Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 19: TRƯỚC NGÀY KIỂM TRA.


Mọi người tập trung ở phòng khách, hồi hộp đợi Earthquake giải thích. Biết là khảo sát kiểu này thế nào cũng sẽ rất khổ sở, nhưng vẫn không khỏi có chút hào hứng.

Earthquake đứng đối diện với họ, khoanh tay trước ngực, khuôn mặt thâm trầm chứa một tầng ôn nhu lướt một vòng sau đó lên tiếng - "Được rồi, như các cậu đã biết, tớ đưa các cậu tới đây không phải để tham quan thư giãn. Thời hạn là bảy ngày, lâu nhất là bảy ngày sau, năng lực của các cậu, về mọi mặt đều phải bước lên một tầm cao mới."

Không khí trong căn phòng chợt chùn xuống, quả nhiên vẫn là rất áp lực. . .

Earthquake đương nhiên nhìn ra được vấn đề của họ. Cậu không thể lấy bản thân ra so sánh được, năm đó khi cậu bước chân vào chốn Tu La này, cậu chẳng mảy may quan tâm đến hậu quả, tâm lý cậu khi đó vặn vẹo cực độ, nghĩ chỉ cần có thể mạnh hơn, còn sống là được, hoạt động trong Thế Giới Ngầm thật lâu, từ từ biến những kẻ vướn tay vướn chân thành bàn đạp để leo lên, cuối cùng 5 năm trước cũng là lúc cậu đủ sức nắm trong tay toàn bộ Thế Giới Ngầm, chiếm lấy tổ chức lợi hại nhất và xưng vương với chúng.

Khi đó ngoài anh em của mình ra, thật sự cậu chẳng có nhiều thứ để quan tâm, cũng không có nhiều lựa chọn, dùng ý chí kiên định để khuất phục Reverse không phải ai cũng làm được, cũng chả phải ngày một ngày hai là xong. Nhờ mãi quan tâm, trấn áp linh hồn ác độc kia mà cậu mới có thể tạm quên đi những người quan trọng bản thân muốn bảo vệ, chú tâm và thành công chiếm đóng Thành Tu La này.

Suy cho cùng, ai cũng thấy mặt đất rất ôn nhu nhẹ nhàng, nhìn Earthquake cười một cái càng ít có ai nhớ đến động đất là một trong những đại tai kiếp có thể khiến cả trăm nghìn người thiệt mạng chỉ trong chốc lát. Ôn nhu? Đương nhiên có ôn nhu. Nhưng sự thật sâu trong lòng đất vẫn luôn có một dòng nham thạch sẽ không bao giờ vì cái gì đó mà thay đổi. . . Dông dài một hồi tức là nói, Earthquake vốn cũng chẳng phải dạng hiền lành không thể "xuống tay" lạnh nhạt sát phạt như người khác thấy~

Nhưng anh em cậu thì khác, họ không sống ở Thế Giới Ngầm lâu như vậy, nói trắng ra là họ chưa từng nếm thử hương vị thật sự của nơi đó. Các loại nhiệm vụ của họ cũng chỉ là lấy lại và thu thập các quả cầu năng lượng, những nơi như Thế Giới Ngầm sẽ bị hạn chế tối thiểu, cùng lắm là đợi bọn chúng lén giao dịch rồi phục kích chúng như lần với kẻ buôn lậu bị TAPOPS truy nã gắt gao - Gijimo ấy.

Họ còn có bạn bè, ông, Ochobot, công việc, trường học,...v.v... Earthquake có thể không cần những thứ đó, cậu đã ép bản thân cạn tình từ lâu, có lẽ là ngay từ khi cậu nhận ra mọi mặt tối của con người. Tất cả những gì cậu muốn là đem mọi thứ mình có, làm mọi thứ có thể để họ không trở nên như cậu. Cậu luôn từ trong bóng tối dõi theo bước chân của họ, âm thầm bảo hộ họ, không để họ bị ai tổn thương. . .

Cũng không thể trách họ, Earthquake là người đã nuôi họ thành như vậy mà, không tuyệt tình càng tốt chứ sao.

Ấy thế mà mọi nỗ lực bao nhiêu năm ròng lại bị chính mình phá hủy, bùm một cái tiêu tán như bọt biển. Tòa thành bảo vệ tưởng như vô cùng vững chãi cuối cùng nhận ra cũng chẳng khác nào một bức tường bánh quy dễ vỡ. . . thật sự có chút. . . không đành lòng. . .

Nhưng cậu phải tỉnh táo, trèo cao té đau, Earthquake leo đến đỉnh khi té xuống đương nhiên không có cách nào diễn tả được sự đau đớn từ cả tâm trí lẫn linh hồn của cậu. . .

Nhưng cậu không tỉnh thì ai tỉnh? Có chơi có chịu, dám làm dám nhận.

Lại nói, đó dù sao cũng là Earthquake, là Trùm Chợ Đen, là nỗi khiếp sợ của Thế Giới Ngầm, là người đứng đầu Tu La Giả, Tu La Chi Chủ, là kẻ máu lạnh không coi mạng người ra gì, là người luôn lý trí nhiều hơn tình cảm, người luôn đưa ra những phán quyết công bằng, người luôn lấy đại cục làm trọng, người nhất định nếu có thể tự làm liền không muốn phiền người khác, càng không muốn nhận sự trợ giúp của bất kỳ ai. . .

