Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hướng dương ngày nắng || bảng vẽ, khung rổ và cung tên (2)

_Tình yêu giống như một lần giương cung, phải đủ can đảm để kéo dây và chấp nhận rằng một khi đã bắn ra thì không thể nào quay lại.

_____________________________________________________________

Tiếng nhạc du dương trong quán cà phê nhỏ không đủ xoa dịu đi khoảng trống lặng lẽ đang lan rộng trong lòng Hyeonjoon. Thời gian cứ thế trôi đi, chậm rãi và nặng nề. Hyeonjoon ngồi một mình bên chiếc bàn quen thuộc, nơi ba người họ thường tụ tập sau mỗi buổi học. Tiếng cười nói rộn rã ngày nào giờ chỉ còn là dư âm vọng lại trong ký ức. Bên cạnh em, tấm bằng khen vẫn nằm im lìm ánh lên sắc vàng kiêu hãnh dưới ánh đèn, nhưng sao em lại thấy trống rỗng và vô nghĩa đến vậy, cảm giác ấy cứ lớn dần khiến em ngồi lặng nơi ấy. 

Khi những tia nắng cuối cùng của ngày dần tắt hẳn để nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch, Hyeonjoon mới đứng dậy thu dọn đồ đạc. Bước chân em nặng trĩu khi rời khỏi quán, cái cảm giác cô đơn vẫn bám theo như một chiếc bóng vô hình nặng trĩu.

Vừa bước ra khỏi cửa thì những hạt mưa lạnh lẽo bắt đầu rơi xuống. Ban đầu chỉ là những giọt lấm tấm, rồi nhanh chóng dày hơn tạo thành một lưới dày trắng xoá bao phủ cả không gian. Hyeonjoon khẽ rùng mình kéo cao cổ áo khoác bông, hai tay chà xát vào với nhau khi không khí lạnh dần. Em định bụng sẽ chạy nhanh về nhà nhưng cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, buộc em phải tấp vào trú tạm dưới mái hiên của một ngôi nhà ven đường gần đó.

Dưới góc hiên hẹp dài, ánh đèn đường bị tán lá che khuất khiến bóng tối càng thêm dày đặc chẳng đủ để nhìn rõ những ngón tay. Hyeonjoon ngồi thụp xuống một góc khô ráo, lưng tựa vào bức tường đá phía sau, ôm chặt chiếc balo vào lòng như một thói quen an ủi bản thân. Tiếng mưa rơi tí tách trên mái tôn nhỏ xuống nền gạch loang loáng nước, tạo nên bản nhạc đều đều mà não nề. Màn hình điện thoại sáng lên, 19:30.

Hyeonjoon đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt đã ướt đẫm, giọng lạc đi trong cổ họng. Mái tóc đen ướt nước dán lên hai bên gò má, môi em tím tái đi vì cơn mưa nặng hạt.

"Khi nào thì mưa mới ngớt chứ, ướt hết cả đồ rồi." Thỏ con hai mắt rưng rưng, đầu ngửa ra sau rồi hít một hơi thật dài để ngăn không cho mình rơi nước mắt. Khoé mắt long lanh phản chiếu tia sáng mờ nhạt, chẳng rõ là nước mưa hay nước mắt em đang rơi nữa.

"Sao mà hôm nay lại tồi tệ như vậy chứ..." giọng em thì thầm nói nhỏ, lạc lõng giữa tiếng mưa rơi cùng tiếng gió lộng thổi qua. "Mong rằng mai mình sẽ không bị ốm... Haizz." Hyeonjoon thở dài, đầu cúi xuống, áp một bên mặt vào đầu gối rồi lặng lẽ ngắm nhìn những giọt nước trong suốt đang lặng lẽ nhảy múa trong không trung, bọt nước văng lên rồi bung xõa như pha lê vỡ.

Mưa vẫn chưa dứt hẳn nhưng dường như đã bớt dữ dội, chỉ còn những hạt mưa lất phất bay trong gió, rơi nhẹ nhàng như sương khói. Hyeonjoon chậm rãi đứng dậy, đeo balo ngược ra phía trước ngực rồi trùm kín chiếc áo khoác qua đầu, khi xác định là mọi thứ đã ổn thì em mới giữ chặt áo rồi chạy thật nhanh.

