải bình tĩnh là thế nhưng nỗi sợ hãi trong họ ngày càng gia tăng, ngoài mặt bình tĩnh nhưng nội tâm đang gào thét mau lục tung cái trường này lên tìm người, cùng biển người xung quanh cứ thì thầm to nhỏ, họ bây giờ khó chịu càng thêm khó chịu.
*phựt* - Sợi dây lý trí cuối cùng đứt đoạn sau thêm năm phút dài đằng đẵng.
"Tôi đi tìm cậu ấy đây!" - Thunderstorm đứng bật dậy hùng hổ tuyên bố, không chờ ai nói bất cứ cái gì phóng đi thật nhanh, cậu thậm chí còn không biết bản thân rốt cuộc đang đi đâu, trong tâm trí lúc này điều duy nhất cậu nghe thấy là tiếng vang của chính mình và nỗi lo lắng đáng sợ đang hối thúc cậu mau mau tìm người.
Những người còn lại không khác gì Thunderstorm, họ đã đến giới hạn rồi, đều như người mất hồn, mất đi ánh sáng và thất thần tìm kiếm trong lo sợ.
Thorn chạy một vòng quanh tầng họ học rồi chợt nhớ ra, Earthquake từng có một lần nói với cậu khi cậu tùy tiện hỏi về sở thích của cậu ấy, vì bản chất là núi đá vững chãi, tự tin, cao tít tắp cùng ý thức thích ổn định mọi thứ một cách hiệu quả được mặc định như trách nhiệm của mình, Earthquake thường thích đến những nơi cao và nhìn xuống những sinh linh bé nhỏ bên dưới. . .
Một nơi cao! Phải rồi, nơi nào là cao nhất cái trường này? Chợt một nơi thoáng qua rồi Thorn ngay lập tức lao thẳng lên sân thượng của trường, tâm trạng cực kỳ tệ, hai mắt cậu nóng ran, cậu cảm thấy như bản thân sắp khóc tới nơi rồi, trên đường không ngừng cầu mong Earthquake xin hãy có mặt ở đó.
Đến nơi, tưởng như thấy cậu sẽ khiến Thorn bình tĩnh hơn nhưng không, có một kẻ khốn kiếp nào đó đang dùng bàn tay dơ bẩn của hắn chạm vào Mama của cậu, Mama vậy mà cũng đáp trả? Không lẽ đây là những thứ Mama thường làm hay sao? Không, nhất định không phải, chắc chắn Mama có ý đồ, cậu ấy chỉ muốn tra khảo hắn hay sao? Không. Không có ý gì khác. . . nhưng lỡ đâu. . .
Suy nghĩ kia vừa thoáng qua Thorn liền mất tự chủ dùng dây gai kéo Earthquake về đây, trên người cậu ấy hiện đều là mùi của tên công tử chết tiệt kia, cảm giác muốn xé hắn ra thành trăm mảnh sục sạo trong lồng ngực của cậu, đến khi ý thức được hành động của bản thân thì dây gai đã siết chặt hắn đến tóe máu, hắn ngất rồi, vốn muốn bóp nát hắn luôn nhưng Earthquake đang ở đây, cậu ấy sẽ không thích, mắt và quần áo Earthquake sẽ bị bẩn mất. Mặc cho cậu ấy từng đồ sát khắp nơi khiến máu chảy thành sông, là nỗi khiếp sợ lẫn đối tượng tôn sùng của bao nhiêu người đi nữa thì Earthquake đối với Thorn luôn là chú gấu nhỏ gây thơ đến mức đáng trách thôi.
Khi nghe cậu hỏi "hắn chết chưa?" cậu chợt bất động, không phải Earthquake thích hắn à? Sao còn hỏi một câu ác như vậy? Còn không có chút biểu hiện gì. . . Hah, quả nhiên chỉ là đang thử hắn thôi, đời nào Earthquake thích tên ranh con này được, Thorn sống từng ấy năm ngoài chính mình cùng các anh em và những người thân thiết còn chưa có thấy Earthquake một lần động lòng trước nhân loại đâu.
Trả lời cậu ấy - "Chưa có chết." - Miễn cưỡng chia đều cho sáu tên còn lại đã là thiệt thòi rất lớn rồi, Thorn tuyệt đối không muốn chia thêm cho ai nữa.