Người như cậu sẽ không vì một trong vô vàn những lần trượt chân, vì đau mà không trèo nữa, bỏ cuộc không phải phong cách của Earthquake. Chỉ là lần này ngã đau hơn rất nhiều nên chỉ muốn nghỉ ngơi một lát. Sau đó đau vẫn cứ trèo, thân thể gào thét hãy nghỉ ngơi cũng không có dừng lại, cậu phải tiếp tục, cậu phải leo càng cao càng tốt, phía dưới không có ai đỡ, bên trên không có ai chờ cũng phải leo. . . Earthquake phải leo thật nhanh, thật cao, để mở đường cho gia đình, dẫn lối cho những người cậu yêu thương, không để họ phải quá khổ sở, không để họ thấy được những việc mình làm. . .

Ngoài cậu ra, chắc sẽ không còn ai nguyện hi sinh mọi thứ vì người khác. . . Thế thì đã sao? Cậu không hi sinh vậy chẳng lẽ để người khác hi sinh vì mình? Cao ngạo được mài dũa nhiều năm của bậc đế vương không cho phép cậu nghĩ thế. . .

. . . ờ thì, ít nhất là không nghĩ thế với người của mình. . .

Nhưng mà này, giết người ta và người ta nguyện chết vì mình là hai thứ khác nhau nhé. ý Earthquake là cậu cực kỳ kì thị vế sau thôi, cậu không thích thế đó được không, hiểu thì hiểu không hiểu cũng phải hiểu.

(T/g: Quake Ca à, anh đang dọa độc giả của em kìa. TvT)

Earthquake nhận ra mình đã đứng im đến phát ngốc một lúc, nhưng cái gì cũng không lọt vào mắt mọi người, tự lấy lại tỉnh táo, nghiêm mặt nhìn họ - "E hèm!" - Mọi người từ nãy vẫn luôn nhìn cậu - "Tớ sẽ nói sơ qua cách huấn luyện."

"Rất đơn giản, mỗi người các cậu sẽ được dịch chuyển đến một địa điểm giấu tên trên Trái Đất, đúng hơn là mỗi người một nước, nhờ hệ thống điều chỉnh ngôn ngữ trên cái vòng tay này. . ." - Earthquake đưa cho mỗi người một cái vòng nhỏ màu vàng, trên cái vòng có khắc chữ cái đầu trong tên của họ, có vẻ nó đã được chuẩn bị trước khá lâu rồi - ". . . các cậu sẽ hiểu được tiếng nói của họ. Tuyệt đối không được làm mất hay làm hỏng, không cho cái thứ hai. Cái này về sau cũng còn cần để làm nhiệm vụ, chưa chết thì không được làm mất." - Đoạn cuối tuy biểu hiện trên mặt Earthquake không đổi nhưng vẫn có thể nhìn ra được đây là một lời cảnh cáo, ở với Earthquake bao nhiêu lâu đám ở dưới đương nhiên nhận ra, liên tục gật đầu như không còn ngày mai. . .

Phải làm quen dần với Earthquake mới thôi. . .

Earthquake đưa tay bật TV, trên màn hình là hai bóng người chia ra hai bên màn hình, bên trắng bên đen nhưng không có hình ảnh, như khi gỡ ảnh đại diện Facebook xuống ấy.

"Ở mỗi nơi như vậy các cậu sẽ gặp hai người." - Cậu chỉ vào khung hình màu trắng - "Một người màu trắng này là người của tổ chức, đó là người sẽ hỗ trợ các cậu. Họ khá đặc biệt nên vừa gặp các cậu sẽ nhận ra ngay thôi." - Earthquake khẽ cười, nụ cười không rõ có ý gì. Quay sang khung màu đen - "Người còn lại chính là mục tiêu của các cậu, cả bảy tên đều mặc áo choàng đen rất đơn giản, mang mặt nạ bạc và trông vô cùng khả nghi, nhìn thấy tự nhiên sẽ biết, bắt được hoặc thủ tiêu hắn, khóa huấn luyện thành công."

Blaze như nghĩ ra cái gì, chợt lên tiếng - "Vậy thôi sao? Có dễ quá không? Lỡ như bắt được hắn rồi vẫn chưa nâng cấp được thì sao?"

Earthquake cười nhẹ - "Sẽ không. Đừng đánh giá thấp sát thủ từng lăn lộn cả đời trong ngoài trên dưới Thế Giới Ngầm nhiều năm như vậy. Có khi các cậu phải nâng cấp rồi mới bắt được hắn đấy. Khóa huấn luyện yêu cầu lý trí và suy đoán, còn phải biết vận động tay chân, tận dụng mọi thứ có thể để giải quyết vấn đề êm đẹp nhất có thể, dù ở đây đã bừa bộn sẵn rồi nhưng hành động để lại hậu quả quá nghiêm trọng vẫn có thể gặp rắc rối."

Ở đây là ở đâu thì ai cũng hiểu. Nhưng vấn đề chính là bọn họ còn không biết làm sao để nâng cấp-

Chợt mọi ánh mắt dồn về Thorn, Cyclone đại diện, trực tiếp lao qua túm cổ áo Thorn - "Thorn, cậu làm sao thức tỉnh được thế?"

Thorn - ". . ."