Con đường hôm nay im lìm vắng tanh, ánh đèn đường màu cam vàng hắt xuống mặt nhựa ướt như phủ một lớp mật ong ngọt lịm. Em rảo bước, bóng thiếu niên mảnh khảnh đổ dài trên mặt đất, loang lổ và nhòe nhoẹt trong làn mưa như chính tâm trạng em. Tủi thân có, buồn có, nhưng lại loáng thoáng nỗi niềm gì đó khó nói nên lời. Rối bời đến mức chính bản thân em cũng không biết phải làm gì cả.

________

Bình minh khẽ khàng vén màn sương mỏng để dát thứ ánh sáng vàng mềm, non tơ lên khoảng sân trường quen thuộc. Tiếng bước chân vội vã, tiếng chào hỏi ríu rít của đám học trò như một bản nhạc nền không đổi cho mỗi sớm mai ở Seonghyul. Những chùm phượng vĩ đầu mùa còn e ấp vội nấp mình sau kẽ lá xanh, chưa dám bung hết sắc đỏ rực rỡ khi hạ chí sắp đến. Mọi thứ vẫn êm đềm trôi đi, theo cái nhịp điệu đều đặn của những ngày học bình thường... chỉ có một nốt lặng khẽ khàng rơi xuống.

Ghế của Choi Hyeonjoon vẫn trống không, thiếu niên chăm chỉ luôn đến lớp sớm hôm nay lại chưa hề có mặt.

Park Dohyeon bước vào lớp với đôi mắt còn vương chút mơ màng của giấc ngủ chưa trọn cùng cái ngáp dài. Hắn suýt chút nữa đã đến trễ chỉ vì cố ghé ngang tiệm bánh quen thuộc gần trường, bạn học Park đã chạy đến suýt sứt cả giày để cố chạy đến lớp đúng giờ trước khi chuông reo.

Những chiếc sandwich kẹp thịt nguội thơm lừng nằm im trong hộp giấy, món ăn mà hắn định bụng sẽ chia sẻ cùng cả ba như một lời bù đắp muộn màng cho sự vắng mặt đột ngột tối qua. Nhưng khi cặp sách vừa chạm mặt bàn, Jeong Jihoon đã từ phía sau vỗ vai hắn, giọng điệu tưng tửng quen thuộc vang lên, phá tan sự tĩnh lặng vừa kịp nhóm lên trong lòng Dohyeon.

"Ê, hôm qua mày với Hyeonjoon đi chơi vui không? Tao xin lỗi nha, bỏ bom phút cuối luôn á, ngại chết đi được."

Dohyeon chớp mắt, sự ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt lạnh lùng. Cái thằng mồn lèo màu cam này mới sáng ra đã ngáo ngơ cái quái gì thế. Hắn liếc mắt khinh bỉ nhìn thằng bạn đang luyên thuyên trước mặt mình.

"...Tao hả?"

"Ừ, thì mày với Hyeonjoon chứ ai nữa. Còn ai nữa à?!" Jeong Jihoon khó hiểu nhìn thằng bạn, rồi nó lại tặc lưỡi nói tiếp:

"Chậc, xin lỗi vì tao huỷ hẹn ngang nha, tại cơ hội đi riêng với Hyukkyu khó lắm, mày cũng biết mà! Dễ gì mà anh chịu đi với tao đâu, rủ tận mấy lần, năn nỉ gãy lưỡi mà nào có Hyeonjoonie đi thì ảnh mới chịu đi." Giọng Jihoon vẫn vô tư như chẳng hề hay biết điều gì.

"Rồi chuyện vui hôm qua thỏ con định kể cho tao với mày là chuyện gì thế? Sao mà cậu ấy vui thế, còn hẹn đi ăn bánh cũng nhau nữa cơ. Qua không đi được làm tao ngại ghê, tẹo nữa đi mua quà tặng cho thỏ với tao đi!" Jeong Jihooon gãi gãi mái đầu bông xù của mình, hai lông mày xoắn tít lại khi phân vân không biết mua gì tạ lỗi cho cậu bạn thân.