(T/g: Tui hiểu, nhưng đời không như là mơ, Thorn à, nhất là khi tác giả thích ship ai với cái gì thì ship như tui).
Chỉ là. . . nghĩ đến có chút khó chịu, cậu ấy đối với ai bất kể khi nào cần thông tin gì đấy không tiện hỏi trực tiếp đều như vậy à? Cứ tưởng cậu ấy sẽ ném cho Dark? Không, mama của cậu chắc chắn làm thế để không om sòm lên thôi, đưa Dark thì chắc chắn hắn ta sẽ trở về không lành lặn, lỡ như đây là người vô tội thật thì sẽ khá phiền phức, cậu tin Earthquake là người đứng đắn.
Không để ý màu mắt và tóc của bản thân dường như đã có chút thay đổi, màu dây gai cũng bằng cách nào đó trở nên đậm hơn, đến khi Earthquake lay nhẹ thì mới hoàn hồn nhận ra. Chuyện sau đó không cần phải nhắc lại nữa. . .
"Quake nè. . ." - Thorn lúc này đã trở lại như cũ, cúi mặt, lí nhí gọi.
"Hửm?"
"Cậu. . . bất cứ khi nào cần tra hỏi cái gì cũng đều. . . làm như vừa rồi sao?"
Làm như vừa rồi? Mọi người nghe được cũng hoài nghi nhìn Earthquake như muốn nói "vừa nãy cậu đã làm gì?"
Earthquake cười trừ giải thích lại toàn bộ.
"Vậy là hắn đang ép cậu vào tường thì cậu chợt thấy hắn quen mắt nên muốn kiểm tra thử một, như cậu nói thì nếu đúng là người cậu đang nghĩ đến thì sẽ có một số đặc điểm nổi bật để nhận dạng nên muốn xác nhận nhưng lại bị Thorn nhìn thấy và hiểu lầm?" - Cyclone gãi đầu thở dài, ngoại trừ Earthquake thì ai cũng đoán ra lý do vì sao người dễ tính như Thorn lại nổi điên lên như vậy, một chuyện quan trọng họ không muốn nói cho Earthquake chính là con trai cưng của cậu ấy có vấn đề về tâm lý. . .
Không, đúng hơn là tất cả các "con" của cậu ấy đều có vấn đề cả nhưng hiện tại Thorn là đáng lo ngại nhất nên khoan hãy nói đến những người khác đi. . .
Đại loại là cậu ấy vẫn hành xử bình thường và ít có thứ gì ảnh hưởng được đến tâm lý cậu ấy, nhưng cứ hễ chỉ cần liên quan đến "đối tượng được cậu ấy đánh dấu" dù chỉ một chút thì sẽ rất dễ kích động, đối tượng ở đây là Earthquake và những việc xung quanh người này sẽ còn khiến Thorn kích động dài dài. Tuy chỉ mới "đánh dấu" vừa nãy thôi nhưng Thorn đã có dấu hiệu chiếm hữu nhẹ từ rất lâu về trước với Earthquake rồi, là sợ mama ghét nên chưa động thủ thôi. Vả lại, cậu ấy không muốn mama lo nên cố ý giấu, mama không biết nên cũng không đưa đi trị được, giờ mới bộc phát hẳn là đã hết cứu vãn nổi rồi.
(T/g: Cách miêu tả 1 Yandere sang trọng hơn :>>).
Earthquake cảm thấy đây giống triệu chứng của bệnh về tinh thần, liền lập tức đoán ra vấn đề của Thorn, có hơi gắt gỏng nhìn đương sự - "Thorn! Cậu vậy mà dám giấu tớ loại bệnh như vầy sao?! Cậu có biết vấn đề này quan trọng thế nào không?!" - Thorn bị nhắc thì giật mình nhìn một mama đang giận mà ậm ừ, ấp úng giải thích vì không muốn mama lo thôi, sau đó Earthquake cũng dễ dãi bỏ qua vì hơn ai hết cậu biết rõ cảm giác không muốn những người quan trọng với mình phải lo là thế nào.
