Part 4: SanRan: Viên thuốc đắng
[𝐍𝐨𝐭𝐞]
Ý tưởng bởi: Huyết Lệ Vô Hồn
Phát triển ý tưởng: Huyết Lệ Vô Hồn
💥Chưa xin phép để triển plot💥
Couple: Sanzu x Ran (Ranbot)
Kết thúc: SE (Sad Ending)
Danh xưng:
+ Gã: Sanzu Haruchiyo
+ Anh: Ran Haitani
+ Nó: Rindou Haitani
+ Hắn: Đối tác người Nga
❀•°•═════ஓ๑♡๑ஓ═════•°•❀
- Nhân vật thuộc quyền sở hữu của tác giả Ken Waiku, các tình tiết trong plot chỉ là hư cấu, sự trùng hợp là ngẫu nhiên. Notp xin mời hủy luôn acp và block, không có nhu cầu để các bạn có ác cảm khi đọc vì tôi đã note sẵn rồi. Vì cũng lâu rồi mới đụng lại văn chương nên có thể sẽ có những lỗi và lời văn không hay. Sẵn sàng nhận góp ý văn minh. Tôn trọng con chữ của tôi là tôn trọng chính lời nhận xét của các bạn.
≻───── ⋆✩⋆ ─────≺
Máy bay vẫn cứ trôi nhẹ nhàng trên những tầng mây. Cho tới khi đáp xuống sân bay. Tiếng thông báo đã đến sân bay cần đến đánh thức anh dậy sau gần 2 ngày chờ đợi trên tuyến đường bay. Anh biết, thời khắc bước xuống máy bay chính là thời khắc mà những chuyện ngoài lề sẽ không còn được vướng bận, thay vào đó là những đường lối chính sách để dẫn dắt nhiệm vụ hoàn thành. Anh thở dài nán lại ghế một hồi lâu cho tới khi nó lấy đồ từ trên tủ xuống anh mới cùng nó bước ra khỏi cánh cửa để đến với một đất nước hoàn toàn xa lạ chưa từng đặt chân đến. Nước Nga xinh đẹp đã hiện ra ở ngay trước mắt, chỉ tiếc là không thể tận hưởng vẻ đẹp này được lâu. Cuộc chiến đã bắt đầu.
꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚૮꒰˵•ᵜ•˵꒱ა‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷
Vừa đặt phòng để nghỉ ngơi không được bao lâu, anh đã sắp xếp để di chuyển đến địa điểm bàn công việc. Anh cầm chiếc điện thoại bấm một dãy số được cung cấp. Đợi một hồi đổ chuông bên kia mới bắt máy. Một giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên ồm ồm đầy vẻ khó chịu:
- кто-то? (Ai ?)
Hắn hỏi một cách cộc lốc tỏ rõ vẻ thượng đẳng. Anh cũng chẳng muốn chấp nhặt dù lông mày anh đã nhíu sâu lại. Anh cười trừ cho qua chuyện, giọng nói thanh tao mang đầy vẻ khinh bỉ người bên đầu dây:
- Я из Бонтена, у меня сегодня с вами встреча.
(Tôi đến từ Bonten, hôm nay có cuộc họp với anh)
Với trình độ tiếng ngoại ngữ rất tốt, anh không lo về việc sẽ khó khăn trong việc giao tiếp khác ngôn ngữ. Bên kia xem như đã hiểu nên không trả lời lại im lặng hồi lâu.
- Понятно (rõ ràng rồi) - Hắn nói rồi cúp máy.
Anh ngồi trên xe chỉ nhìn qua nó rồi nhún vai biểu thị sự chán chường. Do sự ràng buộc máu mủ nên chả cần anh phản ứng nó cũng biết tâm trạng anh nó ra sao sau cuộc trò chuyện ngắn ngủn cộc lốc. Chỉ vậy thôi mà suốt chặng đường chiếc xe im lặng, chỉ nghe tiếng động cơ xe và bản nhạc giao hưởng anh thích vang lên. Không khí không ngột ngạt nhưng trầm hẳn xuống khá không thoải mái, có vẻ do còn chút tơ vương về chuyện cũ nên anh chẳng có sức sống tý nào. Nhìn anh mà nó cũng nản theo.