Dohyeon khẽ nhíu mày, quay hẳn người lại, vẻ mặt lạnh tanh thường ngày dần rạn nứt, thế vào đó là sự mơ hồ cùng khó hiểu hiện rõ trên từng đường nét gương mặt như tạc tượng kia. 

"Khoan đã... mày bảo sao? Mày huỷ với ai cơ?"

Jihoon nheo mắt, nụ cười tươi rói thường trực trên môi chợt khựng lại, một thoáng bối rối hiện lên trong đôi mắt híp. "Thì... hôm qua tao nhắn tin cho Hyeonjoon rồi mà. Sao mày hỏi gì kì thế?" Hình như nhận ra có gì đó sai sai, con mèo hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào thằng bạn, cố định hình lại suy nghĩ của mình.

"Đừng nói với tao là mày cũng không đi nhé? Bộ mày cũng huỷ hẹn à? Đờ mờ, tao tưởng có mày đi với em ấy rồi, nên cũng yên tâm mà không nhắn lại... kiểu này thì chết mất rồi!!!" Hắn đưa tay nắm mất ngọn tóc mà giật giật, đau khổ nhận ra tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn những gì hắn nghĩ rồi.

Một khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm lấy cả hai. Dohyeon không đáp lời ngay, hắn đứng im như pho tượng, rồi mới khẽ cất tiếng, giọng trầm khàn hơn thường lệ, mang theo cả sự bối rối khó xử khác hẳn:

 "Đệch...Tao tưởng mày đi với Hyeonjoon. Vì hôm qua tao cũng... cũng lỡ đi với anh Wangho."

Ánh mắt hai người chạm nhau, giữa không gian tĩnh mịch bị xé toạc bởi tiếng chuông báo giờ học còn 10 phút nữa sẽ bắt đầu vừa vang lên lanh lảnh ngoài cửa sổ. Tim Dohyeon bất giác thắt lại, một cảm giác kỳ lạ, vừa cồn cào vừa nhói buốt lan tỏa khắp lồng ngực. Một sợi dây vô hình nào đó vừa khẽ rung lên, báo hiệu một điều gì đó đang rạn vỡ, nhẹ thôi nhưng đủ khiến người ta giật mình làm cho tâm trạng của hắn bỗng tụt dốc không phanh. Rõ là được đi chơi cùng với crush ngày hôm qua rồi mà giờ hắn cười không nổi nữa.

"...Vậy là..." Jihoon thì thào, đôi môi hình trái tim khẽ mím lại, ánh mắt thoáng vẻ hối hận, "Cả hai tụi mình đều không đến thật."

Và trong đêm mưa lạnh lẽo ấy... không một ai ở bên cạnh cậu ấy cả.

Không ai cả.

Dohyeon nuốt khan, cổ họng bỗng nghẹn ứ. Sự bối rối ban đầu dần tan đi, nhường chỗ cho một nỗi lo lắng mơ hồ nhưng ngày càng rõ rệt. Hắn vội vã rút điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình để mở khung tin nhắn với Hyeonjoon. Dòng tin nhắn cuối cùng vẫn dừng lại ở câu "Gần đến nơi rồi nha, Hyeonjoon. Đợi tớ thêm chút nữa thôi."

Sau lời nhắn đó thì Choi Hyeonjoon cũng không nhắn gì lại cho hắn nữa cả. Không một lời hồi âm. Không một biểu tượng cảm xúc nào. Sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy những con chữ vô tri, kéo theo cả sự sợ hãi dần len lỏi vào giữa bầu không khí này.

"...Sáng giờ mày có thấy Hyeonjoon không?" Jihoon khẽ hỏi, giọng nghiêm túc lạ thường, không còn cái vẻ bông đùa cợt nhã thường ngày.

"...Không." Dohyeon chậm rãi lắc đầu, ánh mắt thoáng vẻ bất định. "Không thấy. Mà cậu ấy tối qua cũng chưa nhắn tin cho tao cái gì hết. Mày thì sao?"

