Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

onran | sa ngã.

Uppercase, cheating.



- Lần thứ sáu rồi, Choi Hyeonjun.

Moon Hyeonjun ngã quỵ xuống đất trước mặt người mình thương. Gã ôm lấy đầu gối em. Nếu như bây giờ em có thể nghe được tiếng lòng của gã, chắc hẳn em sẽ nghe được cả tiếng tim gã vỡ tan thành từng mảnh. Như thuỷ tinh vỡ nhưng chẳng ai bận lòng.

Em không nói gì, cứ mãi đứng đó, như thể tất cả những gì vừa bị vạch trần cũng chẳng liên quan đến mình. Như thể em đang đứng ngoài cuộc đời của chính em. Choi Hyeonjun không phủ nhận, nhưng chẳng có một câu xin lỗi nào được cất lên dành cho gã cả.

Ừ, nói gì được chứ? Nói gì cho gã vừa lòng?

Sáu lần rồi, sáu lần em ở bên người khác, lên giường không vấn vương lại chút ít do dự. Vai kề vai, môi kề môi với kẻ lạ, quyến luyến triền miên không dứt bên mỗi đôi môi ngọt. Đã mấy lần em kẹp đùi mình lên eo người khác rồi?

Em còn chẳng nhớ nổi.

Nhưng rồi em lại quay về với vòng tay của gã, nói rằng người nọ chỉ là nhất thời, xoa dịu gã bằng mấy lời dỗ dành chẳng biết đã lặp lại bao nhiêu lần.

Moon Hyeonjun im lặng. Gã không hỏi, cũng chẳng trách em làm gì. Gã chỉ không ngờ việc gã dung túng em lại thành trò cười cho kẻ khác. Gã nhìn em, nhìn cho đến khi hình ảnh ấy trở nên nhòe nhoẹt dưới làn nước mắt.

- Em thật sự không còn đủ sức để ghen nữa. Anh nói cho em biết đi, có được không? Em phải làm thế nào đây?

Choi Hyeonjun đứng đó, chỉ đơn thuần là đứng đó thôi.

Lần đầu tiên, sau chuỗi những phản bội kéo dài, em nghe được giọng gã không còn giận dữ nữa. Không còn trách móc, không còn cố níu giữ bằng sự cuồng si mù quáng.

Moon Hyeonjun ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ au nhìn thẳng vào em như muốn tìm chút gì đó để bấu víu. Làm ơn đưa gã một chút thương hại đi, làm ơn đưa gã một chút lưu luyến đi, làm ơn đưa gã một chút tiếc rẻ đi, được không?

Không. Em chẳng đưa gã cái gì cả.

- Em bảo, chỉ cần tôi nói một câu, em sẽ tha thứ mà? Giờ tôi quay về rồi, sao em còn trách tôi?

Khoé môi Moon Hyeonjun khẽ cong lên chua chát, từ đầu gối em ngước nhìn lên. Chữ "yêu" đối với gã bây giờ vẫn còn, nhưng gã buộc phải cứu mình, và gã biết rõ điều đó. Nhưng lý trí của gã lần này lại không thắng nổi. Canh bạc này, gã thua rồi. Em đã từng hứa với gã rằng sẽ chữa lành cho gã sau bao nhiêu thứ ngoài kia gã phải chịu, nhưng cũng chính em là người đập vỡ nó như là muốn dập tắt nguồn sống của gã.

Cơ mà nếu được chọn lại, gã vẫn sẽ chọn em.

- Nói với em, nói với em, nói với em đi... Một lời thôi, anh còn yêu em, đúng không?

- Sao em nói em yêu tôi nhưng không cần tôi đáp lại mà? Vậy thì em cần gì một lời yêu?

Moon Hyeonjun sững người, nhưng lại không buông em ra. Gã muốn giữ lại, nhưng em đang làm gì thế? Em lôi tâm can gã ra thành trò bỡn cợt, đập cho nát tứa ra, giằng xé nó thành ngàn mảnh rồi vứt đi chẳng thương tiếc à?

Gã muốn cứu lấy mình, cứu lấy bản thân khỏi cuộc tình này. Nếu bây giờ gã nghe theo con tim, chẳng khác nào gã tự tát mình một cái thật đau, rồi điếng người nhận ra mình đã làm thế với mình năm lần rồi.

Giọng em vẫn ngọt, như dụ dỗ gã tha thứ cho em. Hết lần này đến lần khác, tới nỗi bây giờ chắc hẳn em đã nghĩ gã là thằng ngu khi tin em nhiều đến thế. Gã đã tức điên khi thấy trên mắt em chẳng có một chút áy náy nào hết. Nhưng rồi khi thấy mắt em rưng rưng chừng như đổ lệ, hắn lại động lòng.

Gã còn chịu đựng được bao lâu nữa đây?

Mệt rồi, thật sự rất mệt rồi. Người thương trước mặt, sương nhoè mi mắt. Người gã yêu đến độ sẵn sàng dung túng cho em tất cả, bây giờ cũng chỉ đứng nhìn hắn mà phán xét.

- Nếu như nhận lỗi có thể làm em dễ chịu hơn, thì anh xin lỗi.

Giọng em nhỏ, rất nhỏ. Lời xin lỗi của em vốn chẳng bắt nguồn từ sự ăn năn mà chỉ là phép lịch sự tối thiểu để kết thúc một cuộc cãi vã.

Một lời xin lỗi cho có lệ. Để chấm dứt hoàn toàn tất cả những liên quan từng có. Để tạm biệt Moon Hyeonjun ra khỏi cuộc đời của mình. Người đời sẽ hỏi sao em vô tình thế. Nhưng họ biết gì về thứ em từng trải qua?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com