[Bỏ qua thời gian đến nơi đến vào phòng]
Anh ngồi đối diện với hắn trong khi nó chỉ đứng kế bên xem anh nó bàn chuyện. Đại khái là những vấn đề về hợp đồng để ký kết hợp tác đôi bên có lợi. Nhưng chẳng đơn giản như vậy. Còn mục đích sâu xa hơn nữa, nhắm vào lỗ hổng trong hợp đồng để có thể triệt tiêu công ty. Tuy vậy thì thật sự có vẻ khó khăn, anh vừa đọc vừa soi như thể chỉ cần có một vết nứt là đủ để anh hành động, nhưng mà chắc chắn không phải lần nào cũng như ý muốn được.
Anh xem một hồi rồi vẫn quyết định ký tên vào. Đã vậy anh sẽ thực hiện một kế hoạch khác hoàn hảo hơn. Anh đẩy bản hợp đồng qua bên "đối tác", thầm cảm thán: "không hổ danh là người đứng đầu của một tổ chức chết tiệt đang nghênh ngang vì đứng đầu tổ chức nguy hiểm ở đất nước này.". Anh tựa lưng vào chiếc ghế, tận hưởng cảm giác thư giãn khi có thể chỉ ngày mai nữa thôi anh có thể giết chết con mồi trước mặt. Không phải nó huých vai anh thì khéo anh sẽ chìm vào mấy cái suy nghĩ điên rồ của mình đến mức vô thức nói ra mất. Anh quay sang nhìn nó, cầm cổ tay nó kéo nó cúi thấp xuống rồi thì thầm vào tai nó vài lời. Nó cũng hiểu ý mà gật đầu rồi ra khỏi phòng đặt vé máy bay về vào ngày mốt sau khi xong chuyện anh vừa mới bày vẽ ra.
Hắn xem xong thì cũng nói qua vài chuyện phiếm với anh, anh cũng vui vẻ đáp lại không xót một lời. Anh không thích tên ngạo mạn này nhưng phải công nhận ở đất nước này nhan sắc rất thăng hạng, dù ở độ tuổi trung niên vẫn rất phong độ. Mải nói hắn đột nhiên "о, вот это да! (Ôi chao!)" cắt ngang cuộc trò chuyện.
- у тебя есть время завтра?
(ngày mai anh có thời gian không?)
Hắn tiếp lời, có chút ẩn ý chỉ muốn gặp riêng anh một buổi. Gặp một người đẹp như cành liễu thế này..không nói chuyện thêm sẽ là hối tiếc cả đời hắn
- Я хотел бы пригласить вас на ужин завтра вечером. Здесь вы прекрасно проведете время. Поскольку это место настолько красиво, конечно, вы почувствуете себя невероятно прекрасно, стоя рядом с этим местом, любуясь этим невероятно красивым видом.
(Tôi muốn mời anh đi ăn tối vào tối mai. Anh sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời ở đây. Vì nơi này rất đẹp nên tất nhiên anh sẽ cảm thấy vô cùng tuyệt vời khi đứng cạnh nơi này và chiêm ngưỡng quang cảnh vô cùng đẹp đẽ này.)
Đột nhiên hắn ngỏ lời trước khi anh kịp nói khiến anh có chút bất ngờ, nhưng cũng phần vì kế hoạch tiến triển tốt hơn anh nghĩ nên anh cũng đồng ý với hắn không chút do dự, nhưng với điều kiện là địa điểm anh sẽ xem xét tự chọn và sẽ gửi vị trí vào ngày mai. Hắn cũng đồng ý cho điều này không do dự. Dù sao thì anh nên cho hắn tận hưởng bữa ăn cuối đời một cách ngon miệng nhỉ? Vậy nên anh sẽ lựa chọn kĩ cho hắn một nơi thật tuyệt.
