Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Ghen tuông (Johan×Raphael)

Peter hầu như ngày đêm nào cũng bận rộn vì việc xử lý một đống tài liệu lẫn giấy tờ. Vụ việc Raphael tự ý phát biểu trước đám đông ngày hôm ấy, cho dù đã lên kế hoạch rất kĩ lưỡng, những vẫn cần phải xử lý một vài hậu quả để lại trước khi chúng khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Con lắc của chiếc đồng hồ cổ vang lên, một thời khắc đầy quen thuộc, báo hiệu đã bước sang một ngày mới.

"Anh vẫn chưa ngủ à?"

"Alipede".

Alipede đi vào trong phòng, trên tay là một ly thảo dược có tác dụng kích thích sự buồn ngủ. Hắn đặt chiếc khay lên bàn làm việc, nhẹ nhàng khuyên nhủ:

"Bác sĩ bảo chứng mất ngủ của anh ngày càng trầm trọng đấy. Công việc thì sáng mai dậy sớm rồi làm cũng được, đừng thức khuya nhiều quá".

Stress vì suy nghĩ và lo lắng nhiều khiến Peter lâu dần rơi vào trạng thái khó ngủ. Ngoài việc sử dụng thuốc và các loại thảo dược, gã cũng cần có một người làm ấm giường đầy hoàn hảo, đáp ứng đủ với mọi loại tiêu chí gắt gao mà gã đề ra. Đó là lí do tại sao vào thuở ban đầu, Peter lại trở nên rất trăng hoa.

Cuộc sống cứ tiếp tục tiếp diễn như vậy, cho đến khi, gã nảy sinh tình cảm ngoài lề với chú chó Samoyed này, kẻ đã từng rắp tâm muốn giết chết gã.

"Em đêm này định cho anh ngủ bằng thuốc à?"

"Giấc ngủ rất quan trọng, anh không thể cứ thức mãi như thế được".

Ly thảo dược được đưa tới trước mặt Peter, Alipede giọng điệu nhẹ nhàng không ép buộc, nhưng vẫn chứa đựng sự thúc giục:

"Uống nó đi, hơi đắng vì là thảo dược. Xong rồi anh có thể ngậm thìa đường này".

Peter cũng đồng ý làm theo. Gã nốc mạnh một hơi cạn sạch ly thuốc đắng, sao đó nhanh chóng đón thìa đường từ tay Alipede lên ngậm, nhằm để vị ngọt lấn át đi mùi vị đắng nghét khó chịu của thuốc Đông y. Alipede tay liên tục vuốt ve dọc sống lưng gã nhằm trấn an. Tựa như một người mẹ đang dỗ dành đứa con trai của mình uống thuốc.

"Đêm nay anh chỉ uống thuốc vậy thôi, hay là có cần thêm gia vị gì khác nữa không?"

Nằm chung chăn, kê chung gối lâu đến như vậy, nên Alipede biết rất rõ, để có một giấc ngủ ngon, Peter cần phải có một cảm giác an toàn đến từ đối tác. Rõ là tâm lý này là không nên có đối với một sát thủ, nhưng sự lệ thuộc dần thành thói quen của Peter như thế này, khiến hắn không khỏi cảm thấy hạnh phúc.

"Một chút thôi, cho đến khi anh thiếp đi là được".

Từng hành động săn sóc đan xen với sự nghiện ngập về thể xác. Môi rải hôn lên khắp những địa điểm nhạy cảm trên cơ thể. Cơn buồn ngủ đang dần ập đến, hơi ấm, nhịp thở hai người phát ra đồng đều, sự mơn trớn tạo nên từng đợt khoái cảm nhẹ khiến cho Peter cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào.

Gã thừa biết, Alipede bề ngoài là một mẫu người yêu đầy lí tưởng, nhưng thực chất, lại chính là một kẻ thích độc chiếm và cuồng ghen. Gã thực sự không thích cái cách hắn hay đi gây phiền phức chỉ vì tâm lý ghen tuông, nhưng nếu thiếu đi hắn, tâm trạng gã thực sự không thể vui vẻ nổi.

