Guran - Gấu và thỏ (phiên bản oneshot)
Hyeonjoon cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ len lỏi, cậu nhìn người đồng đội trước mặt mà không khỏi bối rối. Chỉ mới vài phút trước thôi, cậu nhóc ấm áp như một chú gấu con kia còn đang cười tươi, vẫy tay chào mọi người thân thiện. Vậy mà ngay khi vừa về đến ký túc xá, Minhyeong đã lôi xềnh xệch cậu vào phòng và đóng sầm cửa lại.
Những người đồng đội khác có lẽ đã quá quen với tính khí thất thường của Minhyeong. Nhưng đối với Hyeonjoon, cậu vẫn chưa thể nào làm quen được. Làm sao có thể chấp nhận nổi, khi vài tháng trước, cậu nhóc ấy sau mỗi buổi tập còn lèo nhèo, ấm áp vô cùng bên cạnh Hyeonjoon. Mọi thứ chỉ thực sự đảo lộn kể từ lần cả hai say rượu đó.
Hyeonjoon vẫn còn nhớ như in cái đêm định mệnh ấy. Minhyeong đã hôn cậu, rồi khóc lóc, ôm chặt lấy cậu mà không nói nên lời. Sự việc ấy khiến Hyeonjoon sốc thực sự. Cậu luôn nghĩ bản thân sẽ yêu một người con gái, và mơ ước về một mái ấm với những đứa con nhỏ. Thế nhưng, điều kỳ lạ là trong cái nụ hôn cưỡng ép ấy, Hyeonjoon không hề thấy chán ghét. Trái lại, chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại mặc nhiên chấp nhận, để rồi cùng Minhyeong bước vào một mối quan hệ mập mờ, kỳ lạ đến thế.
Trong lòng Hyeonjoon giờ đây là một mớ hỗn độn với vô vàn câu hỏi chưa có lời giải. Nhưng trước mắt, việc cần làm nhất là xoa dịu "con gấu" đang giận dữ trước mặt cậu.
Sau hơn một tháng, dù ít dù nhiều, Hyeonjoon cũng đã có chút kinh nghiệm để đối phó với những tình huống này. Dù trên phương diện kết nối sâu xa kia, cả hai vẫn chưa thực sự bước qua cái ranh giới cuối cùng ấy, nhưng nhóc gấu này lại rất mê... hôn. Còn Hyeonjoon thì lại quá dễ mềm lòng. Chỉ cần ánh mắt tủi thân, hơi ướt át của Minhyeong hướng về phía mình là trái tim cậu đã mềm nhũn, đành ậm ừ để mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm.
Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, tự trấn an bản thân, rồi chủ động đưa tay ôm lấy cổ Minhyeong, giọng nhẹ nhàng hỏi:
"Gấu bự của anh sao lại bực mình vậy? Tên đáng ghét nào làm em không vui hở?"
Vừa dứt lời, Minhyeong đã thuận thế bế xốc cậu lên. Hyeonjoon biết dạo này cậu nhóc chăm tập gym, nhưng không ngờ lại khỏe đến thế. Vì sợ ngã nên cậu đành dùng hai chân kẹp chặt lấy eo của "con gấu". Cái tư thế nhạy cảm ấy khiến Hyeonjoon đỏ mặt, nhưng điều khiến cậu càng thêm bối rối chính là việc Minhyeong đè cậu lên cánh cửa phòng.
Lưng áo khoác đấu chất liệu mỏng manh tựa vào mặt gỗ lạnh ngắt, cái lạnh thấm qua lớp vải khiến Hyeonjoon rùng mình. Khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhận ra một sự thật: Chỉ cần cậu lỡ phát ra bất kỳ tiếng động nào lúc này, chắc chắn mọi người bên ngoài đều sẽ biết cả.
Hyeonjoon tiến sát hơn, khẽ thì thầm bên tai Minhyeong trong một nốt nhạc van nài:
"Thả anh xuống trước được không..."
"Tại anh không ngoan nên em mới không vui đó." – Giọng Minhyeong vẫn lạnh lùng, đầy vẻ giận dỗi.