Jihoon đã cầm điện thoại trên tay từ lúc nào, những ngón tay gõ liên tục trên màn hình cảm ứng. Rồi cậu ngẩng lên, giọng trở nên gấp gáp, lo lắng:  "Tối tao có nhắn lại hỏi mà không thấy thỏ rep, tao nghĩ cậu ấy giận nên sáng nay định đến xin lỗi nè! Giờ nhắn cậu ấy còn không seen luôn! Trời má kiểu này thì tao với mày tèo thật rồi rắn ơi!?" Con mèo léo nhéo bên tai con rắn, mắt nó đảo lia lịa rồi nhắn cả chục tin xin lỗi thỏ trắng đáng yêu bị nó cho leo cây.

"Hay là... xuống hỏi lớp trưởng thử coi?"  Dohyeon đề nghị, trái tim dường như vừa trượt đi một nhịp. Jihoon không chần chừ vội vàng chạy ngay đi.

Họ lao nhanh xuống bàn của lớp trưởng, nhìn thấy cô bạn nhỏ nhắn đang cẩn thận ghi chép lại một số ý trọng tâm của môn toán.

"Choi Hyeonjoon hôm nay nghỉ học hả?" Jihoon hỏi thẳng, không chút khách khí, hắn đột ngột gấp gáp đến mức làm cho cô bạn ấy giật mình hoảng hốt khi cùng một lúc bị hai bản mặt đẹp trai, sáng lán đánh úp ngay buổi sáng.

Cô bạn lớp trưởng vuốt nhẹ ngực, chớp mắt vài cái rồi khẽ gật đầu trả lời: "Đúng rồi, hôm nay cậu ấy nghỉ học á. Mình đã báo với cô rồi nên mấy cậu yên tâm. Hyeonjoon bị cảm, sáng nay mẹ bạn ấy gọi đến xin phép nghỉ. Mà cậu ấy sợ cô không rõ nên có nhắn lại với mình rồi á."

Suốt cả buổi học hôm đó, cả Jihoon và Dohyeon đều không thể tập trung vào bài giảng. Ánh mắt họ vô thức hướng về phía vị trí trống không của Hyeonjoon. Sự trống vắng hôm nay như một vết mực loang trên trang giấy trắng, thu hút mọi sự chú ý của cả hai.

"Bị cảm." Lời giải thích của cô lớp trưởng cứ vang vọng trong đầu họ. Liệu có phải cơn mưa tối qua đã khiến cậu ấy không khỏe? Hay còn có điều gì khác, sâu kín hơn khiến Hyeonjoon không muốn đến trường? Nỗi áy náy và lo lắng cứ thế lớn dần trong lòng hai chàng trai, gieo vào đó những hạt mầm bất an về một tình bạn tưởng chừng như bền vững.

—-----------

Phải đến ngày thứ hai thì Choi Hyeonjoon mới đi học lại.

Trường học vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, tiếng chuông báo vào tiết vang lên, hòa cùng tiếng giày dép chạy rầm rập khắp hành lang. Nhưng với Jeong Jihoon và Park Dohyeon, thế giới dường như đã đứng yên vào khoảnh khắc cậu bạn thân xuất hiện.

Hyeonjoon bước vào cổng trường với dáng vẻ quen thuộc: áo sơ mi trắng, mái tóc gọn gàng, vai đeo balo đơn giản. Trông em không có gì thay đổi, vẫn là cậu bạn dịu dàng, trầm lặng mà họ quen thuộc suốt bao năm nay. Nhưng không hiểu sao, cả hai lại cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại ,sự lo lắng dâng lên như mạch sóng ngầm khó có thể đẩy lùi.

Dohyeon là người lao đến đầu tiên sau khi thấy em, gần như bật dậy khỏi băng ghế đá. Jihoon bám theo sát nút, suýt chút nào là tông vào em rồi. Cả hai vừa nhìn thấy Hyeonjoon đã không kìm được, đồng thanh cất giọng: "Hyeonjoonie, buổi sáng tốt lành!"

Em hoảng hốt, bất ngờ nhìn hai cậu bạn thân bỗng lù lù xuất hiện trước mắt mình. Rồi em bật cười, đôi mắt xinh đẹp khẽ cong lại, vui vẻ chào hỏi hai người bạn mình. 