Đột nhiên bị nhiều người nhìn lại còn bị túm áo vô cớ, người không khỏi có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh đã ổn định lại - "Đại khái là tớ thấy rất giận, giận đến độ hận không thể lập tức xé xác cái tên đã dây dưa dụ dỗ mama kia. Móc gan hắn ra xem nó có to được như gan khủng long không mà dám làm thế." - Đến giờ nhắc lại vẫn tức đây này.

Earthquake cười trừ, cho dù hắn có muốn cũng sẽ không đạt được ý định đó, coi bộ mình hùa theo kẻ kia một chút để dò xét vài thứ lại thành suýt hại chết hắn rồi, thôi coi như số hắn đen.

Thunderstorm xoa cằm chốt lại - "Vậy mấu chốt là cảm xúc tiêu cực dâng trào đến cực điểm đúng không?"

Cyclone xoa cằm - "Chắc là vậy. Thức tỉnh gì đó xong rồi còn bị sốt nữa, tới nơi rồi vẫn nên tìm nơi ở trước tiên thì hơn."

Earthquake nhìn họ bàn tán sôi nổi mà buồn cười, cũng có chút ghen tị, bởi khi cậu thức tỉnh chẳng có ai bên cạnh cậu cả, chính cậu cũng không muốn phiền người ta, đành chịu thôi. . . Nhưng được cái là nhờ một trận suýt chết khi đó mà cho tới hiện tại cậu vẫn luôn có sức đề kháng vô cùng trâu, sau trận bệnh lịch sử kia cậu cũng chưa từng bị bệnh nữa. Giả sử có thì chỉ là giả vờ để tiện làm một số việc thôi.

"Khóa huấn luyện mai mới bắt đầu, hôm nay các cậu có thể tìm hiểu những thứ cần thiết. Nhưng tuyệt đối không được ra khỏi căn phòng này."

"Sao thế?" - Ice lười biếng dụi mắt hỏi.

"Các cậu biết đường đi à? Ra đó lạng quạng một hồi vướn phải bẫy sập hay mấy thằng nhân viên thần kinh rảnh rỗi sinh nông nổi thì phải làm sao? Với cả tớ còn chưa công khai các cậu, họ không biết các cậu là thành viên mới rồi lại tưởng là có thích khách, tấn công báo động láo nha láo nháo đủ thứ." - Earthquake day day thái dương nhớ lại kẻ lén lút xâm nhập còn chưa qua được lớp phòng vệ đầu tiên đã đầu một nơi thân một nơi hai tuần trước mà nhún vai, lắc đầu thở dài - "Tin tớ đi các cậu không muốn đối phó với một đám cuồng cậu chủ đâu."

Earthquake vỗ tay cái bốp - "Được rồi. Mấy thứ quan trọng tớ cũng đã nói qua rồi, các cậu phải tự thân vận động thôi. Và Thorn, Revere đó trong người cậu tớ sẽ nhờ Revere bên này tiêu hủy, để tiện cho kiểm tra."

Thorn gật gật đầu, dù sao cũng đã nắm được cách thức tỉnh, chỉ cần áp dụng đúng cách là được, xem như lần tỉnh hụt này cũng không uổng phí. Earthquake luôn muốn họ tự động não, cậu không tỉnh hụt chắc cậu ấy cũng chẳng bật mí gì đâu.

Nghĩ nghĩ một lúc lại cười cười bồi thêm một câu - "Chỉ cần còn sống và lành lặn hoàn thành khảo sát thì các cậu sẽ được quyền xin một thứ các cậu muốn từ tớ, gì cũng được, nhưng chỉ trong phạm vi năng lực của tớ thôi. Tớ nhất định sẽ thưởng đủ, xem như quà khích lệ và phần thưởng cho cố gắng sắp tới của các cậu."

Đúng như cậu đã đoán, mắt họ sáng hẳn ra lại chứa đầy nhiệt huyết, Earthquake chỉ cười nhẹ, cậu vẫy vẫy tay tạm biệt - "Tớ còn có việc, đi trước đây." - Đã yêu cầu trống lịch một tuần nhưng đó là từ ngày mai, mọi công việc trong hôm nay vẫn cần phải xử lý, cậu cười như không cười. Earthquake lại động viên họ vài câu rồi hướng ra cửa, trước khi đi không quên quay lại mỉm cười với họ - "Chúc may mắn. Và đừng có đi theo tớ."

Tiểu Chủ Nhân máu lạnh Thành Tu La kia sau khi ra khỏi cửa vẫn chưa đi ngay. Cậu cúi gằm mặt, tóc mái dài che đi biểu tình hiện tại, lặng lẽ nuốt xuống một ngụm máu tươi, ngẩn đầu cau mày thở dài, mắng thầm một tiếng rồi theo hướng còn lại của căn hầm đi sâu vào trong.

Khi này các anh em nguyên tố cũng vừa lúc tiêu hóa hết số thông tin vừa rồi, lo lắng càng thêm lo lắng khi nhận ra Earthquake đã đi rồi. Họ phải dùng gần như toàn bộ lý trí để không chạy theo ôm chân người ta lại.

"Vậy khóa huấn luyện ngày mai sẽ là gửi chúng ta đến những địa điểm khác nhau, nhiệm vụ là tìm và thủ tiêu "kẻ mặc áo choàng đen", xử được hắn là xong sao?" - Solar lầm bầm tổng quát lại sự việc.

