Mắc bẫy (end)
Truyện dạo này hạ nhiệt,sắp tới có lẽ là off
Bhc(anh) x hdq(cậu/em)
———
Cánh cửa thang máy mở ra. Trước mắt cậu là những bàn tiệc, nhiều ánh mắt của mấy gã đàn ông nhăm nhe cậu. Cậu hít một hơi dài, bước vô đại sảnh.
"Ồh, đây là món hàng hôm nay sao?"
Một tên với gương mặt khá trẻ cầm ly rượu vòng tay qua eo cậu
"Trông có vẻ...cũng rất ngon nhỉ"
"Xinh đẹp vậy mà..."
"Lại phải bán thân"
Những tràng cười rồ vang lên, những ánh mắt soi xét, khinh thường đổ dồn vô người cậu. Tên trai trẻ kia bắt đầu có những hành động nhạy cảm trên thân thể cậu, tay vuốt ve eo đang chạy dọc xuống mông cậu
"Hay là anh qua đêm với tôi đi
Bảo đảm sẽ trả được nợ đó~"
"Biến ra, tên biến thái, đừng động vào tôi"
Cậu ghê tởm hất tay tên công tử trẻ
"Mày-mày dám?"
Nó siết chặt tay cậu như muốn nghiền nát những khớp tay thanh mảnh, gằn giọng quát lớn
"Ha, mày là cái thá gì mà tao không được đụng chạm"
"Cũng chỉ là một thằng điếm bán thân!"
Nó đẩy mạnh cậu xuống đất, giáng một cú tát lên mặt cậu khi cậu chưa kịp phản ứng.
Bỗng
Vài tên vệ sĩ cao to bất ngờ giữ lấy người nó, đánh một cú khiến nó ngã quỵ, gào thét trong đau đớn
"Bọn khốn, tụi mày đang làm cái trò gì vậy hả, ai cho phép tụi mày đánh tao"
"Là tôi"
"Cậu có ý kiến gì không?"
-
Hội trường bỗng lặng thinh.
Giọng nói ấy vô cùng đặc biệt.
Ai nghe đều biết đó là giọng nói của ông chủ toà thành- bạch hồng cường.
Giọng hắn vang vọng khắp đại sảnh, diện lên mình bộ vest đen, dáng người của hắn đang tiến đến phía cậu.
"Mày cũng gan to nhỉ? Dám động vào người của bhc cơ đấy? Công ty nhà mày...yên bình lắm sao? Có cần tao chăm ngòi thiêu hết gia sản nhà mày không?"
Tên công tử kia chẳng còn thấy dáng vẻ hống hách giờ đây nó đang quỳ lạy trên mặt sàn, dưới gót chân của bhc, khóc lóc van xin.
Gương mặt của bhc không một chút xao động, hắn nhướn mày ra lệnh cho vệ sĩ.
"Đem hắn đi và chặt cái tay chó chết dám đụng vào người của tôi"
Cậu đã được trợ lý của hắn khoác một chiếc áo khoác rộng, đứng sau bóng lưng của bhc.
Hắn ngoảnh đầu, đầu môi khẽ cong, bước đi.
"Theo tôi"
[...]
Hắn ngồi tựa lưng trên chiếc ghế đối diện cậu,ở giữa 2 người là chiếc bàn dài và một tên chia bài.
"Cậu hiểu chứ?"
"Đơn giản thôi"
"Cậu thắng tôi,tôi sẽ thả cậu, và coi như chưa có chuyện gì, cậu còn có cơ hội phất lên"
"Còn nếu thua cậu tự hiểu..."
Tự hiểu? Hiểu là hiểu cái gì, là làm điếm,hay là chết, chẳng có sự rõ ràng nào cả. Nhưng cậu không cự lại hắn được, hắn ta ít ra cho cậu một cơ hội...
"Anh đừng đùa nữa"
"Anh tưởng anh đang ban ơn cho tôi à?"
"Người của anh, khu của anh"
"Tôi thắng bằng trời"
"Tỉ lệ là 0%"
Cậu không phải tên ngốc khù khờ mới lên phố. Cậu đã tồn tại ở đây được gần 10 năm. Hiểu tất cả những mánh khoé của sòng bạc. Túi tiền có rủng rỉnh đến mấy mà vô sòng thì chỉ có bán nhà. Mấy tên chia bài ở đây đều được đào tạo, bọn ấy được trả tiền để kiếm lợi cho sòng bạc, không phải để 2 chữ "may,rủi" xuất hiện. Cơ hội cái lồn chứ ở đó mà ban cho cơ hội
"Cậu cứ chơi đi"
"Dù gì cậu cũng bị bán rồi"
"Thêm cho mình 0,01% cơ hội thì có sao?"
"Ồh, tận 0,01%"
"Anh muốn làm gì thì làm đi"
"Đừng phải lòng vòng như thế"
Cậu không phải tên nhóc nhút nhát và sợ hãi, cậu đã va vấp với đời, tay cậu cũng vấy máu. Cậu đến đây với dáng vẻ ung dung. Cậu cũng không còn tha thiết với cuộc sống này
Hắn ta nhíu mày đập bàn
"Cậu đừng mang cái dáng vẻ ông chủ đó với tôi"
"Tôi thích lòng vòng thì đã sao?"