"Dohyeonie và Jihoonie, chào các cậu nhé! Cả hai cậu làm tớ giật mình đó!" Choi Hyeonjoon bĩu môi đấm nhẹ lên vai hai người họ. Cả hai lúng túng không biết phải làm gì khi thấy em có vẻ quá tự nhiên, không giống người đang giận hờn chút nào.

Tuy nhiên đã sai thì phải sửa, vì vậy nên Dohyeon là người mở đầu cho việc này: 

"Tụi mình xin lỗi cậu." Dohyeon cau mày, lặp lại, lần này là lời từ chính tim gan.

"Thiệt sự xin lỗi cậu. Tớ không cố ý bỏ cậu lại đâu, chỉ là lúc đó tụi tớ... không nghĩ được gì hết. Cơ hội đến bất ngờ quá nên chẳng kịp suy nghĩ là tụi tớ đồng ý luôn rồi. Lần này tụi tớ thật sự viết sai rồi, Joonie đừng giận tụi mình nha. Sẽ không có lần sau đâu, tụi mình hứa đó." Park Dohyeon nắm lấy tay em, giọng điều hắn ta thành khẩn đến mức khiến em ngớ cả người.

Jeong Jihoon đứng bên cũng chen vào, giọng nói gấp gáp như thể sợ chậm một nhịp thôi cũng không kịp nữa.

"Phải đó! Cậu hiểu mà đúng không? Tụi mình không có định bỏ rơi cậu như vậy đâu. Tụi mình— tụi mình sai rồi." Hyeonjoon dừng lại nhìn hai người bạn thân. Ánh mắt em không hằn chút giận hờn nào, chỉ là một khoảng lặng mênh mang như mặt hồ không gợn sóng. 

Rồi em mỉm cười, nhẹ tênh, rút tay mình ra khỏi tay Park Dohyeon, nghiêng đầu bật cười nhìn hai cậu bạn lo lắng đến nói chuyện lắp bắp chẳng rõ thành lời:

 "Tớ hiểu mà. Không sao đâu, tớ không giận hai người các cậu đâu. Đừng lo lắng như vậy nữa nhé!" Em nói, giọng nhỏ đến mức khiến tim cả hai người đối diện đều nhói lên một chút. 

Dohyeon chết lặng trong khi Jihoon lại bối rối đến mức không biết phải nói gì tiếp theo. Họ không biết mình mong đợi gì, có lẽ là một chút giận dỗi, một cái lườm hay một lời trách móc. Bất cứ điều gì cũng được, miễn là nó đủ để họ cảm thấy vẫn còn cơ hội chuộc lỗi. Nhưng Hyeonjoon lại chỉ cười. Một nụ cười dịu dàng đến mức khiến cả hai chẳng biết phải làm gì với cảm giác nghèn nghẹn đang lớn dần trong cổ họng. Chưa kể em lại còn quay sang an ủi hai người họ nữa chứ.

"Ờm... tụi tớ có mua bánh cho cậu nè." Dohyeon lúng túng dúi vào tay em một hộp tiramisu matcha. "Món cậu thích, bánh tiramisu vừa mới ra lo sáng nay luôn á." 

"Cả cái này nữa", Jihoon thêm vào, đưa cho em một cái bánh kem vị dâu và mấy chai sữa chuối, chưa kể cậu ta còn nhét thêm cho em một túi quà, nhìn sơ qua thì có vẻ là áo phông thì phải. "Này là quà chúc cậu nhận được giải cuộc thi lần này. Tớ và thằng này đã đi lựa rất nhiều cửa hàng, mong rằng thỏ sẽ thích." Jihoon ngượng ngùng đưa tay lên gãi nhẹ má mèo, bộ dạng lúng túng đó khiến em có chút buồn cười.

Hyeonjoon ôm gọn mấy món quà trong tay, ánh mắt cong cong cảm kích, em vui vẻ cầm quà đung đưa trước mặt bạn thân. "Cảm ơn hai cậu nhiều lắm, tớ rất thích. Vui ghê, giờ ăn trưa ta cùng ăn nhé!" Thỏ trắng cười rộ lên, để lộ răng thỏ xinh yêu, diu dàng trò chuyện với hai cậu bạn. 