"Sao tớ nghe vẫn cứ thấy không khó lắm?" - Blaze nghịch nghịch đá trong ly nước đã cạn của mình, dù trông khá thoải mái nhưng ai cũng biết giờ phút này cậu ta thực sự cảm thấy thế nào.

"Tớ không nghĩ lại dễ vậy đâu. Cậu nghe mama nói rồi đó, lỡ mục tiêu kia rất khó nhằn thì sao?" - Cyclone lơ lửng trên đầu Blaze, dùng ngón tay chọc chọc mái đầu đen nhánh.

"Cũng đúng, có thể kẻ đó là một tên mạnh ngang Đô Đốc, hay là bằng cả Đô Đốc và Đội Trưởng Kaizo cộng lại thì sao?" - Thunderstorm âm trầm lên tiếng, khoanh tay dựa vào tường cau mày khó chịu.

Thật sự thì Đô Đốc Tarung và Đội Trưởng Kaizo là hai cái tên hợp lý nhất để so sánh hiện tại, đây là Thế Giới Ngầm, một phiên bản đen tối, nguy hiểm và đáng sợ hơn gấp trăm lần nơi họ vẫn luôn sống, năng lực của Earthquake phải thế nào mới được gọi là Trùm ở đây thì không cần phải nói, không ai lại trực tiếp lấy Kẻ Cầm Đầu đi so sánh với bầy tôi dưới trướng mình cả. Nhưng chính vì Earthquake là Tu La Giả Chi Chủ nên tiêu chuẩn lựa chọn tự nhiên cũng sẽ khác rất nhiều so với người thường đi? Được cậu ấy công nhận không phải là dễ, có một số tiêu chuẩn nổi bậc nhất định khá dễ thấy trong việc lựa chọn thân tín của Earthquake.

Thứ nhất, người đó phải đủ mạnh.

Thứ hai, người đó phải tuyệt đối trung thành.

Thứ ba, người đó có thể tự nguyện chết vì mệnh lệnh của chủ nhân.

Tạm thời Thunderstorm chỉ nhìn ra được bấy nhiêu thôi, còn Earthquake thật sự lựa thế nào thì cậu cũng chịu.

Bây giờ là khoảng hai ba giờ chiều, họ còn gần một ngày để tìm hiểu và chuẩn bị.

*

Trong một căn phòng tối om rộng rãi có vẻ là phòng ngủ, một ánh nến hiu hắt hay ánh sáng le lói cũng không có, có chăng chỉ là tiếng thở dốc, và ho khan đầy đau đớn của người trên giường. Cả căn phòng rộng rãi tối đen chỉ có mình người này, không hiểu sao nhưng nghe có vẻ như người nọ đang rất đau, đau đến lợi hại. . . Là đau vì cái gì đó? Đau như muốn chết đi sống lại, như bị hàng ngàn cây kim độc đâm vào người, như bị tra tấn, tra tấn theo cách dã man nhất, chậm rãi rút đi lượng sinh khí cuối cùng của nạn nhân. . .

Cảm thấy đau là thế nhưng trên người ngoài mồ hôi lạnh đang tuôn ra như suối cũng chẳng còn vết thương gì khác.

Người đó nằm co ro, toàn thân nặng trịch như bị đá đè, run rẩy kịch liệt, trông dáng người khá nhỏ con, cũng rất đáng thương, vòng hai tay tự ôm lấy mình như chút an ủi nho nhỏ duy nhất hiện tại - "Chậc, đau chết mất, khốn kiếp. . ." - Khàn khàn chửi một tiếng lại cắn chặt răng, nhận ra cổ họng khô khốc đến đáng sợ vẫn không thể ngừng ho, không nhớ đã là lần thứ bao nhiêu cố nuốt vào thứ chất lỏng đặc sệt tanh tưởi kia, không ngừng cố gắng để bản thân không phát ra bất cứ tiếng nức nở nào mặc dù biết là sẽ chẳng có ai nghe thấy, không cần biết có người nghe hay không, không liên lụy người khác sớm đã là thói quen ăn sâu vào tận xương tủy rồi. . .

Chiến đấu với sự đau đớn suốt một tiếng rưỡi đồng hồ khiến người nọ hoa cả mắt, bủn rủn tay chân, thần trí hỗn loạn, toàn thân chỗ nào cũng đau lại luôn trong trạng thái căng cứng cố nhịn, đầu còn đau hơn, cứ như bị một cây búa nặng cả chục ký lô phang ong ong liên tục thẳng vào đại não, mọi thứ tựa như đều đang quay cuồng. Hiện người này không còn đủ tỉnh táo để làm bất cứ cái gì cả, một ngón tay cũng không nhấc nổi, cứ như vậy dính chặt vào hai vai, in đậm mười ngón đến bật máu, từng tấc da tấc thịt cho đến từng giọt máu, sợi tóc đều sôi sục đau đến tê rần.

May mắn thay, nửa tiếng sau trông sắc mặt người kia chầm chậm giãn ra, có vẻ đã dễ chịu hơn một chút. Đôi mắt mệt mỏi khép hờ vướn một tầng sương uể oải. Người nọ lề mề nằm ngửa ra, từng chuyển động dù nhỏ nhất đều đau nhức kinh khủng, như xương có thể gãy toàn bộ bất cứ khi nào. Đặt tay lên trán thở ra một hơi chứa toàn sự chán nản buồn bực, tóc mái che đi nửa khuôn mặt không rõ biểu tình, điều chỉnh nhịp thở một lúc, miễn cưỡng thấy ổn định liền nâng tay đặt lên phía trên đầu mình, thả lỏng một chút. . . đôi mắt Citrine nghiêm nghị đầy căm ghét như sáng lên mà dáng chặt vào trần nhà, đó như thể là thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng đó. . .