Một điểm yếu quan trọng khác của Earthquake, cũng không tính là điểm yếu vì nó giống một thói quen hơn, cậu khi bộc phát sự giận dữ mức nhẹ và trung bình sẽ vô cùng. . . đáng sợ. . . và đáng sợ theo mọi nghĩa. . . Nhưng may mắn là cậu thường sẽ không ghim thù quá lâu nếu bản thân cảm thấy không cần thiết, như với người thân và các anh em cùng một số người hiếm hoi được Earthquake tính nhiệm, có ai từng thắc mắc vì sao có một số người chọc Earthquake điên khùng đến độ trời đất rung chuyển, không khí ảm đạm lạnh lẽo, mọi thứ bị áp lực đè nén đến vặn vẹo nhưng vẫn chưa chết không? Vậy đó, vấn đề của anh em người thân đối với Earthquake -chỉ cần không liên quan đến sống chết hay những vấn đề quá nghiêm trọng, ngoài tầm kiểm soát- thì đều chỉ là chuyện vặt, cậu cũng không để bụng làm gì.
. . . Hiền là thế nhưng bị Earthquake ghim thù rồi thì tất cả những gì cần làm là cầu mong cậu ấy không có kế hoạch cắn trả và tìm được nơi ở của "con mồi", không thì chỉ còn cách nhắc nhở người thân bạn bè thắp nhang đầy đủ cho "con mồi" thảnh thơi yên nghỉ đi là vừa.
"Haizzz, được rồi, cậu không muốn người khác lo cũng không trách cậu. . ." - Sau đó Earthquake gằn giọng, dù cậu không tỏ ra khó chịu nhưng ai cũng cảm thấy đoạn sau như một lời cảnh cáo và càng giống một mệnh lệnh hơn là lời khuyên, không có cách nào cự tuyệt - ". . . nhưng lần sau có chuyện gì đều phải cho tớ biết, nghe hiểu chứ?"
Mọi người đồng loạt gật đầu, cãi lời ai thì cãi chứ lời của Earthquake không thể phản đối.
"Mọi người về lớp hay đi ăn trưa đi, tớ xuống văn phòng hội học sinh có việc." - Earthquake gỡ Thorn ra rồi đứng đối diện mọi người.
"Không thể đi cùng sao?" - Solar thắc mắc, chẳng ai muốn nói cho Earthquake về cái bệnh ám ảnh của mình cả, Thorn cũng chỉ bất đắc dĩ mới lộ do kích động quá thôi, chứ không thì cậu ấy giấu được bao lâu sẽ cố mà giấu, họ không muốn là gánh nặng cho Earthquake, nhất là sau khi biết cậu ấy vốn đã có rất nhiều gánh nặng rồi. Bất quá bây giờ đã biết cậu muốn đi đâu, đến đâu sẽ tìm được người nên cũng miễn cưỡng để cậu ấy đi một mình.
Earthquake cười nhẹ lắc đầu, vẫy tay rồi rời đi. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn khuất dần sau cánh cửa mà họ không khỏi lo lắng, lúc nào cũng thế, ở bên Earthquake luôn có một cảm giác yên tâm và muốn dựa dẫm bảo vệ đến mù quáng, đồng thời bản thân cậu ấy toàn dây vào những chuyện nguy hiểm cũng chưa bao giờ khiến người khác khỏi bất an.
Một người phức tạp.
*
Cộc. Cộc. Cộc.
Earthquake gõ gõ lên cánh cửa vốn đã mở toang, mắt cá chết nhìn vào"văn phòng", bên trong trừ bỏ giấy tờ thì chỉ còn lại xác người. Dụi dụi mắt, đi ra đi vào nhìn biển tên rồi mới thở dài bước đến cạnh cái xác gần nhất kiểm tra. Ấy không, vẫn còn hơi thở, còn sống. Hội học sinh từ bao giờ lại. . . ba chấm đến vậy?
Đi vào tiếp một lúc cậu thấy một cánh cửa đề "Văn phòng hội trưởng và phó hội trưởng", quay lại nhìn lướt qua một đám người mắt gấu trúc đang nằm ngủ ngon lành kia, họ thức cả đêm ở đây đấy à? Chắc đây là lý do thầy hiệu trưởng muốn cậu vào làm cho hội học sinh đi?
Cộc. Cộc. Cộc.
Earthquake lại gõ lên cửa đều đều, ngạc nhiên là bên trong thật sự có người đáp lại - "Vào đi."
