ii. cẩm năng chăm thỏ.
couple: t1 (jfgk) x doran.
------
1.
choi hyeonjoon mơ mơ màng màng, mí mắt cậu liên tục sụp xuống, nếu như không phải ryu minseok dùng hết sức của mình để kéo cậu dậy, bắt cậu ngồi xuống ghế, tự tay rửa mặt cho cậu. ắt hẳn, choi hyeonjoon sẽ không tỉnh được.
"em đã bảo hôm nay có lịch trình rồi mà." ryu minseok bất lực, em dùng khăn lau đi mái tóc hơi ẩm vì dính nước của choi hyeonjoon.
"anh quên..." thanh âm choi con thỏ làm nũng nhẹ như tiếng muỗi kêu, cậu gật gù. ryu minseok bất lực dùng một tay đỡ lấy cằm choi hyeonjoon để cậu không gục xuống.
bình thường, các buổi luyện tập sẽ diễn ra từ buổi chiều, ai biết được hôm nay lại có lịch trình từ mười hai giờ trưa đâu? choi hyeonjoon vô cùng bất bình, được rồi, cậu thừa nhận là bản thân quên không kiểm tra lại tin nhắn của mọi người nhưng mà sao cứ phải đi chụp ảnh lúc giữa trưa chứ hừ hừ!!
quen việc dậy lúc ba, bốn giờ chiều, đêm qua choi hyeonjoon cũng chơi quá lố, đến khi hửng sáng cậu mới leo lên giường đi ngủ. tính ra còn chưa ngủ được năm tiếng, đã phải dậy.
nhưng cho dù như nào, buổi quay chụp này vô cùng quan trọng, choi hyeonjoon vẫn phải lết lên xe trong tình trạng héo rũ.
ngay khi ryu minseok ngồi xuống bên cạnh, choi hyeonjoon đã tựa đầu vào vai em. mặc dù chiều cao của cả hai chênh lệch khá lớn nhưng tỉ lệ chân dài lưng ngắn, khiến khi ngồi, choi hyeonjoon trở nên trông rất nhỏ con, không quá khác biệt.
ryu minseok cũng thẳng lưng, em gồng người để cho choi hyeonjoon thoải mái. cún nhỏ còn chu đáo với lấy cái áo phao đắp lên chân cả hai vì trong trong xe vẫn chưa bật máy sưởi.
"hyeonjoonie hyung sao vậy?" moon hyeonjoon xách balo bước lên xe, khó hiểu.
"hôm qua anh ấy chơi đến sáng." ryu minseok không ngẩng đầu lên, hương dầu gội thơm mát của choi hyeonjoon phảng phất nơi chóp mũi, làm em không tự chủ dịch người gần cậu hơn.
"mày không nhắc hyeonjoonie hyung à?" thanh âm con hổ có chút trách móc.
ryu minseok nghe vậy bèn trừng mắt nhìn moon hyeonjoon, bởi vì tóc vẫn chưa mọc đủ dài nên nhìn em như thể một đại ca trường học đầy bướng bỉnh: "tao có, mày im."
"mày có mà--"
"thôi." thanh âm lạnh ngắt chen vào cuộc cãi nhau của cả hai, lee sanghyeok nhíu mày lướt qua ai đó đang ngủ gà ngủ gật, âm điệu của anh nhẹ nhàng hơn. "đừng ồn ào để cho hyeonie ngủ."
hai tên nhóc chuẩn bị tiếp tục đấu khẩu cũng tự giác ngậm miệng.
lee minhyung lên xe cuối cùng, cậu đưa cho ryu minseok một túi sưởi. ryu minseok gật đầu hiểu ý, em để vào bên dưới áo phao, ủ ấm cho cả hai.
2.
địa điểm quay chụp là một tổ hợp ngoại cảnh trong nhà kính ở gần ngoại thành. đường đi không quá xa, vậy nên choi hyeonjoon cũng chẳng ngủ được nhiều.
bởi vì phải trang điểm đầu tiên nên khi tới nơi, ryu minseok vội gọi choi hyeonjoon dậy rồi em chạy xuống trước.
mà choi hyeonjoon mơ màng, mí mắt vẫn chưa nâng lên, chân cũng không thể di chuyển, rõ ràng chỉ muốn nằm xuống ghế ngủ tiếp.
cuối cùng, lee minhyung cầm theo đồ đạc của choi hyeonjoon, sau đó đành xòe tay ra dắt con thỏ xuống xe.
lòng bàn tay gấu lớn rất ấm, choi hyeonjoon không tự chủ nắm chặt hơn một chút.
bởi vì có lee minhyung dắt đi, choi hyeonjoon ngang nhiên nhắm chặt mắt, chân bước đi trong vô thức. rõ ràng vô cùng nguy hiểm, nhưng lại thể hiện lòng tin tuyệt đối của cậu với vị xạ thủ kém hai tuổi.