Tổng cộng hai tiếng bị tra tấn, về mọi mặt. . .

Rất lâu sau đó, không biết đã qua bao lâu, chỉ biết là chưa hết một ngày thôi, Earthquake vẫn đang bần thần nhìn xa xăm bị lôi về thực tại bởi tiếng gõ cửa đều đều, cơ thể lại lập tức bất giác vào trạng thái đề phòng, thông qua thiết bị truyền âm, một giọng nói quen thuộc - "Cậu chủ, Haru đây, cậu có đó không?"

Earthquake không trả lời, không thể trả lời, không muốn trả lời, khống có sức để trả lời. . .

"Cậu chủ, cậu có ở trong không?"

Cậu đứng dậy, lấy mền gối sắp xếp lại trên giường nhằm che đi vết tích đau đớn còn sót lại, không thèm bật đèn mà trực tiếp lảo đảo chậm rãi lê từng bước chân nặng nề đến tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ cậu cho là thoải mái, đóng tủ lại rồi mở cửa vào phòng tắm. Có lẽ là do đã quá quen rồi nên dù không thấy gì vẫn đi được.

"Cậu chủ, cậu Dark tìm ngài bảo là có chút chuyện muốn hỏi. . ."

Earthquake đến bây giờ mới mở duy nhất cái đèn phòng tắm, cậu không quen tắm trong bóng tối, xả nước ấm vào bồn, đưa tay vào nước cảm nhận một chút, nhiệt độ vừa đủ. Tường có cách âm, còn cách âm rất tốt nên không cần phải lo.

"Cậu chủ? Cậu không có ở trong à?"

Ngâm mình vào dòng nước ấm, làn da trắng trẻo đến tái nhợt nhờ nhiệt độ của nước cuối cùng cũng trông hồng hào lên một chút, có thêm tí huyết sắc mỏng manh. . . chứng tỏ theo một nghĩa nào đó, theo cách nhìn nào đó thì cậu cũng chỉ như một con người mà thôi. . .

"Vậy tôi sẽ quay lại sau vậy." - Sau đó là tiếng giày dần đi xa và tiếng hệ thống truyền âm tắt ngấm.

Thở ra một hơi thỏa mãn, nhắm mắt thả lỏng, chìm xuống sâu hơn, như muốn tự tách mình khỏi mọi sự hỗn loạn của Thế Giới. Những lúc được bình yên thế này thật thích.

Khoảng mười lăm phút sau, Earthquake lau khô mình rồi mặc quần áo vào, quần jeans đen chỉ dài qua đầu gối cùng áo thun rộng dài tay màu vàng đậm có hình một con mèo giữa ngực.

Cậu ra khỏi buồng tắm, khăn bông trùm qua đầu để thấm nước trên mái tóc ướt át, tâm tình tốt lên không ít. Ừm, Dark khi nãy có đến tìm thì phải, không nghe tiếng mình chắc cũng sẽ đi thôi, cậu ta không giống những người khác, ít ra sẽ không trực tiếp chạy vào phòng ngồi đâu đó mà chờ, xem ra còn có chút lịch sự—

Dark ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa lật cuốn sách yêu thích "1001 cách trồng nấm thú vị" chăm chú đọc, thấy cậu thì gật đầu chào một tiếng rồi cúi đầu xem tiếp.

Earthquake - ". . ."

(T/g - ". . .")

Gân xanh trên trán Earthquake nảy lên một cái, mày cau lại, nụ cười dần trở nên méo mó miễn cưỡng, cơn giận vừa tràn ra ngoài mặt ngay sau đó liền bị chủ nhân dùng lý trí áp xuống, thay bằng một nụ cười vô cùng thiếu tự nhiên, miệng vẫn đang cười nhưng mày đã nhíu lại không ít, đưa tay lên bấu vào khăn để không lập tức đấm tên này một cái, giọt nước trên tóc vừa rơi xuống, giọng nói liền cất lên, điệu bộ vẫn bình thản - "Ah, Dark. Cậu nên cho tớ một lý do hợp lý để xuất hiện trong phòng tớ mà không xin phép thế này."

Dark -cùng giác quan thứ sáu và sao bảo mệnh sáng đến nghịch thiên- cảm thấy nguy hiểm đang đến gần, sống lưng vừa đón một lớp sát khí mỏng quen thuộc liền rùng mình quỳ rạp ra đất, toát mồ hôi lí nhí xin lỗi. Cái gì mà nam nhi đại trượng phu trước khi xuống lỗ phải tự tạo cho mình chút thành tựu hay đại loại thế.

Dark khi ở riêng với Earthquake chính là cái bộ dạng này. Phong thái băng lãnh, tính tình khó gần, tích chữ như vàng, mấy cái ấn tượng đầu về "cool boy" gì đấy đều dẹp, dẹp hết.

Earthquake - ". . ."

Dark - ". . . xin lỗi mama. . ."

Earthquake thở dài ngồi xuống ghế đối diện Dark - "Thôi đã lỡ đến rồi thì ngồi lên đàng hoàng đi, có chuyện gì?"