Đẩy cửa ra thì nhận thấy thật ra bên ngoài lộn xộn hơn bên trong nhiều, trong này gọn hơn một chút nhưng cũng nhiều giấy tờ không kém. Xem nào, hội học sinh tương đối giống với Hội phụ huynh học sinh, thay vì là đại diện cho phụ huynh thì đây lại là đại diện cho con của họ, thu nhận và xem xét các ý kiến của học sinh từ đó bàn bạc lại với giáo viên, ban giám hiệu nhà trường để cân nhắc cho học sinh môi trường học tập tốt nhất, đồng thời tạo tiếng nói chung và khuyến khích học sinh tự giác, tự tin hơn trong việc bày tỏ ý kiến của mình. Trường này lại lớn như vậy chắc chắn có không ít học sinh rồi, vậy số ý kiến từ mọi học sinh vào mỗi dịp lễ. . . à hiểu rồi.
Ừmmm, để mọi người nhất là những thành phần nhút nhát muốn nêu ra ý kiến thì trước hết hội học sinh phải thân thiện, vừa nãy vào cậu thấy một tổ hợp lập dị toàn mấy người có khuôn mặt của dân đâm thuê chém mướn như vậy thì thật hết nói nổi, nhưng suy cho cùng thì trường này cũng chả phải một ngôi trường yên ắng sợ hãi những người đáng sợ như bao trường khác, mỗi một lớp chứa đến hơn nửa quân số là giang hồ hay mấy thể loại máu liều nhiều hơn máu não, không thì số lượng mọt sách và học sinh ngoan ít đến đếm trên đầu ngón tay, dư sức hiểu bản lĩnh của cả cái trường này đến đâu. Thành ra phòng hội học sinh như cái khu tụ tập hút chích bất hợp pháp cũng không có gì là lạ. . .
"Chào tiền bối, em là Earthquake, em đến để bàn giao chức vụ hội trưởng hội học sinh ạ. . ." - Earthquake vừa nói vừ cúi xuống nhặt lên một mảnh giấy chỉ viết vỏn vẹn hai chữ "hi hi" mà đờ người, loại thư như vầy cũng dám gửi lên đây cơ à? Hội này nhìn qua chẳng có chút uy quyền nào cả.
Người kia nghe đến đoạn bàn giao chợt bật dậy, hai mắt lóe sáng nhìn Earthquake từ trên xuống dưới, người này được, duyệt - "Chào em, anh là David, là Hội trưởng, còn bên đây là Hội phó, Danny."
David bắt tay xã giao rồi cười nhẹ giới thiệu bản thân và người đang lơ mơ đi ra từ núi sách bên góc phải phòng, ở thằng nhóc này có gì đó mà anh cảm thấy mình có thể tin tưởng.
"Rất vui được gặp Hội trưởng và Hội phó." - Earthquake đương nhiên cũng đáp lại, bắt tay David rồi đến Danny, thân là Trùm Giới Ngầm, gặp qua, xã giao với bao nhiêu loại người, phép lịch sự tối thiểu là vô cùng cần thiết, sớm cũng đã thành thói quen nên không có bất cứ khó khăn giao tiếp gì cả.
"Vậy từ hôm nay em sẽ chính thức là Hội trưởng Hội học sinh của trường luôn nhé! Anh và Danny sẽ xuống làm Hội phó, bọn anh sẽ giúp nếu em cần." - Anh ấy lại cười, chắc cũng là kiểu người thích cười, nhưng nụ cười của anh ta rất đơn thuần chứ không đăm chiêu như Earthquake.
"Vâng." - Dứt lời mặt đất chợt rung chuyển, không quá mạnh như một trận động đất tiêu chuẩn nhưng đủ để đứng ngồi không yên, những người đang ngủ cũng bị đánh thức mà hoảng loạn nhìn trước ngó sau, đất cát cuốn lấy toàn bộ giấy tờ, lựa ra hơn nửa là "rác" rồi vứt hết vào sọt, phần còn lại nằm ngay gắn trên bàn.
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trong văn phòng, Earthquake vỗ tay thu hút mọi ánh nhìn về mình, đặt tay sau lưng - "Từ hôm nay, em sẽ là Hội trưởng Hội học sinh, bất cứ ai có ý kiến gì xin hãy chia sẻ với em, em sẽ đáp ứng nếu có thể, em cũng rất mong được mọi người chiếu cố thêm ạ!"