Còn về Alipede, thế giới này trong mắt hắn chỉ được chia làm hai nửa. Một là những người khác, hai là Kim Sungu.

"Ngủ đi, em sẽ ở bên cạnh anh suốt đêm".

Peter không trả lời, chỉ khẽ nhắm mắt, khi bàn tay đầy ôn nhu kia vẫn đang chạy dọc theo sống lưng của gã.

Alipede nằm bên cạnh, theo thói quen lại chạm lên gương mặt của gã mà cảm nhận:

"Anh có thể lạnh nhạt với em cũng được, nhưng cho dù như thế nào, em cũng phải giết chết ả đàn bà kia. Chỉ có vậy, sẽ không có một ai dám chen chân vào chuyện tốt của chúng ta hết".

Chiếc điện thoại nhỏ đặt ở tủ đầu giường khẽ rung lên, một bàn tay trắng muốt với sang tắt nó. Gã đứng dậy, tiến lại gần hệ thống máy tính ở một góc khuất của căn phòng, sử dụng năng lực định vị bằng tiếng vang, thành công vô hiệu hóa những chiếc camera ở những góc quay quan trọng. Sau đó chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, rời đi ngay trong đêm.

...

Tiếng thang máy vang lên, báo hiệu đã đến tầng yêu cầu. Một y tá nam cùng với chiếc xe đẩy, chân bước nhẹ nhàng tới căn phòng duy nhất đang còn phát sáng ở dãy hành lang u tối này.

Cốc...cốc...

"Tôi có thể đi vào được chứ?"

Raphael đang ngồi thẩn thơ ở trong căn phòng bệnh. Tiếng gọi nối tiếp tiếng gõ khiến hắn bất giác giật mình. Đôi mắt bò sát nhìn thẳng vào tay nắm cửa, hắn ngưng được một chút, rồi cũng lên tiếng đáp lại:

"Vào đi".

Raphael ngay lập tức nhận ra anh chàng y tá đang bước vào phòng chính là cậu sinh viên mới ra trường và đi làm chưa được lâu. Anh ta có vẻ hơi sợ hãi mỗi lần nhận nhiệm vụ ở phòng bệnh của hắn, nhưng lần này lại trông có vẻ hơi khác.

"Sao thế? Đi làm được thời gian nên cũng rèn giũa được sự gan dạ rồi hả?"

"Dạ, vì tính chất công việc thôi ạ".

Anh chàng y tá ngay lập tức thuần thục từng bước thay túi huyết tương ở trên cây truyền. Nhưng cho đến khi tay cậu ta chuẩn bị đâm kim vào trong ven, Raphael bất ngờ lên tiếng:

"Khoan đã, bên nhân sự bệnh viện tuyển y tá đầy cẩn trách đến vậy sao?"

Đôi mắt của hắn ngay lập tức đảo hướng, nhìn vào từng đợt bong bóng khí ở trên dây truyền nước. Mũi kim sắc nhọn chưa kịp đâm vào da đã dừng lại ngay tức khắc.

"Muốn giết tôi bằng cà phê sữa và tắc mạch khí à? Hình như đây là lần đầu cậu đi làm ở bệnh viện đúng không?"

Hắn nhoẻn miệng cười, tiếp tục nói:

"Thô thiển quá đấy, Peter không dạy cậu kĩ khoản này à, sứ đồ Johan?"

Con dao gọt trái cây thủ sẵn ở trong chăn bất ngờ được phóng ra, người trước mắt với một tốc độ phản ứng cực nhanh đã biến mất ngay trước mặt Raphael. Hệ thống đèn của toàn bộ tầng hầm đã bị tắt sạch, nguyên cả hầm chìm vào trong bóng tối hư vô.

"Mày lại chơi ăn gian nữa à?"

Raphael mò mẫm ở trong bóng tối, đôi mắt gần như trở nên vô dụng ở trong trường hợp này. Hầm thì sẽ không bao giờ có ánh sáng tự nhiên, nếu hệ thống điện bị ngắt hoàn toàn, sẽ chẳng khác gì đang đi lại một cách vô định ở trong biển đen vậy.