"Nên nhớ mạng cậu trong tay tôi"
"Tôi ra lệnh, cậu chỉ có làm"
Hắn liếc mắt ra hiệu với tên chia bài
Tay tên chia bài thoăn thoắt,không giống như xào bài mà là đang biểu diễn nghệ thuật, từng động tác nhuần nhuyễn và điêu luyện giống như đã được tập duyệt cả vạn lần.
Căn phòng lặng thinh, chỉ nghe tiếng những lá bài xào xạc, tiếng thở , tiếng nhịp tim đập và đôi tay cậu dưới gầm bàn đang khẽ run.
[...]
Cậu sắp xếp từng lá bài trên tay
"Sao hồi nãy anh cứu tôi vậy"
"Cậu là người của tôi"
"Liên quan?"
"Tôi nói rồi"
"Tôi không thích ai đụng vào đồ của mình"
"À"
"Mấy người trước tôi có thấy anh bảo vệ vậy đâu?"
"Cậu điều tra tôi?"
Tay cậu thả bài xuống vẫn thản nhiên
*3-4-5-6
"Phong phanh thôi"
"Anh nổi mà"
"Vậy sao"
"Còn gì không?"
*8-9-10-J
"Đừng lảng tránh thế chứ"
"Trả lời câu hỏi của tôi đi"
*J-Q-K-A
"Tôi để ý cậu
Thấy cậu khác người quá nên muốn giữ lại xem sao"
"À
ai cũng nói vậy
* đôi 7
"Nói tôi khác người"
"Ừ"
*đôi K
"Thôi"
"Có lẽ ván bài kết thúc ở đây thôi..."
Cậu khẽ nhướng mày nhìn hắn
"7-8-9-10"
"Heo"
"Đôi 10"
Cậu hạ những tấm bài, gương mặt đượm chút tiếc nuối, nhưng không đau đớn,buồn bã hay gục ngã như bhc tường tượng. Ánh mắt ấy nhìn hắn
"Sao?
Anh muốn làm gì tôi"
"Cậu có vẻ thản nhiên nhỉ?"
"Cậu biết trước rồi sao?"
"Dự đoán thôi
0,01% mà"
Cậu cười khổ
"Tôi muốn thân xác cậu"
"Hửm"
"À không
Da thịt cậu có lẽ sẽ đúng hơn"
"Anh đã nhắm nó ngay từ đầu
Muốn tôi dưới thân anh
Và ván bài thì cũng chỉ là một cái bẫy như một hình thức để tôi dâng da thịt mình cho anh"
Hắn bước dần lại phía cậu,đôi tay nắm lấy cằm kéo sát vào,thì thầm
"Cũng đúng
Mà cũng sai"
"Bẫy,hình thức?đúng vậy"
"Nhưng mà tôi thích cậu"
"Thích dáng vẻ cậu"
"Cái dáng vẻ kiêu ngạo ấy"
"Rất hợp để làm người của bhc"
"Tôi nghĩ cậu hiểu mà"
"Đâu phải tự nhiên cậu là người được chọn"
———
Không có sếch đâu, tại chưa mường tượng đc, bình thường ship là để bhc bot mà nay lên top, nên không có biết viết H.
Love.
Viết đôi ba dòng... dòng đầu chương là tui không có phải than vãn đâu, có người đọc hay không có ng đọc thì tui vẫn viết à. Thích thì viết thôi..., nhưng mà có ng đọc làm tui vừa muốn viết mà lại không. Bình thường tui viết dưới dạng ngẫu hứng giống tui đã warning á, nhưng mà thật sự có ng đọc thì tui không muốn mng phải đợi (tui delulu đó chứ làm gì có ai đợi =))) nên là tui cố vắt óc để viết, mà tui Xữ Nữ làm cái gì phải ra cái đó, phải viết chỉn chu, phải từ mức khá trở lên, mà thường thường vắt óc thì viết không có hay😣 nên là tui tự buồn, tự thất vọng về chính mình luôn. Lâu lâu tui cũng muốn xoá truyện chỉ quay về với 1 độc giả chứ không muốn làm au nữa, vs lâu lâu bị tự ti ak, mấy bà trên đây viết hay quải, tui viết khùng viết điên.
[giây phút delulu] nên là lâu lâu tui lặng để đi làm tíc tóc cơ, ê đít tơ,cư dân threads,độc giả ồn ào nên không ra chap(thật ra tui nhiêu nháp lắm mà đang bỏ xó)thì các bà thông cảm, tui cần reset con chữ trong đầu mình để có thể tạo ra mấy chương truyện tạm tạm cho mấy bà đọc
Thanks (bạn không cần đọc mấy dòng trên cũng được và bình chọn cho tui có động lực,cảm ơn vì đã đến🙆♀️)
Love.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com