Trước phong thái uy nghiêm của Hội trưởng mới, cả căn phòng bất giác ngạc nhiên đến không nói được gì, sau một hồi lâu họ mới đủ tỉnh táo để nhận định tình hình. Uy áp như vậy khẳng định có thể chỉnh đốn bất cứ ai, để cậu ta làm Chủ Tịch Hội Học Sinh cũng chẳng có mất mát gì, ngược lại còn có thể có cơ hội chấn chỉnh lại vài chuyện-
"Thằng nhóc này mới có năm bao nhiêu mà lại muốn lên làm Chủ Tịch Hội Học Sinh luôn rồi vậy?" - Trong số những người đã và đang dần chấp nhận đột nhiên lại vang lên tiếng phản đối. Danh xưng Hội Trưởng, Hội Phó cùng với Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch Hội học sinh vốn cũng chẳng khác nhau là mấy nên gọi thế nào cũng được. Quan trọng cũng chẳng phải cách gọi mà là ở cách làm việc. . .
"Ồ? Đàn anh này chắc đã ở trong Hội Học Sinh lâu rồi nhỉ? Anh có vấn đề gì với việc tôi là Chủ Tịch sao?" - Đối diện với người khó chịu nhất Hội, Earthquake vẫn bình thản như đang dạo chơi trên phố, chỉ là cách xưng hô có khác đi một chút, loại người bốc đồng luôn nghĩ mình là nhất, không xem trọng bất cứ ý kiến nào của ai để làm gì như vậy, người có địa vị phức tạp -như cậu- căn bản đã gặp qua nhiều rồi, trong tập thể vững chắc kiểu gì cũng lọt vào vài con sâu thích tự cao, cũng chả phải lần một lần hai.
"Đúng thì sao? Vì cái gì một thằng ranh con như mày lại có thể là Chủ Tịch Hội được? Dựa vào cái gì?" - Tức chết hắn rồi! Hắn ở đây đã hai năm còn vì kiêng dè lão hiệu trưởng mà chưa xông lên nắm gọn chức Hội Trưởng Hội Học Sinh đây.
"Dựa vào việc tôi khá chắc rằng bản thân tuy vẫn chưa hoàn hảo nhưng có thể tự tin rằng mình hoàn toàn có khả năng thắng anh về mọi mặt, trước hết là mặt nhân phẩm và phép lịch sự khi giao tiếp."
Earthquake tự nhiên như đang nói đùa trực tiếp phun nọc độc về phía tiền bối kia khiến anh ta tức điên trong khi mọi người xung quanh cố nhịn cười.
"Mày có biết mày đang chọc đến ai không hả thằng ranh con? Nếu mày đã mạnh miệng như vậy thì chiều nay ra cổng trường đọ sức xem ai hơn ai!"
"Tôi tin rằng việc tôi là Chủ Tịch Hội học sinh và việc anh ngứa tay ngứa chân muốn đánh người không có liên quan gì đến nhau cả."
"Sao lại không liên quan? Ai mạnh người đó có quyền! Trường này vẫn luôn hoạt động như vậy!" - Khi trước là do thầy hiệu trưởng trực tiếp can thiệp đe dọa nên hắn mới để yên cho David làm Chủ Tịch Hội học sinh thôi. Đều nhờ vào việc hiệu trưởng năm xưa là người thầy mà cha hắn hết mực tôn trọng, tự nguyện muốn giúp bằng mọi cách, không phải cái trường này tự dưng nổi tiếng được đâu.
Earthquake nhìn hắn, đánh giá một lượt từ đầu đến chân, loại người mặt dày vô sỉ thiếu văn hóa thích cậy mạnh bắt nạt kẻ yếu như này cũng có thể vào đây làm ô uế thanh danh của Hội sao? Đến người như vậy cũng có thể tùy tiện ở đây làm loạn thì chả trách dù là trường nổi tiếng nhưng chất lượng học sinh lại chẳng ra gì. . .
"Công việc trong Hội đòi hỏi đầu óc nhiều hơn hết. Tư duy phán đoán nhanh, thông minh lanh lợi và biết sắp xếp công việc lẫn giao việc cho người khác một cách hợp lý là đòi hỏi hàng đầu. Anh hẹn tôi đi đánh nhau để làm cái gì? Ngoài việc thể hiện miệng mồm tay chân anh nhanh hơn não còn là để chứng minh trước toàn trường là dù về mặt tư duy hay thể chất anh cũng không thắng được tôi hay sao?"
