onran | men nồng chuốc tình
warning: seg dở dang, lowercase.
"
em chỉ muốn dù chỉ là một chút, sẽ khiến cho ai đó hiểu được tình yêu.
"
┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ┊ ˚★⋆。˚ ⋆
┊ ┊ ┊ ⋆ onran
┊ ┊ ★⋆ yêu nhất ngân hà
┊ ◦
★⋆ ┊ . ˚
˚★ bon appétit!
choi hyeonjun thường ngồi tại một quán rượu quen thuộc nơi ngõ nhỏ những lúc bản thân có nhiều tâm sự không thể kể hết. với em, những lúc như thế này rất đáng. em sẽ thả trôi u sầu lên trên làn sóng của mộng mị, tuỳ ý để nó cuốn theo cơn say rượu đến mất đi lý trí.
hiếm thấy ai đến quán rượu này của em lắm. thật ra thế cũng được, em cũng chẳng có ý muốn kinh doanh ở đây mà chỉ thích có một chốn riêng tư nào đấy ở ngõ hẹp giữa sự xô bồ của thành phố. em đã quá mệt mỏi rồi. dù tuổi của em cũng chẳng phải tuổi để ngồi bên vỉa hè ngẫm chuyện đời năm xưa rồi hút điếu thuốc lào nâng cao sĩ diện, thế nhưng nếu không dời bỏ cái áp lực ở trên vai xuống thì sớm muộn gì em cũng sẽ bị nhấn chìm thôi.
bảng hiệu gỗ treo lủng lẳng ở trước cửa ra vào, nước sơn trắng viết tên biển hiệu cũng đã bong tróc tới quá bán, rèm cửa nhuốm mùi thuốc lá khen khét cùng với vệt ố cũ mèm của thời gian. cái ly trước mặt được rót chưa tới nửa, cồn trong người đã âm ỉ nóng lên.
trong khoảnh khắc cảm xúc như muốn trào ra, khi em chuẩn bị chìm trong cơn say bí tỉ thì lại có một bóng người rục rịch mở cửa bước vào trong quán. có lẽ không phải người ở đây, vì họ đâu bao giờ bận tâm ngó ngàng đến cái tiệm ọp ẹp thế này đâu.
người trước mặt là moon hyeonjun, nhưng em đâu có cần biết tên hắn làm gì. em quay qua thấy hắn cũng là người điển trai, cổ áo bung lơi vài cúc để lộ làn da rám nắng, xương quai xanh hằn rõ bên dưới sợi dây chuyền bạc hình con hổ.
hắn nhìn quanh đó, ánh mắt lướt một vòng qua cái tiệm ẩm thấp bé xíu như thể đang cân nhắc liệu có nên ở lại hay không. em đã ngỡ hắn quay đi rồi. thế nhưng trái với suy nghĩ vẩn vơ đó, hắn lại bước thẳng tới chỗ em.
- có phục vụ không?
gương mặt em có mấy chỗ phớt hồng lên như vừa mới khóc lóc một trận, chắc chắn chẳng còn tâm trạng nào để đi rót rượu cho người kia. choi hyeonjun lơ mơ ngẩng lên nhìn người đang cất tiếng. ò, trông có vẻ thiện chí đấy. thế là em phất tay vào trong quầy.
- tự rót đi.
moon hyeonjun nghe vậy thì thôi cũng không nói gì thêm, cứ thế đi đến quầy rượu phía sau, tự tìm cho mình một ly thủy tinh rồi chậm rãi rót một ít rượu vang vào đó. hắn thấy em. ánh mắt em mơ hồ, men say khiến hàng mi dài sụp xuống. em thầm nghĩ, hay là hắn cũng chẳng còn nơi nào để đi nên mới rẽ vào đây chăng?
hắn ngồi xuống cạnh em, em cũng tò mò ngước nhìn theo gương mặt hắn. em thấy hắn uống nhiều như muốn tự chuốc mình đến say khướt không màng tới lối về, trong mắt tối sầm lại chẳng còn một tia hy vọng nào. thật ra cũng không có gì lạ lắm, nếu như không phải thì hắn đâu có bước tới đây.
sau gần một tiếng như thế thì choi hyeonjun mới ngồi xích lại, tay gầy xoa lên tóc người đang cạn kiệt sức lực để an ủi. men say ngấm vào, trời đất lúc ấy quay cuồng hết cả, gã trai kia cũng chẳng tự chủ được mà ôm chầm lấy em, khóc như một đứa trẻ.
em vẫn nghe thấy câu chuyện của hắn, vẫn vỗ về hắn và hắn cũng thế. nhưng sau hôm ấy đâu có nhớ nó là gì để bây giờ kể lại. chất cồn trong người khiến cả hai con người tự nhiên lại ỷ lại với nhau, tựa nhau mà bám trụ lại trong đời; cũng là chất khiến hai kẻ bất mãn lấy đó làm liều.