"A, được thôi. Nhưng mà Joonie không phải thích nhất bánh này sao, cậu cứ giữ lại ăn đi. Tớ và thằng Jihoon mua bánh khác ăn chung cũng được." Park Dohyeon nhìn em mỉm cười, cảm thấy Choi Hyeonjoon có hơi khác với thường ngày nhưng không biết là ở đâu nên hắn lại vứt chuyện đó ra sau đầu. Vội vàng giúp em cầm đồng đồ trên tay trong khi tên họ Jeong thì rất tự nhiên giành lấy balo của em để đeo, mặc cho Hyeonjoon lắc đầu bảo không cần.

Thiếu niên xinh đẹp lắc lắc đầu, em cầm lấy hộp sữa việt quất mà lúc nãy Jihoon đưa rồi đâm ống hút vào, giọng nói trong trẻo thỉnh thoảng lại hơi nghẹn do vừa uống sữa vừa nói.

"Không sao đâu, ăn cùng nhau đi, bánh hai cậu mua to lắm, mình tớ cũng ăn không hết. Với tớ có chuyện muốn nói với các cậu." 

Park Dohyeon và Jeong Jihoon nhìn nhau, sự bồn chồn lo lắng lúc nãy tưởng như nguôi ngoi nay lại dâng lên một lần nữa. Nhìn Choi Hyeonjoon đi phía trước vẫn vui vẻ vừa uống sữa vừa ngân nga hát như bao ngày nhưng cả hai chẳng thể nào xem như không có chuyện gì được cả.

...

Buổi trưa hôm đó, ánh nắng rải đều xuống sân trường, vàng ươm như màu lúa chín, ấm áp nhưng không gay gắt quá mức. Bên trong căn tin, học sinh ngồi rải rác theo từng nhóm nhỏ, tiếng thìa chạm vào hộp cơm lẫn với tiếng cười khúc khích và âm nhạc nhẹ nhàng phát ra từ loa trần làm không khí nào nhiệt hơn rất nhiều. Ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi gió có thể len lỏi vào qua tấm rèm trắng đung đưa, Choi Hyeonjoon ngồi bên cạnh Jeong Jihoon và đối diện với Park Dohyeon như mọi ngày.

Nhưng hôm nay không khí có phần trầm mặc và lặng lẽ hơn thường ngày.

Choi Hyeonjoon nhin vào phần thức ăn của mình, đĩa cơm của em gần như vẫn còn nguyên. Em chỉ gẩy nhẹ phần trứng cuộn bằng đôi đũa gỗ, ánh mắt lơ đãng hướng ra sân trường. Hai cậu bạn ngồi hai bên vẫn trò chuyện, vẫn cười, thỉnh thoảng em sẽ chen vào lúc cả hai lại chọc ngoáy nhau như mấy đứa trẻ mẫu giáo.

"Chiều nay cậu có thể nhắn thử cho anh Hyukkyu được không?" Jihoon đột ngột hỏi, giọng có phần gấp gáp, ánh mắt ánh lên sự mong đợi. "Nói là tớ với Dohyeon muốn rủ anh ấy và anh Wangho ra tiệm nước gần công viên ấy. Tớ có coupon giảm giá, chưa kể là dạo gần đây họ còn ra thêm món bingsu mới nữa. "

Dohyeon gật đầu khẽ, bổ sung bằng giọng nhẹ hơn: "Ừ, nếu tiện thì nhắn giúp bọn tớ nhé Joonie. Chỉ cần cậu nhắn thì họ sẽ chịu đi thôi."

Hyeonjoon dừng tay, em thở ra một hơi dài, mắt cụp xuống, ngón tay mân mê chiếc đũa gỗ màu trầm. Một lát sau em mới ngẩng lên, ánh nhìn ấy không hẳn là quá mức lanh lùng nhưng rõ ràng là nghiêm túc hơn trước.

"Tớ sẽ nhắn giúp hai cậu, nhưng chiều nay tớ không đi cùng được đâu."

Cả hai lập tức quay sang nhìn cậu, có chút bất ngờ. Jihoon nghiêng đầu, mày nhíu lại: "Sao thế?"