Dark sau khi ngồi ngay ngắn liền lấy lại dáng vẻ nghiêm túc báo cáo đã dọn dẹp xong đống rác, cũng đã lục lọi trí nhớ của hắn xong, có điều, vì hắn đã chết rồi nên lấy thông tin có hơi lâu, ngoài ra không còn tình huống ngoài ý muốn khác, cậu đẩy xấp giấy về phía Earthquake, thấy người nọ đã gật đầu rồi Dark liền đi thẳng vào vấn đề chính - "Khi tớ vào tổ chức cũng từng làm một bài huấn luyện như vậy rồi, cũng không có thức tỉnh Reverse như cậu nói, chẳng lẽ giờ lại làm lại?"

Earthquake nhướng mày - "Cậu đang nói bài huấn luyện ngày mai á?"

Gật đầu.

Earthquake xoa cằm một lúc tỏ vẻ đăm chiêu

Ừm, quả đúng là có hơi không đúng. "Bài kiểm tra đặc biệt" là loại khảo sát duy nhất thường không có nhiều thay đổi, cùng lắm thì vài năm mới thay một lần, mỗi lần đều là chính tay Tu La Chi Chủ tự mình đổi, đã thông qua sẽ không cần làm lại, huống hồ Dark đã làm một bài hồi ba năm rưỡi trước rồi, nói thật thì vẫn chưa đến lúc đổi đề, Dark đã biết trước hết như vậy thì thật chẳng phải quá bất công với đám còn lại đi?

Có điều. . .

Earthquake khẽ cười, bất giác đưa tay xoa đầu Dark, nói - "Yên tâm, tớ sẽ không để ai thiệt đâu, bài kiểm tra kia cứ coi như kiểm tra thực lực đi, tớ sẽ tự tay sắp xếp."

Dark - nguyên tố bóng đêm thần thần bí bí, sức mạnh uy vũ, biểu cảm thiếu thốn lại dư cả một trời băng lãnh, gặp ai ngứa mắt giết được liền giết, sa đọa vô tình, cấm dục khó gần trong mắt thiên hạ. . . bây giờ đang vô cùng thỏa mãn để người thương xoa đầu. . .

Có người nào đó đã nói yêu vào rồi lú, quả thật trong trường hợp này cấm có sai. Bao nhiêu phong độ hào hùng đều vì một cái xoa đầu mà mất sạch rồi!

Dark tận hưởng một hồi, sau khi Earthquake chậm rãi thu tay về cậu cũng hiểu ý đứng lên, đêm nay phải chịu khó ở với cái lũ tối ngày lao nhao mãi không mệt kia vậy. . .

Thật sự tức chết Dark rồi.

Trước khi ra khỏi phòng Dark còn quay đầu liếc nhẹ sang phía giường, âm thầm nhìn nó một lúc rồi rời đi. Một màn này Earthquake đều không thấy do còn bận đọc đống thông tin Dark mang đến. Thở dài. Ngày mai sẽ mệt lắm đây. . .

*

"Cậu có kế hoạch nào để nhanh nhanh thức tỉnh không?" - Blaze nằm dài trên tầng hai của cái giường thứ nhất bên trái từ cửa vào, thòng chân xuống dưới, lười biếng dùng ngón chân chọt chọt Thorn tầng dưới - "Dù sao trừ Quake ra thì cậu cũng là người đầu tiên trong số mấy đứa mình thức tỉnh được mà?"

Thorn - ". . ."

Đại ca thích phóng hỏa à, ai quy định thức tỉnh được là nhất định sẽ biết làm cách nào mà mình làm được vậy chứ? Huống chi lúc đó Thorn còn không phát hiện ra bản thân đã biến đổi cơ mà. Phòng đã nhỏ, giường lại không quá cao, chỉ đủ sinh hoạt, bộ chọt cậu như vậy sẽ có cách thức tỉnh ngay sao? Họ ngồi nghĩ ngợi rồi chọt nhau sau đó lại điên lên rồi đánh nhau cuối cùng làm hòa, cứ như vậy hơn nửa ngày cũng nghĩ không ra, giờ đã là gần chín giờ tối rồi.

Lúc này có tiếng cửa mở, Cyclone vừa từ phòng khách định bước vào phòng nghe tiếng liền xoay gót nhìn ra cửa. Tưởng là Earthquake, còn chưa kịp mừng nụ cười tinh nghịch đã cứng đờ. Bước vào vậy mà không phải người "mẹ" hiền lành mà lại là ác quỷ áo tím! Cyclone vừa nãy suýt nữa đã ôm nhầm người, đã vậy đó còn là bom nguyên tử, cảm thấy vừa may vù mình dừng kịp vừa xui vì kể cả người sau cửa khi đó là Thunder-mặt liệt-storm thì cũng còn đỡ hơn Dark-mặt đít nồi.

Cy Cy trong lòng gào thét, mang tâm tình khó nói nên lời lững thững đi vào phòng, ngang qua giường của Thorn và Blaze, hai thằng bạn chí cốt còn tặng cậu cái đập vai vỗ đầu thông cảm với ánh mắt còn sống là may rồi xem như khích lệ tinh thần, thành công khiến Cyclone ngã cái đùng lên giường nằm thất thần úp mặt vào gối. . .