Một tràn nói ra khiến cả văn phòng chết lặng, tuy trong này chẳng mấy ai ưa nhìn nhưng cũng không phải không có đạo lý, những gì Earthquake nói là hoàn toàn đúng. Thực ra bản chất họ không xấu xa như vẻ bề ngoài, họ ý thức được bản thân không nên nhúng tay vào.
Cả hai đều toát ra khí thế không thể tùy tiện đắc tội, khác biệt rõ rệt nhất chắc là từ tên đàn anh thì khí tức xen kẽ bực bội, khó kiểm soát và sặc mùi thích chèn ép người khác. Còn cậu trai mới đến kia đối diện với loại chuyện này lại bình tĩnh lạ thường, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến người khác quy hàng, tự khiên không bắt buộc vẫn chỉnh đốn được người khác.
Tuy cậu trai mới này thoạt nhìn không thể đắc tội nhưng cũng không phải khó gần như kẻ kia, không kiềm chế được muốn ủng hộ nhưng không dám nói ra, hôm nay nếu cậu giáo huấn được tên kia một trận ra trò thì họ sẽ rất biết ơn cậu. Dù chưa từng gặp qua nhưng họ cảm thấy cậu có thể sẽ là lãnh đạo tốt.
"Mày-"
"Hơn nữa, đây là trường học chứ không phải cái chợ, anh ở đây la hét om sòm không coi ai ra gì như vậy còn ra thể thống gì? Chưa kể tôi hiện tại là Chủ Tịch Hội Học Sinh, người nắm quyền cao nhất hiện tại là tôi, không bắt buộc anh phải gọi tôi là chủ nhân và răm rắp nghe theo nhưng ít nhất hãy tỏ ra hòa đồng một chút. Thân là đàn anh mà hành sự bốc đồng như vậy thì người khác đánh giá thế nào? Chẳng lẽ anh thậm chí không cần mặt mũi?" - Earthquake gằn chữ đầu khiến hắn im bặt mới tiếp tục, hắn vậy mà lại không đáp trả được, từ ngữ đến cổ họng lại nghẹn lại vì ánh mắt sắt lạnh của đối phương.
Từng câu từng chữ dù không có nửa tiếng hỗn láo nhưng đều rất cay độc, những người xung quanh không khỏi thán phục, kiểu này dù tên kia hay đồng bọn hắn có lén chơi xấu mà ghi âm lại cũng chẳng ai dám trách Earthquake Chủ Tịch Hội Học Sinh năm nhất lại đi hỗn xược với đàn anh hoặc Chủ Tịch mới không biết điều hay đại loại như vậy được.
Hành động cẩn thận, xét mọi khía cạnh, cùng lúc nghĩ ra càng nhiều cách hiệu quả nhất để chống đối lại bản thân càng tốt chính là cách làm việc của Earthquake. Tự hình dung ra con đường bất lợi cho mình, đặt mình vào vị trí và suy nghĩ của kẻ thù sẽ nâng cao khả năng né được những tình huống ngoài dự tính mang tính tiêu cực, đồng thời nâng cơ hội thành công lên mức cao nhất. Lại một quy tắc cơ bản của Quake Lão Đại.
Đàn anh kia nghe xong liền á khẩu, nói gì nữa bây giờ? Nghe rất hợp lý, lại không có lấy một chữ nào thể hiện yếu điểm của thằng quỷ năm nhất này cả, cái máy ghi âm trong túi lại trở nên vô dụng rồi. Lúc trước một trong những cách hiệu quả nhất mà hắn dùng để đè đầu cưỡi cổ người ta chính là nhờ việc chọc tức bọn "lính mới" khiến chúng chửi mình thậm tệ rồi thu lại, lấy đoạn ghi âm đó làm mối đe dọa mới có cớ nắm thóp được chúng. Năm nay vậy mà lại có người cao tay hơn hắn sao?
"Mày. . . Mày cứ chờ đó. . .!" - Hắn thì thầm giận dữ rồi lao như tên bắn ra khỏi Văn Phòng Hội Học Sinh. Earthquake nhìn theo chỉ nhẹ nhàng nhếch mép, để đấu với cậu thì loại người như vậy không xứng.