Nói chuyện thêm hồi lâu cũng cảm thấy đủ, anh lịch sự ngỏ ý muốn rời đi, hắn cũng chẳng muốn giữ anh làm gì nên cũng để anh tự do ra về. Cũng không tự do lắm khi có hai người vệ sĩ của hắn đi theo sau hộ tống ra bên ngoài rất phiền phức.
Hẹn gặp sau.
Về đến khách sạn anh cũng chẳng vội vã nghỉ lưng, còn nó thì đi tắm cho thoải mái rồi. Cầm chiếc điện thoại xem thử những nhà hàng đắt đỏ tại nơi này. Đây không phải là chọn ngẫu nhiên, đây là bước đầu trong kế hoạch. Anh xem qua từng thiết kế của những nhà hàng, cách phục vụ, đánh giá, cũng như thiết bị giám sát. Phải mất một lát anh mới ngừng lướt, nơi này quả thật hoàn hảo.
Có một căn phòng riêng biệt không hề có những đồ đạc nào khác ngoài một chiếc bàn với những món đồ trang trí thường thấy trong những bàn tiệc hẹn hò, như vậy có thể đảm bảo không gây ra một cuộc hỗn độn lộn xộn quá mức. Phòng cách âm nên dù có nả súng cũng có thể không bị nghe thấy. Vì đảm bảo sự riêng tư khách hàng mà không đặt camera trong mỗi căn phòng. Một chiếc cửa sổ đủ tiện để nhảy khỏi, dù sao cũng chỉ có 2 lầu nên nhảy xuống sẽ đáp đất an toàn thôi. Tới đây rồi anh mới chịu đặt điện thoại xuống rồi đi tắm. Mặc kể cho thằng em mình đang tắm anh vẫn xông vô tắm chung với lý do "xưa tao tắm cho mày suốt có sao đâu". Cứ thế đó rồi trở lại một buổi tối bình thường như bao hộ gia đình khác ngoài kia.
[Thời gian: 20:15.]
Từ rất sớm anh đã chuẩn bị cho bản thân thật chỉnh chu. Dù mặc những bộ đồ có hơi cồng kềnh vì lạnh nhưng chắc do chiều cao và cơ thể gầy nên nhìn anh cũng chẳng đồ sộ lắm mà còn cảm thấy có chút gì đó tinh tế đến hoài niệm... Cái đêm đó anh cũng khoác chiếc áo này..
Anh tự tát mình một cái thật mạnh để thoát khỏi dòng suy nghĩ đang tự tua lại những thứ phải quên. Do vậy nên má anh đã ửng đỏ và phải băng tạm bằng miếng gạc lấp liếm vết thương, trông giờ anh có chút thảm rồi. Anh thở dài rồi vội vàng đến điểm hẹn trước khi quá trễ. Lại một không khí không tốt khi đi trên xe.
[Nhà hàng Z. 20:53]
Mất kha khá thời gian để đến nơi này nhưng vẫn còn 7 phút trước khi đến hẹn. Anh bước ra khỏi xe thở ra một làn hơi lạnh bốc khói trắng đục, công nhận nơi này thời tiết không giỡn chơi được. Bước vào bên trong một không khí ấm cúng chưa gì đã đột ngột ập vào người anh khiến anh khẽ rùng mình vì thay đổi nhiệt độ. Sau khi lịch sự hỏi chuyện lễ tân về nơi mà họ đã sắp xếp bàn anh cuối cùng cũng đã đến nơi cần đến.
Chỉ một mình anh và hắn ở bên trong.
Hắn nghe thấy tiếng mở cửa thì lịch sự mới anh ngồi xuống, thậm chí còn kéo ghế ra cho anh ngồi. Có vẻ như hắn đến một mình mà không do dự. Anh cũng ngồi xuống chiếc ghế đó rồi thấy có chút kỳ lạ. Liệu hắn ngu ngốc hay hắn nghĩ bản thân hắn đủ thông minh để dù anh làm gì cũng không lọt qua mắt hắn? Nhưng mà quả thật anh nghĩ nhiều thôi, chứ hắn chấm anh vào mắt rồi nên chẳng nghĩ gì cả.