phập phồng hơi thở gấp hắt lên gương mặt đối phương, choi hyeonjun níu vạt áo người nọ để giữ lại, môi đào áp lên như mong muốn truyền một chút ấm áp qua. ngọt, mặn, đắng. hắn không để em phải chờ quá lâu, đáp lại môi xinh nhiệt tình, day cắn miếng đào ngọt trước mắt quyết không để lọt mất. đắng hơi men, mặn nước mắt, nhưng sao đọng lại nơi hắn chỉ còn là ngọt ngào môi em.
tay moon hyeonjun nắm lấy gáy em, giữ chặt lại. hắn không muốn rời xa vị ngon ngọt của lửa dục đầu đời, muốn cùng em quấn lấy mình trong đêm lúc màn đêm đã ngự trị; hắn muốn làm liều, muốn đầu lưỡi quyến luyến nhau không rời và quyện vị rượu nơi môi. em ơi, có thương thì thương cho trót, ôm lấy hắn đi, thương hắn với?
thôi, cứ coi là may cho hắn vì em cũng muốn an ủi hắn bằng cách này. em muốn thấy hai người xa lạ yêu ở trong cơn nồng say, kể cả khi có tuyệt vọng hay sao chăng nữa. em phải viết tiếp trang đời này, khâu vết thương lòng bằng sợi chỉ bạc nhuốm thêm màu vang đỏ giữa hai đôi môi vấn vương tình nồng. đôi lưỡi quấn lấy nhau một mực không rời, ướt át quyện vào, khuấy đảo khoang miệng chẳng rõ trời trăng mây gió.
rượu trong ly đã cạn thì ái tình được rót thêm. hơi ẩm ấm nóng của rượu và thân thể như muốn hoà lẫn thành một, tiếp thêm lửa dục cho em và hắn. môi em như nhử hắn thêm nghiện, hay là em đã gieo rắc chất kích thích lên miếng thạch đào mềm mọng trước mắt? dưới tác dụng của men nồng trong máu, moon hyeonjun như một đứa trẻ háu ăn, lần đầu mút mát môi mềm, liếm láp như muốn nuốt cả mật ngọt vào trong bụng.
thật ra sau hôm nay có lẽ sẽ chỉ còn là hai người dưng nước lã từng dựa vào nhau trong một ngày mưa thôi, em nghĩ, vậy nên thay vì hỏi tại sao hôm nay em chọn tiếp tục đốt cháy giai đoạn với một người lạ, mình nên hỏi tại sao hôm nay mình không làm?
em buông thả mình trong khoái cảm mới lạ, tuỳ ý để hắn nhả môi rồi cắn đứt sợi cước bạc giữa hai người để lướt xuống nơi cần cổ hút mắt. của hắn, của hắn nhé? lần theo mùi hương cam ngọt nịnh mũi, hắn đưa đầu lưỡi liếm láp một chút bên lớp da trắng mịn, ngần ngại chốc lát như chút ý thức cuối cùng rồi vẫn cắn lên tạo vết đỏ ửng. vang đỏ, cam ngọt. thơm quá. và cũng chẳng khách khí thêm, moon hyeonjun lại tiếp tục rải linh lan hồng từ cổ, xuống xương quai, xuống ngực.
hắn ngước lên, muốn nhìn thấy đôi mắt em, chút lý trí cuối cùng trong men của hắn nhắc nhở hắn phải hỏi ý đối phương để tiến thêm sâu nữa. thế nhưng rồi khi hắn bắt gặp em khi cũng chẳng phải ngà ngà say cùng ánh nhìn sẵn sàng dung túng, hắn biết mình đang làm đúng theo ý cả hai rồi.
tay moon hyeonjun đưa xuống nơi khuôn ngực gầy gò, nhào nặn chút thịt trên ấy. hắn biết nơi ấy sẽ không đầy đặn, nhưng thế thì có làm sao đâu? hắn thấy vừa tay, vậy là được rồi. vội vàng bế em lên trên bàn bartender rồi tháo nút áo em ra, nhanh chóng áp môi lên núm ti hồng hào để mút mát cho thoả, hai ngón tay hắn kẹp lấy bên còn lại cạ xát vào.
lớp chai sần trên đầu ngón tay ma sát lên trên da mịn làm đầu óc choi hyeonjun tê rần hết cả. đúng là men say làm điên đảo tâm trí hai con người, hắn cứ việc chấm phá lên da thịt từng vệt phấn hồng, còn em cứ việc ngửa cổ ra sau để nỉ non từng tiếng ưm a ngọt ngào chỉ riêng đôi người nghe được.
sau đêm nay, hắn không nói, em không nói thì chỉ trời biết, đất biết.
môi mỏng hun nóng từ đỉnh ngực xuống đến eo, chậm rãi chìm trong đê mê của hương cam ngọt từ em mang lại. không ngại ngần khom người xuống hôn lên hõm hông một cái, hắn ngước lên nhìn em hệt như nhìn một con thỏ nhỏ xinh xắn, tóm lấy hai đùi xinh nâng lên cao như muốn đòi em nằm xuống.
thỏ ngoan đã chịu nương theo hắn, dung túng cho hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com