Nghe vậy, Hyeonjoon cảm thấy oan ức vô cùng. Mấy ngày qua, cậu đã phải tuân thủ bao nhiêu là luật lệ từ "con gấu" này: nào là phải giữ khoảng cách với đồng đội, nào là không được nhìn fan quá lâu, thậm chí cả... không được cười quá tươi. Cậu thực sự cảm thấy bất lực – nụ cười đó là bản năng, còn việc fan có kích động hay không thì làm sao cậu kiểm soát được?
Biết tính Minhyeong lúc này khó dỗ, Hyeonjoon đành ôm chặt lấy cổ cậu nhóc hơn, rồi dụi dụi đầu vào vai đối phương, giọng nũng nịu:
"Anh đâu có... Anh rất ngoan mà. Anh không còn kén ăn nữa, cũng không tự ép bản thân tập luyện quá sức nữa đâu..."
Câu chưa dứt, Hyeonjoon bỗng giật mình, một tay của Minhyeong đã vòng xuống eo và nhéo nhẹ vào mông cậu. Cử chỉ bất ngờ ấy khiến Hyeonjoon choáng váng, trong đầu chỉ vang lên một câu: Thằng nhóc xấu xa này! Tay nó đang làm cái gì thế kia?!
"Nhưng... chẳng phải em đã bảo anh cười xinh với người khác sao?" – Minhyeong bất mãn nói
"Nhưng cái đó anh đâu có điều khiển được!" – Cậu phản pháo, giọng đầy bất mãn – "Chẳng phải chính em cũng từng khen anh cười rất xinh đó thôi? Vậy là em không còn thấy nụ cười của anh đáng yêu nữa hả?"
"Có chứ." – Minhyeong cúi sát, hơi thở nóng hổi phả vào tai Hyeonjoon – "Anh đáng yêu lắm. Nhưng sự đáng yêu ấy chỉ được là của riêng em thôi."
Câu nói vừa dứt, những nụ hôn mềm mại đã in dọc theo cổ Hyeonjoon, xen lẫn những nhát liếm nhẹ nhàng khiến da thịt cậu nổi gai ốc. Toàn thân Hyeonjoon run rẩy, một tiếng kêu nhỏ bật ra khỏi cổ họng trước khi cậu kịp ý thức.
"Đừng mà Minhyeong... Vào trong đi... Đừng ở đây..."
Một tràng cười khẽ vang lên, đầy vẻ đắc ý: "Em rất vui vì lời mời gọi của anh. Nhưng ngày mai chúng ta còn lịch thi đấu... Tiếc quá."
Hyeonjoon chưa kịp hiểu ra, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn Minhyeong. Nhưng ngay khi thấy nụ cười xấu xa hiện rõ trên gương mặt kia, cậu chợt hiểu và đỏ mặt dần lên. Tên nhóc chết tiệt này! Thằng nhóc mềm mại, ngại ngùng ngày 19 tuổi cậu từng gặp biến đi đâu rồi? Linh hồn nó bị ai đánh tráo rồi hay sao vậy?
Bực bội và xấu hổ, Hyeonjoon vùng vẫy trong vòng tay Minhyeong, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích trước sức mạnh của "con gấu bự" đang say sưa trêu chọc cậu.
"Bỏ anh xuống! Anh với em có là gì đâu mà 'của riêng em'? Anh là đáng yêu của anh Sanghyeok, của Hyeonjun, của Minseok, của anh Hyukkyu, của anh Wangho, của anh Siwoo, của anh Jaehyuk, của Dohyeon..."
Hyeonjoon còn đang hí hoáy vận dụng hết trí nhớ để liệt kê thêm mấy cái tên đã từng chiều chuộng cậu ở các đội tuyển trước, mà không hề nhận ra khuôn mặt của "con gấu bự" Minhyeong trước mắt đã đen sầm lại. Nghe thấy cả tên của các anh ở đội khác, tuyển thủ AD khác như anh Deft nhóc còn cố gắng chấp nhận được, sao còn lòi ra hai cái tên đáng gờm nữa, máu ghen trong người Minhyeong bỗng dồn lên đỉnh đầu. Không kìm được nữa, cậu chủ động chặn đứng đôi môi đang chúm chím nói không ngừng kia bằng một nụ hôn.