"anh không sợ em dắt anh đi bán à?" lee minhyung nhếch mép hỏi, mọi người đều ở một khoảng cách hơi xa. bước chân của lee minhyung chậm rãi, vô cùng cẩn thận.
"không...ai mua anh đâu." choi hyeonjoon vẫn đi theo bản năng, giọng nói cũng trầm hơn mọi khi rất nhiều.
vừa vào bên trong phòng chờ, choi hyeonjoon muốn nằm ngay xuống nhưng nhân viên đã cầm theo đồ trang điểm bước qua, cậu phụng phịu, bất lực ngồi vào ghế hợp tác.
"em với minseokie sẽ chụp đầu tiên, gắng gượng lên một chút." lee sanghyeok đưa cho choi hyeonjoon một ly nước nho xanh, cậu lười biếng, bĩu môi, dùng ánh mắt vô cùng tủi thân nhìn anh.
tiếng cười nhẹ phát ra trên đỉnh đầu truyền đến bên tai choi hyeonjoon, lee sanghyeok để cốc americano của mình xuống bàn. song, anh từ tốn xé vỏ ống hút, cắm vào ly nho xanh, rồi đưa đến bên miệng cho tuyển thủ đường trên vẫn đang díu mắt.
môi thỏ hé ra ngậm ống hút, nhân viên bên cạnh cũng không nhịn được bật cười trước tình cảnh này.
uống xong một ngụm lớn, cảm giác mát lạnh trôi vào cổ họng làm cho choi hyeonjoon tỉnh táo hơn một xíu xiu, nhưng một phút sau đó lại như cũ.
lee sanghyeok cúi người mở nắp ly nước, anh cầm thìa lên múc một miếng nho xanh đưa đến miệng choi hyeonjoon. con thỏ cũng vô cùng ngoan ngoãn, há miệng ra ăn ngon lành. lee sanghyeok khẽ liếm môi, rồi cũng tự ăn thử một miếng.
hơi chua, không phải gu của anh.
"anh ăn của em!" choi hyeonjoon liếc qua khóe miệng dinh dính của lee sanghyeok, lên tiếng.
"ừm." lee sanghyeok gật đầu. "không phải anh nên có phần thưởng sao?"
choi hyeonjoon ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu, thanh âm mềm như bông: "nếu vậy anh ăn thêm miếng nữa cũng được."
"không cần nữa." lee sanghyeok nhoẻn miệng cười, môi mèo cong lên, cầm thìa đút thêm quả nhỏ xanh nữa cho choi hyeonjoon. "vẫn là để em ăn đi cho tỉnh."
3.
hiệu lực việc ăn nho xanh để tỉnh dài trong một tiếng đồng hồ chụp ảnh, sau khi hoàn thành, choi hyeonjoon bước vào phòng chờ, ngay lập tức tự giác cởi giày, để kính lên bàn, rồi cởi áo cà chua ra gấp lại để làm gối.
bởi vì mọi người đều tất bật ngoài kia nên phòng chờ vô cùng yên tĩnh, choi hyeonjoon không hề ngại ngùng, cậu nhỏ miệng chúc ngủ ngon dù chẳng ai nghe thấy được, rồi nằm xuống, nhắm mắt. mãi mới được nằm, đôi chân duỗi thẳng khiến cậu vô cùng thoải mái.
chẳng mấy chốc đã đi vào giấc ngủ, choi hyeonjoon ngủ rất an tĩnh, không hề gáy một tiếng nào.
moon hyeonjoon là người xong tiếp theo, nhóc vừa đi vừa than vãn ryu minseok khó chiều, chụp đầu tiên nhưng mãi chưa ưng được tấm ảnh cá nhân nào hết.
vừa mới vào phòng, đập vào mắt moon hyeonjoon là anh thỏ của nhóc đang nằm dài trên ghế, khi ngủ, choi hyeonjoon bỏ kính ra, dáng vẻ vừa đáng yêu vừa nghịch ngợm đến lạ.
moon hyeonjoon cởi áo phao của mình ra đứng bên cạnh nhìn choi hyeonjoon một lúc, phát hiện không khí trong phòng cũng không quá ấm áp, nhóc rũ áo, nhẹ nhàng đắp lên người đang nằm.
bởi vì sợ choi hyeonjoon thức giấc nên động tác của moon hyeonjoon cũng vô cùng dịu dàng, cố gắng không để phát ra một chút tiếng động, khi nhóc chỉnh phần cổ áo, bàn tay quẹt qua má thịt của cậu, hơi khựng lại.