"Chiều nay tớ có hẹn với anh Sanghyeok. Ảnh muốn trao đổi về việc tớ sẽ lên phó câu lạc bộ mỹ thuật." Hyeonjoon nói chậm rãi, giọng em đều đều. "Và nhân tiện, tớ cũng muốn nói luôn."

"Từ giờ, tớ không thể giúp các cậu nhiều như trước nữa đâu."

Không khí trên bàn như chững lại. Tiếng ồn ào xung quanh vẫn tiếp diễn nhưng giữa ba người họ, thời gian dường như khựng lại vài giây. Jihoon buông đũa, mắt tròn lên, không tin vào tai mình. Còn Dohyeon tuy cũng ngạc nhiên nhưng phản ứng điềm tĩnh hơn.

"Sao lại... đột ngột vậy?" Jihoon lên tiếng trước, hơi nghiêng người về phía Hyeonjoon, vẻ mặt lẫn giữa lo lắng và cả sự không hài lòng. "Chẳng phải cậu vẫn luôn giúp bọn tớ sao? Giờ lại rút lui giữa chừng thì..."

"Jihoon!" Dohyeon cắt lời, giọng nhẹ nhưng dứt khoát. "Cậu đang nói hơi quá rồi."

Hyeonjoon khẽ lắc đầu, không để bụng, ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ ngập tràn nắng dịu. Dưới bụi hoa cẩm tú cầu xanh biếc, một con mèo đen đang nằm lim dim, nó nhàn nhã liếm móng mèo của mình, bộ dạng thư thái ấy khiến em có chút ghen tị.

"Nếu có dịp, tớ vẫn sẽ giúp hết sức... nhưng chỉ khi có cơ hội thôi. Không phải lúc nào cũng có thể lo giùm hết được."

Em nhìn Jihoon, rồi vội nói tiếp.

"Và đúng là tớ đã nói là sẽ ở bên để giúp hai cậu, nhưng tớ nghĩ là tớ đã làm hết sức rồi. Bây giờ thì các cậu cũng nên tự mình bước thêm một chút chứ không phải cứ đứng yên và trông chờ tớ tạo cơ hội mãi."

"Cậu đang giận à?" Jihoon hỏi, lần này nhỏ giọng hơn, có phần hụt hẫng.

"Jihoon, tớ không có giận dỗi gì đâu, tớ chỉ là muốn nói rõ mà thôi." Hyeonjoon không vui nhìn về phía con mèo đang giận dỗi đó.

Dohyeon nhìn Hyeonjoon, đôi mắt tối lại một chút. Hắn hiểu ý em muốn nói là gì và có phần cảm thấy xấu hổ. "Ý cậu là... bọn tớ dựa dẫm quá nhiều?"

"Không phải vậy," Hyeonjoon lắc đầu, giọng mềm hẳn xuống. "Chỉ là... cả hai người anh ấy đều không phải ngốc. Tớ nghĩ họ đã bắt đầu nhận ra chuyện gì đó rồi. Rằng các cậu không chỉ đơn thuần muốn làm bạn. Tuy là mọi người vẫn thân thiện, vẫn hay trò chuyện vui vẻ  với nhau nhưng mọi thứ cứ đứng yên. Mình nghĩ nếu các cậu không chủ động hơn thì tình cảm đó sẽ chẳng đi đến đâu cả."

Jihoon quay mặt đi, cắn môi dưới, mệt mỏi ngả người ra sau dựa vào ghế mềm, hai tay đan trước ngực. Hắn không phải người giỏi kiềm chế cảm xúc, trước giờ Jeong Jihoon đã quen với việc Hyeonjoon luôn sẵn sàng, luôn nhường nhịn, luôn chịu phần bị động để giữ hòa khí. Nên khi Hyeonjoon thẳng thắn từ chối lại khiến hắn cảm thấy khó chịu và bực bội. Cái cảm giác bị từ chối, dù chỉ là sự giúp đỡ vẫn khiến cậu chạnh lòng. Hơn hết việc Choi Hyeonjoon không thể ở bên giúp hắn lại làm cho mèo cam buồn bực như thể bản thân nó đã bị em bỏ ra sau tất cả ấy.