Dark tự nhiên đi vào rồi đóng cửa lại, cậu cũng đã rất quen thuộc với nơi này rồi, vài lần lỡ chọc Earthquake giận toàn bị phạt cấm túc ở đây. . . nhớ lại có chút không cam lòng. Đường vào tim người ta có băng giá còn đường vào tim Earthquake căn bản không thấy đâu! Ai đó hãy đấm tên áo tím này một cái cho cậu ấy nhìn ra được con đường tình duyên của mình rốt cuộc là gian nan đến thế nào đi!

Dark nhìn người vừa SUÝT ôm mình, lại nhìn một vòng qua mọi người, ánh mắt chán ghét ẩn ẩn hiện hiện - "Mấy người đêm hôm không ngủ lao xao cái gì?"

Nói chuyện được với người này ngoại trừ Earthquake, chắc cũng chỉ còn có Ice và Thunderstorm, đống sát khí tích tụ tự nhiên bao nhiêu năm và đống có thể tự bùng nổ cấp tốc với số lượng lớn cuối cùng cũng có chỗ dùng, lại còn có ích nữa. Thunder-dữ như quỷ-storm ngồi tầng dưới của cái giường thứ hai bên phải từ cửa vào đưa mắt liếc người kia.

"Thế cậu đêm hôm không ngủ mới đi đâu về đấy?"

"Đi chơi với mèo."

"Chơi với mèo?"

"Một con tai cụp Scottish Fold* dễ thương."

(T/g: Có hình ở dưới cho ai muốn xem nghen.)

Earthquake chắc có leo lên được đỉnh Fansipan cũng không ngờ bản thân luôn cố tạo hình tượng dũng mãnh lại bị lấy ra so sánh với mèo như vậy.

"Không ngờ Dark âm u thần bí lại có sở thích dễ thương vậy."

"Không ngờ Thunderstorm cao ngạo khó tính lại có điểm yếu sợ ma như vậy."

Hai người cười cười nói nói, giọng thoạt nghe vô cùng bình thường nhưng ngữ khí lại liên tục châm chọc mỉa mai đối phương, cuộc nói chuyện thân thiện khiến mấy tên ngồi xem -trừ thành phần duy nhất đã ngủ khò từ bao giờ- ai nấy đều run rẩy do sát khí và tia điện cứ xẹt qua xẹt lại đến nổi da gà.

Một lúc lâu sau cãi chán chê rồi hai người mới miễn cưỡng buông tha lẫn nhau. Khán giả kịch liệt thở phào, Solar toát mồ hôi lạnh lí nhí can ngăn - "Ừm, tới cũng tới rồi, chúng ta ít nhất cũng nên bàn bạc chút gì chứ hả?"

"Bàn bạc gì?" - Dark hoài nghi hỏi.

"Thì như là, cậu đã vào tổ chức trước bọn tôi hẳn là đã làm một bài, giờ cậu lại làm lại vậy chẳng phải thiệt cho bọn tôi à?" - Blaze liều mạng dồn hết sức bình sinh hỏi một câu ỉu xìu.

"Earthquake bảo cậu ấy sẽ lo chuyện đó, không để ai thiệt cả." - Cơ mặt của Dark khi nhắc đến người kia lại giãn ra mấy phần, sườn mặt đang căng cứng do giận của Thunderstorm cũng theo đó thả lỏng, không khí búa bổ dao găm vừa rồi lập tức dịu xuống không ít.

Solar đứng gần đó câm nín, cảm thấy nể vị thủ lĩnh kia bội phần, thế quái nào chỉ vừa nhắc tới cậu ấy là hai tên quái vật mặt dày vô sỉ này lại hòa hoãn đi ngay vậy?! Uy lực phải như thế nào mới trấn áp được tụi nó?!

. . .

. . . Ừm, Solar -sau một hồi nghiêm túc cân nhắc kỹ lưỡng- đã quyết định sẽ không lấy uy lực của mama ra thắc mắc hay so sánh với bất cứ cái gì nữa. . .

"Nhưng mà tớ cứ thắc mắc mãi, nếu Dark đã làm một bài rồi thì cũng phải thức tỉnh rồi đi? Nhưng sao tớ chả thấy gì lạ hết vậy? Hay là cậu ấy cũng tỉnh hụt như tớ?" - Thorn hí hoáy xoa xoa tán lá của cây ăn thịt người cỡ nhỏ của mình.

Cyclone quăng cho cậu bạn ánh mắt thương hại - "Thorny yêu dấu, cậu nghĩ hỏi một câu không ai biết thì cậu có nhận được câu trả lời chính xác không?"

Thorn - "Đoán đại biết đâu trúng thì sao?"

Cyclone - "Thế lỡ không trúng đáp án đúng mà trúng vảy ngược của người ta thì sao?"

Thorn nở nụ cười (không quá) ngây thơ - "Thì người đoán ráng chịu chớ liên quan gì đến tớ?"

Cyclone - ". . . Tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa đâu. . ."

Thorn - ". . ."

Một màn thảo luận này của Cyclone và Thorn trực tiếp bị mọi người bơ. Ai nấy đều phóng lên giường ngủ, chẳng phải còn mama sao, thắc mắc gì cứ để đó, mai gặp mama liền có câu trả lời, còn bây giờ không lo đi ngủ để Earthquake biết cậu ấy sẽ bỏ đói bọn họ mất.

"Ngủ ngon, Earthquake."

*

Sáng hôm sau.