"Đuổi vị tiền bối đó khỏi Hội Học Sinh đi, người như vậy ở đây cũng không giúp được gì đâu." - Earthquake cười cười thông báo, so với dáng vẻ khiến người khác nhất nhất nghe lệnh vừa rồi khác một trời một vực, trái ngược hoàn toàn, khiến mọi người ở đây lại cảm thấy bớt căng thẳng phần nào. Đột nhiên có một vị đại tỷ nào đó lên tiếng.
[Ừm, mọi người không phải không muốn đuổi gã đi, nhưng vì áp lực từ cha hắn mà chưa ai dám đuổi cả. . .]
Một vị sư huynh vô danh nào đó cũng hùa theo.
[Phải đó, chi bằng cứ mặc hắn đi, có em ở đây anh chắc hắn cũng không tiện làm loạn hay gây khó dễ cho ai nữa đâu! Ít nhất là trong Hội Học Sinh.]
Earthquake chỉ cười trừ. Lại một đại sư tỷ lên tiếng.
[Nhưng mà. . . có làm khó em quá không? Dù biết em không sợ hắn nhưng chị lo hắn về sau sẽ tìm em gây chuyện, em cũng không phải người đầu tiên bị hắn ghim đâu. . .]
Với cái tính cách như vậy thì Earthquake sẽ thật sự ngạc nhiên nếu có người thật lòng thích hắn không phải vì gia thế. . . Vả lại, chị ấy vừa nói gì cơ? Tìm cậu gây chuyện? Thật sự gây chuyện được với cậu cũng chỉ có mấy người, đối phó với trăm mưu nghìn kế còn độc địa hơn gấp trăm ngàn lần thậm chí còn muốn mất mạng, cậu còn phải sợ một đàn anh cao trung sao? Nực cười a~
"Chị và mọi người không cần lo cho em đâu, em cũng không phải không có cách. Nhưng mà em có thể hỏi cha của anh ta tên gì được không ạ?" - Earthquake lịch sự hỏi rồi cười nhẹ và lập tức trở thành người được cưng nhất trong Hội.
[Theo anh biết thì cha hắn là Luis Owen thì phải, còn hắn tên là Victor Owen. . .]
"Luis Owen? Là người quen, ông Owen cũng thuộc dạng tử tế có thể nói chuyện." - Trên mặt Earthquake lộ ra nét cười ma mị nhưng ngay sau đó liền biến mất.
[Đúng rồi, ông ấy là chủ tịch của một loạt các công ty về công nghệ bậc nhất trong nước đó. Ngoài hiệu trưởng ra thì ông ấy không có chịu nghe ai đâu.]
"Vậy sao? Cám ơn mọi người nhiều lắm ạ. Và cứ việc đuổi ảnh đi, em sẽ lo liệu vấn đề này với phụ huynh anh ấy sau." - Earthquake cúi nhẹ và làm quen từng người, ai cũng cười nói hớn hở. . .
. . . duy chỉ có một ánh mắt hoài nghi nhìn chăm chăm cậu. Danny - Phó Chủ Tịch khó tính - đang dính chặt tầm mắt lên người Earthquake, săm soi từ trên uống dưới.
"Thông thường khi nghe người khác có cha hoặc mẹ hay người thân của họ là người chống lưng có thế lực hùng hậu đến độ không ai muốn đắc tội, nếu bản thân không biết là ai thì dựa theo phản ứng tự nhiên của sự tò mò không phải đầu tiên nên hỏi "đó là ai" thay vì ngay lập tức hỏi "người đó tên gì" à? Có thể người đó không công khai tên thật mà dùng danh xưng khác thì sao?" - Có thể chỉ mình anh ngớ ngẩn mà nghĩ vậy, người ta hỏi cái gì làm sao mình biết được? Còn có bao nhiêu người khác cũng có thói quen giống vậy nữa thì sao? Tự ý đoán mò có thể dẫn đến hiểu lầm không nên có, hỏi tên người ta cũng có gì lạ đâu chứ. . .
