Mèo con
lbtvxhdq
Tâm trạng ổn hơn rùiii
Chap siu ngắn chữa lành khùng điêng
-
Xin chào các vk ủ cái nháp lâu quá tại ck hư điên thoại
———
Lbtv với hdq yêu nhau mà như 2 thái cực khác nhau
Hdq thì trầm tĩnh, ổn định, anh khép kín, ít nói , mái tóc rũ nhưng cũng không phải mang vẻ u uất, anh hay cười (mà còn vừa khờ vừa xinh) thế nên mới khiến cho con mèo nghịch ngợm kia thích anh.
Con mèo nghịch ngợm-lbtv, cậu ta hoạt náo, vui vẻ, hay trong lời của hdq là bị khùm.
Mà cuộc đời méo hiểu sao, cuối cùng 2 cha này về với nhau.
Mèo con thì lắm trò, lbtv thì suốt ngày phá phách, sở thích của cậu là chọc giận hdq. Và cũng mấy chục lần bị hdq dỗi, thế là lbtv cứ phải đi dỗ nhưng mà cái sở thích đó nó bị khó bỏ nên là cứ vòng lặp lẫn quẫn, cũng nhiều lần bị hdq đá cho mấy phát. Và một buổi tối nọ cũng như thường lệ....
———
"Mày quậy quài đii"
Anh đang làm việc nghiêm túc trong phòng, bỗng cậu chạy lại ngồi kế bên, ờm thì sẽ chẳng có gì nếu như cái tay của cậu không chịu yên phận, để tay lên tóc anh làm rối tung lên, miệng thì cười hì hì. Xong rồi cứ thoại khùng thoại điên.
"Anh ơi, hôn emmmmm"
"Uầy, ck em đẹp thía"
"Anh không quan tâm em à?"
"Em ơi mày bị ồn á, biến ra chỗ khác cho anh làm việc"
Khỏi nói đi ai cũng biết là mấy lời của anh Hàn không có tác dụng đâu
Cho đến một lúc, hdq không thể nào tập trung làm việc được nữa
"Nè nha"
"Mèo con nay hư quá nha"
"Bình thường em cũng vậy mà"
"Dửng dưng quá ha?"
"Vì em mà anh không làm việc được đây nè, deadline thì dí còn em thì nghịch"
"Phạt mèo không được ngủ chung đêm nay nữa"
"Đi ra sofa mau!"
"Ơ
Thôi mà
Em không có nghịch nữa đâu
Cho em ngủ cùng đi mò huhu"
"Không là không
Đi ra ngoài nhanh, anh còn làm việc
Nhanh lên"
Tay anh đẩy mạnh cậu ra chỉ về phía cửa
———
"Ủa là ảnh phũ phàng vậy đó he
Rồi giờ làm sao trời
Phải nghĩ cách mới được
Chứ thiếu hơi ảnh sao mà ngủ TT
À có cách rồi"
———
Cạch
Anh vừa mới ngước lên sau khi nghe thấy tiếng mở cửa thì đã thấy một bóng người ngã người vào lòng mình
"Ưm...Quan ơi
Đông quan ah em không ngủ được"
Cậu lại dụi vào ngực hdq mà mè nheo
"Nhớ Quan lắm"
"Em không ngủ được
Em sợ...hức"
Anh cứ thuận tay mà đỡ lấy người kia vào lòng mình, vuốt ve mèo nhỏ, nghe cậu mè nheo mà xót xa
"Nha, cho em ngủ chung đi nha..hức-đi mà,chồng yêu"
Và thế là hdq đã chĩnh thức gãy, làm sao mà có thể chịu nổi khi thấy con mèo này mè nheo mít ướt cơ chứ, nước mắt lbtv rơi thì lỗi là tại hdq.
"nào
Mèo xinh không được khóc chứ
Anh xót đấy
Mèo con khóc đỏ hoe mắt rồi này"
Cậu dụi vào hõm ngực hdq
"Hức-
Em khóc xấu vậy hdq còn yêu em không"
"Yêu chứ
Sao có thể hết yêu em được"
"Nhưng không khóc sẽ đẹp hơn đấy
Nên mèo nhỏ nín nhá
Lại đây anh ôm em ngủ, thương em,không phạt mèo nữa"
Đêm đó lbtv đã được người đẹp ôm trong lòng, nâng niu như trứng, vuốt ve dỗ cậu. Lbtv cứ tận dụng mà mò mẫn khắp người anh,tận hưởng mùi hương sữa tắm và cơ thể anh, cái cảm giác được người đẹp ôm trong lòng sướng vãi (mấy con nhỏ ngồi đọc truyện wt thì làm sao mà biết được)
Chỉ cần vài ba giọt nước mắt (cá sấu) là làm xiu lòng hdq liền. Đúng là
"36 kế, mè nheo là thượng sách"
———
Hế lô tui bị bí ý tưởng với hư điện thoại một thgian nên lặng hơi lâu🥲
Toi biết lbtv là cún ròi nhưng mà tui thích cái vibe nì nên thôi đại đại đi
Kệ, nhắm mắt viết luôn
Chưa có chọn được nhạc
NCKH: có nên làm chat không anh em???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com