Tiếng giày lộp cộp loạn xạ đánh lên nền gạch nghe thật hỗn loạn. Một đám "gà con" lon ton đi theo "gà mẹ" đến phòng ăn. Trên đường đi gặp được vài nhân viên cấp cao, nhưng cũng chỉ vài người thôi, ai bảo đây là khu vực hạn chế chứ.

Ai cũng không nhịn được liếc nhìn Earthquake chút, một liếc này khiến da đầu họ tê dại, người nọ đẹp lung linh, khuôn mặt tuấn tú sáng ngời vừa đậm chất điềm đạm hiền lành lại vừa có nghiêm túc anh minh, thật là một vẻ đẹp nam nữ đều yêu, khó trách lại có thành phần nhân viên gọi là "cuồng cậu chủ", không cuồng chắc cũng chỉ có mấy người hiếm hoi có thần kinh thép đi.

Phần về những người qua đường kia, bình thường cậu chủ đã đẹp mù mắt thiên hạ rồi, nay còn dắt theo thêm bảy anh đẹp trai đi cạnh, nhan sắc nghịch thiên như có thể khiến cả Thế Giới chao đảo. Sở dĩ đề cập cả bảy người là do Dark thông thường cũng chỉ hoạt động âm thầm trong bóng tối, thần thần bí bí, ma không biết quỷ không hay hoàn thành nhiệm vụ, nên khó trách gần như cả cái tổ chức cũng không đến mười người được thấy mặt cậu.

[Má ơi lại thêm trai đẹp kìaaa!!!]

[Người chị em à, giữ tiết tháo một chút đi. . . đừng như tôi chứ!]

[Ai đẹp thì đẹp nhưng cậu chủ của tôi vẫn là đẹp nhất!]

[Nè người anh em à, cậu là nam nhân đó, đừng có giành người của tôi chứ?!]

[Ai là người của cậu?! Tôi còn chưa được đụng thử đây, cậu mau lui ra!]

[Tự dưng muốn đè cậu chủ quá đi a!]

[Cậu chủ nghe được sẽ giết cậu luôn cho xem!]

[Cậu có chờ trăm năm nữa cũng không có cửa đâu!]

Đám nguyên tố đằng sau cảm thấy hôm nay chỉ gặp đúng hai tốp người, mỗi tốp chỉ có sáu - bảy người, mà hơn nửa đã muốn đè Earthquake liền cảm thấy cực kỳ cực kỳ cực kỳ khó chịu, lại vô thức nghĩ có bao giờ Earthquake thất thố để người ta có cơ hội vụng trộm chưa. . .

Không. Đó là Earthquake, LÀ EARTHQUAKE, sẽ không có chuyện dễ xơi như vậy. Có nuôi ý định thì đó bất quá cũng sẽ mãi mãi là ý định thôi, Tu La Chi Chủ là người như thế nào ai cũng biết, muốn ăn là ăn được sao? Nghĩ vậy liền yên tâm hơn một chút.

Đám người muốn đè Earthquake kia do còn bận đắm chìm trong bong bóng hường phấn của mình nên không để ý tầng tầng lớp lớp sát khí dày đặc chỉa vào mình.

Thế mà đương sự kia còn cho là mọi chuyện cái gì cũng không liên quan tới mình, người người kia muốn đè cũng không phải là mình, như không nghe không thấy mà tiếp tục đi thẳng phía trước. Đây là khu vực hạn chế nên không có nhiều người, không ai dám tưởng tượng cái tổ hợp chỉ toàn soái ca này mà lạc vào khu sinh hoạt chung của tổ chức sẽ là cái loại hoàn cảnh gì.

*

Earthquake vỗ tay cái bốp, họ đang đứng trong một gian phòng tương đối rộng, tường màu đen, không biết vô tình hay cố ý lại có đủ bảy cánh cửa cho bảy người, bảy cái cửa kia thoạt nhìn cứ tưởng màu đen nhưng nhìn kỹ lại thấy đó thật ra là màu chủ đạo của mỗi người bọn họ nhưng vô cùng nhạt. Cơ mà là màu quá nhạt khó phát giác hay quá đậm nhìn khó ra thì không rõ. Họ quyết định bỏ qua.

Thanh âm nhẹ nhàng của Earthquake vang lên, vừa như trấn an vừa như cổ vũ họ - "Chúc may mắn." - Rồi cười tươi, nụ cười khiến bao người rụng tim giờ đây trước mặt những chiến sĩ anh dũng này lại như nguồn động lực mạnh mẽ. Họ gật đầu.

Earthquake không nói gì nữa. Hôm nay ngày 1 tháng 2 năm 20XX. Đợt huấn luyện bảy ngày chính thức bắt đầu.

T.B.C

T/g: Từ chap sau tui sẽ viết đợt huấn luyện của từng người một theo thứ tự xuất hiện trong Boboiboy nhỏ nghen (là bộ không có cụm "Galaxy" á), cứ nhớ là họ bắt đầu cùng lúc là được. (Bên《Oneshots》tui mới viết được có hai ông còn một ông đang lết, lại phải ở bên đây viết tương tự, có hơi mệt đây. Nội dung không hay, lỗi chính tả gì đó mong mọi người bỏ qua. TvT)

- Giờ tui phải đi nghĩ cái khóa huấn luyện phải tính sao cho phù hợp với cách nói hùng hổ của tui lúc trước đây. . . TvT - 😅😅😅

*Mèo tai cụp Scottish Fold:

Dark so sánh cũng hay quá nhỉ? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com