cảm giác mềm mại như đang chạm vào đậu hũ, tai của moon hyeonjoon trở nên nóng bừng, nhóc quay ra đằng sau, thở phào, an tâm vì không có ai thấy. cuối cùng đánh liều, moon hyeonjoon bặm môi, dùng ngón trỏ chọc lên má choi hyeonjoon.
thật sự rất mềm... xúc cảm nơi đầu ngón tay làm moon hyeonjoon tê dại.
choi hyeonjoon cảm nhận có người đang quấy mình, cậu hừ một tiếng thật nhẹ, đôi mày nhíu lại, cả người cựa quậy, bàn tay tự kéo cái áo mới được đắp trên người đến lên tận mũi.
khoảng mười mấy giây đó, moon hyeonjoon đứng bên cạnh nín thở, giống như chỉ cần nhóc thở hắt ra, người con trai kia sẽ tỉnh. thanh âm rên nhẹ của choi hyeonjoon như mèo con gãi ngứa, làm trái tim của moon hyeonjoon lỡ nhịp.
cuối cùng, moon hyeonjoon vuốt nhẹ đầu ngón tay như lưu luyến cảm giác ban nãy, nhóc đứng dậy, ngồi xuống ghế đối điện rồi bỏ điện thoại ra làm ván game.
âm lượng được điều chỉnh xuống mức nhỏ nhất, trong phòng vẫn vô cùng yên tĩnh, thi thoảng, moon hyeonjoon lại ngẩng đầu lên, nhìn người con trai đang say ngủ rồi khẽ cười.
4.
sau khi ngủ một giấc dài ở phòng chờ, khi ra chụp ảnh cả nhóm lần cuối, tinh thần của choi hyeonjoon đã tốt hơn rất nhiều, cậu hưởng ứng câu chuyện của mọi người, nói nói cười cười, tràn ngập sức sống.
"tỉnh rồi hả?" lee sanghyeok đút hai tay vào túi áo khoác, khẽ hỏi.
choi hyeonjoon nghe vậy không đồng ý, hai má cậu phồng lên, lắc đầu: "em! luôn! tỉnh! mà!"
mọi người xung quanh bất ngờ cười lớn, ngay cả đội ngũ nhân viên chụp ảnh cũng không ngại mà cười choi hyeonjoon làm con thỏ đỏ mặt, cả người như muốn chui xuống lòng đất.
lee sanghyeok không trêu choi hyeonjoon nữa, anh gật đầu: "ồ, vậy chắc do anh nhầm rồi."
"đúng vậy ~ sanghyeok hyung nhầm rồi." lee minhyung vỗ thật nhẹ lên vai choi hyeonjoon.
"lát chúng ta ăn gì đây?" ryu minseok đưa khăn lau kính cho choi hyeonjoon rồi khẽ hỏi.
moon hyeonjoon nhìn điện thoại: "hyeonjoonie hyung muốn ăn gì?"
"thịt nướng!!" thanh âm con thỏ có chút lớn, lâu rồi cậu chưa được ăn, có chút thèm thuồng.
"duyệt." lee sanghyeok gật đầu, phản ứng ngay sau câu trả lời.
"em cũng duyệt." ryu minseok cảm giác đói bụng rồi.
"không phải haidilao em rất oke." lee minhyung cầm điện thoại nhắn đặt bàn.
"đúng vậy!!!!!"
"này?"
ryu minseok nhìn lịch stream sắp tới, thở dài, em vẫn chưa thể lên phát sóng cùng mọi người. choi hyeonjoon thấy vậy quay sang phía em, cậu giơ tay xoa nhẹ mái tóc đáng yêu của ryu minseok: "sao vậy?"
"em vẫn chưa kart rider cùng mọi người được rồi." thanh âm đầy phiền muộn.
"trò đó có gì vui đâu." mặc dù là người đầu têu chơi game đua xe này nhưng choi hyeonjoon là người chán nhanh nhất.
"tại gumba gumba chơi thua suốt nên không thấy vui." moon hyeonjoon chen vào, cười giòn tan.
"ai thua cơ??" choi con thỏ xù lông, môi trề ra đầy dỗi hờn.
"không phải gumba gumba mà là gumba gumbaba." lee sanghyeok chỉnh lại, anh vẫn nhớ hôm đầu tiên khi chơi anh gọi nhầm, choi hyeonjoon giận dỗi mất một lúc.
lee minhyung vẫn chưa chơi trò đua xe đấy, đảo mắt rồi quyết định: "lần sau em cũng sẽ chơi."
"chà, chắc không đấy?"
"thắng gumba gumba..ba là được!"
"này!"
choi hyeonjoon dỗi đấy! hừ hừ!
-------
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com