"Cậu nói như thể tớ không nghiêm túc..." Jihoon khẽ nói, mắt cụp xuống.

"Không, tớ biết cậu nghiêm túc." Hyeonjoon đáp, giọng dịu hơn. "Nhưng có lúc  sự nghiêm túc phải đi kèm với cả dũng khí nữa."

Dohyeon gật nhẹ, mắt vẫn dán vào mặt bàn. "Tớ hiểu rồi. Xin lỗi nếu làm cậu thấy áp lực. Chỉ là tớ nghĩ cậu lúc nào cũng ở đó, nên không suy nghĩ nhiều."

Không ai nói gì trong vài giây sau đó, chỉ có tiếng gió lùa qua khung cửa sổ, làm mái tóc Hyeonjoon khẽ bay. Em thở ra một hơi nhẹ nhõm, như thể vừa trút được một nỗi nặng lòng.

"Không sao đâu, chỉ là tớ sẽ không thường xuyên đi cùng hai cậu thôi. Nếu có thể hỗ trợ được thì tớ vẫn sẽ giúp mà!" Em nói khẽ, ánh mắt lướt qua hai người bạn thân. 

"Sắp tới tớ cũng muốn có thời gian cho mình, tớ muốn nghiêm túc làm những điều mà tớ thật sự muốn làm nên có lẽ sẽ không có thời gian cho các cậu nhiều như trước. Nên cả hai cậu đều phải tự cố gắng để kết nối với người mà hai cậu thích." Hyeonjoon nghiêm túc nói, em mong rằng cả hai sẽ thật sự làm được điều đó mà không phụ thuộc quá nhiều vào em.

Jihoon ngẩng lên. Ánh mắt thiếu niên bây giờ mới dịu lại, dường như hiểu hơn sau từng lời Hyeonjoon nói. Dù có phần không vui nhưng hắn không thể phủ nhận sự thật. Hyeonjoon đã làm quá nhiều, từ nhắn tin, sắp xếp lịch, chọn quà, thậm chí nghĩ giùm họ cách trò chuyện. Và cậu ấy chưa bao giờ than phiền, cho đến hôm nay khi nhận ra bản thân đã gồng gánh quá nhiều vai trò.

"Vậy... cậu vẫn sẽ nhắn thử giùm chuyện chiều nay, đúng không?" Jihoon hỏi, giọng có chút ngập ngừng.

Hyeonjoon gật đầu, môi khẽ cong thành một nụ cười rạng rỡ. "Ừ. Nhưng chỉ nhắn thôi. Tớ không đi cùng đâu đó."

Dohyeon mỉm cười nhẹ, hắn đưa tay lấy chai nước, vặn ra rồi lại đưa cho  Hyeonjoon, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn ban nãy.

"Vậy chiều nay cậu đi với anh Sanghyeok hả?"

"Ừ. Anh ấy sẽ hướng dẫn tớ mấy việc liên quan tới triển lãm cuối kỳ nữa. Thêm cả việc chuẩn bị để chuyển giao chức vì năm tới anh ấy sẽ thi đại học rồi, không có thời gian để quản lý câu lạc bộ nữa."

Cứ vậy cả ba cùng trò chuyện với nhau như lúc trước. Nhưng liệu rằng mọi chuyện vẫn sẽ ổn như vậy sao? Khi mà chỉ nghĩ đến việc bản thân sẽ không còn được em chú ý nhiều như trước, là trái tim nơi lồng ngực của hai cậu bạn lại nhói lên. Ẩn giấu sự chua xót cùng buồn bã chẳng thể nào vơi đi nỗi...

__

"Tôi cứ ngỡ mình đang chờ đợi ai đó, cho đến khi nhận ra... người khiến trái tim tôi run lên lại không phải người tôi vẫn nghĩ tới."

__________

tui trả chap mới nha, không nghĩ mọi người thích nó cỡ này, tui định viết vui vui do thích trai bóng rổ với bắn cung quá, mà lỡ cho mấy nhỏ này cua khét quá nên tưởng mọi người hem thích chứ 😅😇
nào hoàn tui cho nó ra làm fic riêng luôn!! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com