Anh để ý thấy chai vodka đã có sẵn trên bàn liền không suy nghĩ gì, đánh nhanh rút nhanh vậy. Giờ anh mới chịu cởi khẩu trang cùng khăn quàng cổ ra để thoải mái một chút, anh làm điều này cũng chỉ để lễ tân chẳng nhìn thấy mặt anh làm gì cả.
Hắn tinh tế cắt beefsteak nhỏ ra cho anh rồi định chủ động rót rượu. Lúc này anh đánh rơi chiếc nĩa trên bàn xuống cùng chiếc nhẫn mảnh xuống đất như sơ ý làm rơi. Anh tỏ ra bản thân có chút bối rối trước chuyện nhỏ này, cúi xuống mò mẫn chiếc nhẫn rồi nhét vào túi áo. Anh làm bộ như không thấy rồi nhìn hắn, có vẻ hắn cũng hiểu ý nên đã bảo anh sẽ tìm hộ anh chỉ việc tận hưởng bữa ăn thôi. Anh cũng đồng ý, khi hắn bận lần tìm dưới đất chiếc nhẫn của anh thì anh nhanh chóng rót rượu ra ly, bỏ một ít thuốc mê vào chờ cho nó sủi bọt hết.
- Думаю, больше нет смысла искать, куплю новое кольцо.
(Tôi nghĩ không cần phải tìm nữa đâu, tôi sẽ mua một chiếc nhẫn mới)
Hắn nghe thấy liền không tìm nữa, tỏ ra tiếc nuối thay cho anh.
- Я куплю тебе кольцо.
(Tôi sẽ đặt mua cho em một chiếc nhẫn)
Anh lắc đầu ngỏ ý từ chối đề nghị này, dù sao hắn cũng chả đợi được đến lúc nhẫn làm xong đâu. Anh đưa cho hắn ly rượu mà anh đã "tận tâm chuẩn bị" riêng cho hắn, hắn cầm lấy ly rượu cố ý nắm lấy bàn tay của anh một chút. Anh vội vàng rút tay lại rồi cầm ly rượu của mình lên chạm nhẹ vào miệng ly của hắn. Tiếng thủy tinh va chạm vang lên một tiếng "keng" khẽ, như một tiếng chuông chúc mừng sự thành công lần này của anh. Anh chỉ nhấp môi vài ngụm nhưng hắn lại chẳng nghĩ ngợi gì mà uống sạch. Anh mỉm cười, một nụ cười thỏa mãn.
- Могу ли я посчитать для вас цифры? один, два, три, четыре и... без сознания
(Tôi đếm số cho ngài nghe nhé? Một, hai, ba, bốn và... Bất tỉnh.)
Hắn cảm thấy đầu mình chao đảo, nhận ra điều gì đó liền muốn quăng ly rượu vào đầu anh, nhưng thật tiếc hắn không cử động được. Anh nhìn hắn cố cầm cự tỉnh táo nhưng rồi vẫn gục xuống bàn mà không khỏi đắc ý. Một chiêu xài được nhiều lần đến nhàm chán rồi.
Anh mở cửa sổ phòng rồi nhảy xuống bên dưới. Nó đang chờ anh ở đấy đến sốt cả ruột. Nghe tiếng xạch của cửa sổ nó không ngần ngại đưa tay đỡ anh lại trước khi người anh nó đáp đất có nguy cơ gãy chân hoặc bị bầm tím. Với cái thây đấy nhảy xuống chẳng đứng vững được đâu, tại não nó tự nghĩ thế.
- Đi. Đến vị trí cần đến nhất thôi.
Nó gật đầu rồi thả anh xuống, cùng anh bước ra xe. Giờ chỉ lấy tài liệu mật rồi nhả một trái bom nhỏ là được.
:♡.•♬✧⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾*+:•*∴
End part 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com