Đó là một nụ hôn đầy mãnh liệt và chiếm hữu, như muốn nuốt chửng mọi thứ thuộc về Hyeonjoon, kể cả hơi thở. Đó không còn là một nụ hôn, mà là một cuộc xâm chiếm. Minhyeong cướp đi hơi thở của Hyeonjoon một cách đầy tham lam, hơi ấm và mùi vị của anh hòa vào nhau trong một sự mê đắm tột độ. Đôi môi Hyeonjoon mềm mại bị khóa chặt, đầu lưỡi kia quyết liệt quấn lấy, cuốn theo từng chút ý thức còn sót lại của cậu.
Hyeonjoon hoa mắt, ngực căng lên vì thiếu oxy nhưng lại không nỡ, cũng không muốn đẩy ra. Toàn thân cậu mềm nhũn, chỉ biết bám víu vào bờ vai rắn chắc của Minhyeong. Mãi đến khi cảm giác nghẹt thở lên đến đỉnh điểm, cậu mới rên lên một tiếng yếu ớt, những ngón tay vô lực gõ nhẹ lên lưng áo đối phương như một lời cầu xin. Nhưng vừa thoát khỏi nụ hôn, cậu đã bị Minhyeong bế phốc lên và phăm phăm bước về phía giường, ném cậu xuống đệm rồi lập tức áp người xuống, ghim chặt cậu dưới thân mình.
Ánh mắt Minhyeong lúc này nhìn Hyeonjoon như muốn nuốt chửng, chứa đầy sự điên cuồng, tình yêu và sự chiếm hữu tột đỉnh. Hyeonjoon chợt nhận ra mình phải nghiêm túc đánh giá lại cậu nhóc này rồi. Tình yêu của Minhyeong lớn hơn nhiều so với những gì cậu tưởng tượng.
"Em không ngại việc biến anh thành 'có cái gì đó' với em đâu." – Giọng Minhyeong trầm đục, đe dọa.
Hyeonjoon vội vã trấn an: "Minhyeong à, gấu bự của anh, bình tĩnh lại nào..."
"Em đang rất bình tĩnh" – giọng Minhyeong trầm xuống, đầy đe dọa – "Nếu không, anh đã không còn lành lặn như thế này rồi. Câu hỏi em hỏi anh cách đây một tháng, anh đã có đáp án chưa?"
"Hmmm..." – Hyeonjoon ấp úng, tránh né ánh mắt của cậu.
"Anh chưa có cũng không sao" – Minhyeong cười khẽ, tiếng cười đầy mê hoặc và nguy hiểm – "Em không ngại biến anh thành người của em trước."
"Minhyeong à, đang trong ký túc xá... Mọi người sẽ nghe thấy mất..."
"Thế càng tốt" – Minhyeong cúi xuống, hơi thở phả vào tai Hyeonjoon – "Em đỡ phải tốn công khiến mọi người biết anh là của em."
"Em bắt nạt anh..." – Hyeonjoon hờn dỗi.
"Em bắt nạt anh thì sao nào" – Minhyeong không chối cãi, giọng điệu đầy thách thức – "Chẳng phải anh chính là người dùng sợi dây lý trí của em để nhảy dây sao?"
"Anh không có mà!" – Giọng Hyeonjoon mềm nhũn, yếu ớt như một lời mời gọi, khiến Minhyeong căng cứng toàn thân. Cậu quyết định hù dọa anh chàng của mình thêm một chút, nhẹ nhàng ấn eo mình xuống, để Hyeonjoon cảm nhận rõ ràng sự "đe dọa" đang hiện hữu.
"Anh xem này," – giọng Minhyeong trầm khàn – "Chỉ riêng một câu của anh thôi cũng đủ khiến em điên cuồng rồi."
"Em biến thái..." – Hyeonjoon thì thầm, gương mặt đỏ ửng.