. . . nhưng vì chị của Danny từng bảo chị làm việc trong tổ chức của "Boss" và vô tình biết được Ngài có một thói quen, vì quen gần như tất cả những người tai to mặt lớn trên khắp Thế Giới nên chỉ cần biết tên thì Boss sẽ lập tức nhớ ra được đó là ai? Làm việc cho tổ chức nào? Gia đình ra sao? Tính cách có điểm gì nổi bật? Và tất cả những sự kiện lớn hoặc quan trọng của người đó. Như một cái máy tính không biết vô tình hay hữu ý lưu lại toàn bộ thông tin của tất cả những người Ngài từng gặp hoặc nghe qua. Chính vì thế Boss có thói quen hỏi tên và thường không hỏi thêm bất cứ cái gì khác.
Thành ra Danny cũng bị ảnh hưởng, cứ thấy ai đó hỏi tên của một người mình không biết sau đó không hỏi gì khác hoặc không trả lời lại -như kiểu ngạc nhiên rồi bảo "Có phải người đó là [*một cái tên nào đó*] không?" hay giống giống vậy- thể hiện mình có biết người đang được nhắc đến sẽ sinh ra hoài nghi vô lý.
(T/g: Đoạn này có chút khó hiểu, xin lỗi mọi người nhé. Đại khái là Danny nghi Earthquake là "Boss" ấy ^^')
Đang nghĩ thì một cánh tay khoác vai Danny - "Sao đấy, kết em nó rồi à?" - David giọng châm chọc nhìn Danny, cậu sẽ quan sát cậu nhóc mới một thời gian, còn bây giờ phải xử lý thằng bạn đang nghĩ mình kết người ta từ cái nhìn đầu tiên này mới được - "Kết cái đầu cậu, tôi chỉ đang thắc mắc vài chuyện thôi."
"Như gì? Sao em ý giải quyết được ba của thằng mà bao nhiêu năm nay không ai dám đụng á?"
". . . Ờ."
"Ôi tưởng gì, cái đó thì ai chả thắc mắc, có cơ hội đây sẽ đại diện các anh chị em ở đây đi hỏi thử."
Nghe nó nói chuyện trên trời dưới đất một lúc Danny chợt cảm thấy hoài nghi về quyết định cho thằng lúc nào cũng nói nhảm bất chấp thời gian địa điểm này làm Chủ Tịch Hội Học Sinh khi trước của hiệu trưởng. . .
Vì là buổi đầu của năm học nên toàn bộ học sinh giáo viên của trường được về sớm, lên lớp cũng chỉ giới thiệu bản thân, giới thiệu trường lớp và các hoạt động câu lạc bộ có thể tham gia nên cho về sớm cho rồi, thầy hiệu trưởng cũng khá dễ tính nên ra chơi xong học nốt hai tiết nữa rồi về luôn là được.
Earthquake dành cả hai buổi còn lại ở dưới phòng Hội Học Sinh, vừa xong thì chợt nhớ ra vẫn để cặp trên lớp, còn mười lăm phút nữa mới về, có lẽ nên về lớp chuẩn bị một chút, hôm nay lại chẳng học gì nhiều nên chắc sẽ nhanh thôi.
Đúng như cậu dự đoán, từ văn phòng lên lớp và dọn dẹp đồ đạc xong vừa vặn hết giờ, cậu xách cặp đứng dậy, phía cửa lớp là sáu bóng hình quen thuộc. . .
. . .
Chờ một chút, một, hai,. . . sáu? Sao chỉ có sáu?
Cậu nhanh chân chạy ra chỗ họ - "Thorn đâu?"
"Khi nãy tớ chạy ngang thì thấy Thorn ngủ gật trong lớp, thấy cậu ấy ngủ khá ngon nên tớ định đi gọi mọi người xong rồi qua kêu cậu ấy sau." - Blaze cười cười giải thích. Lớp của Thorn là lớp S2, mà theo thứ tự như vậy thì chỉ có mình Blaze ở S1 sẽ đi ngang qua lớp Thorn thôi. Nghe vậy Earthquake cũng tạm yên tâm. Nói gì thì nói, đều là "con" của cậu, cậu thương đều tin đều hết thôi.
Sau đó mọi người ùa qua lớp S2 đón Thorn thì thấy cậu ấy vẫn ngủ. Earthquake đại diện vào lay cậu ấy chợt giật mình, nóng quá! - "Ice, vào đây tớ nhờ chút."
Chiều hôm đó Thorn bị sốt.
T.B.C
*Muốn hỏi mọi người một chuyện: Khi trước mình có đề cập tên của cái con hại Quake với người bí ẩn cứu con đó chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com