"Trước đây ai là người tìm luôn tìm kiếm em trước nhỉ?" – Minhyeong nhấc cằm Hyeonjoon lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình – "Bây giờ em đòi chút đền bù, cũng không quá đáng đâu chứ?"
"Đừng mà... Em cứ bắt nạt anh hoài..."
"Vậy thì anh phải ngoan, đúng không?"
"Anh lúc nào chả ngoan" – Hyeonjoon phụng phịu – "Chỉ có em là giỏi bắt nạt anh thôi."
"Em cần một câu trả lời chính xác" – Minhyeong ép sát hơn, hơi thở giao nhau – "Anh Hyeonjoon, anh biết đây không phải là thứ em thực sự muốn, đúng chứ?"
"Anh ngoan mà... Minhyeong, đừng bắt nạt anh nữa..."
Minhyeong biết hôm nay đã khuya, chỉ cần dọa "chú thỏ" của mình một chút là đủ. Cậu đứng dậy, nhẹ nhàng bế Hyeonjoon vào phòng tắm. Sự thật là Hyeonjoon không hề biết, ngoài việc thích hôn cậu, Minhyeong còn có một sở thích bí mật khác: tắm cho anh. Dù quá trình ấy chẳng khác nào một cực hình với chính bản thân cậu.
Ngay khi bước chân vào phòng tắm, Hyeonjoon đã cảm thấy một sự xấu hổ kỳ lạ. Áo của cậu được Minhyeong cởi ra từ từ, từng chút một, trong khi ánh mắt cậu không dám nhìn thẳng, chỉ biết đảo liên tục khắp nơi.
"Anh ngại gì mà không dám nhìn em?" - Minhyeong cười khẽ, tay vẫn không ngừng cởi đồ anh của nó.
Hơi nước ấm bắt đầu tỏa ra, bao phủ lấy hai người trong một không gian mờ ảo. Khi làn nước ấm chạm vào da, Hyeonjoon khẽ run lên. Nhưng sự xấu hổ thực sự bắt đầu khi đôi tay của Minhyeong bắt đầu thoa xà phòng lên người cậu.
"Tự anh làm được mà..." - Hyeonjoon lí nhí, cố gắng che đi sự bối rối.
"Nhưng em thích được chăm sóc anh." - Minhyeong cúi xuống, hôn nhẹ lên vai cậu, trong khi tay vẫn nhẹ nhàng massage khắp cơ thể Hyeonjoon.
Đôi bàn tay ấy di chuyển thật chậm rãi, từ ngực xuống eo, rồi xuống đùi. Mỗi lần chạm vào đều khiến Hyeonjoon run lên. Cậu cảm nhận rõ từng cử động, từng vuốt ve, và cả sự căng thẳng đang dâng lên trong cơ thể mình.
"Anh thấy không?" - Minhyeong thì thầm bên tai, hơi thở nóng hổi - "Cơ thể anh thành thật hơn anh đó."
Hyeonjoon chỉ biết dựa vào tường, mắt nhắm nghiền, để mặc cho những cảm giác ấy tràn ngập. Sự xấu hổ ban đầu dần chuyển thành những rung động khó tả, khiến toàn thân cậu như đang cháy.
Minhyeong biết rõ điều đó, và cậu càng cố ý kéo dài quá trình này. Mỗi lần chạm vào, mỗi lần vuốt ve, đều là một cách để Hyeonjoon làm quen với sự hiện diện của cậu. Cho đến khi không còn khoảng cách nào giữa hai người, cho đến khi Hyeonjoon hoàn toàn thuộc về cậu.
Sau khi mặc cho anh Hyeonjoon bộ đồ ngủ của mình, Minhyeong tranh thủ giải quyết thằng đệ đang căng cứng của mình rồi tắm qua rồi trở lại, ôm chặt cậu vào lòng. Hôm nay, như vậy là đủ rồi. Cậu có thể kiên nhẫn chờ đợi, từ từ, sẽ đến ngày cậu nuốt chửng hoàn toàn anh của cậu, đợi 5 năm rồi, thêm một thời gian cậu cũng không ngại đâu.
*viết xong đọc lại cái tự nhiên bị ngại ấy mấy bà thơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com