"Xoẹt".

Từng đợt dao lao đến nhanh như gió, tất cả đều nhắm vào đối tượng cần phải giết. Đột nhiên, mùi khét tựa như có thứ gì đó cháy xộc vào chiếc mũi cực thính của Johan.

"Chơi chiêu này sao?"

Peter cũng đã từng làm như thế này với gã. Khi hai thanh kim loại cọ xát mạnh vào nhau, sẽ gây ra những ánh lửa nhỏ ở trong bóng tối, nếu tiếp tục tấn công như thế này, chắc chắn gã sẽ bị bại lộ vị trí mất.

Tựa như một bóng ma, Johan lại một lần nữa biến mất hoàn toàn vào trong màn đêm. Gã không hề rời mắt khỏi con mồi của mình, từng bước từng bước đi vẫn cẩn thận và nhẹ nhàng, chờ đợi thời cơ tốt sẽ xuất đòn chí mạng.

"Hú...bắt được cục cưng rồi nè".

Giọng nói vang lên bất chợt ở ngay sau lưng khiến gã giật mình:

"Thế quái nào, rõ ràng Raphael đang ở phía trước cơ mà?"

Raphael ôm lấy cổ tay của Johan, sử dụng một chút kĩ thuật của môn võ Aikido, khiến tay gã tự động buông thả con dao karambit đang nắm chặt ở trong tay.

Thân thủ đầy nhanh nhẹn vốn có, hắn nhanh chóng đẩy ngã Johan nằm ra ngay giữa giường.

"Xem ai kìa".

Nhưng hắn không hề ra tay giết chết gã ngay lập tức. Thay vào đó, Raphael đường hoàng ngồi lên trên cơ thể của gã thỏ, mông cố ý nghiến mạnh vào con quái vật đang ẩn giấu dưới mấy lớp quần, rồi nhẹ nhàng chuyển động hông, cọ cọ xát xát, nhằm trêu chọc gã cuồng nhân với lòng tự trọng cao ngất trời.

"Thả tao ra".

Johan gằn giọng hét lớn.

"Hư hỏng quá đấy bé thỏ. Tao mới nhấp chút thôi mà mày đã cương thế này rồi, có muốn thử phiên bản mới này của tao một chút không?"

Hắn cúi đầu xuống, tay vẫn siết chặt hai bàn tay của Johan, chỉ có điều, để tăng thêm "hương vị tình cảm", hắn bèn cố ý đan hai bàn tay của hai người lại vào nhau. Lưỡi liếm nhẹ vào vành tai khiến mặt gã đỏ bừng, cặp ngực lớn cố ý nhấn mạnh xuống gương mặt điển trai, khiến cho Johan bắt đầu cảm thấy khó thở.

"Nếu đây là Peter thì mày sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Chắc mày sẽ lao lên mà bú mút cuồng nhiệt như đứa trẻ lên ba đúng không? Giờ mày cũng có thể thử nếm đồ của tao đấy, vì Peter trước đó cũng đã từng làm rồi.."

Hắn tiếp tục ghé sát bên tai Johan, giọng thì thầm:

"Peter bảo rằng, khi làm tình với tao, lão ta thấy sướng lắm đấy".

Cơ mặt của Johan bắt đầu co co giật giật. Gã nghiến răng nghiến lợi ken két, khi lòng tự trọng lẫn người yêu của gã đã bị tên khốn này mang ra bàn đùa giỡn.

"Cứng lên rồi, mày không tính cởi đồ rồi đè tao ra làm luôn sao?"

Cơn ghen tuông điên loạn trong người bắt đầu bộc phát. Johan dùng hết sức lực đẩy ngã Raphael sang một bên. Gã nhanh chóng bật dậy, chộp lấy con dao khi nãy đã bị rơi ở bên cạnh, ngồi lên trên cơ thể của Raphael. Tay gã siết chặt cổ hắn, giọng đay nghiến:

"Đúng, tao sẽ đè mày ra. Nhưng mà là đè ra để giết".

Mũi dao sắc bén ngay lập tức nhắm thẳng vào đôi mắt phải của Raphael. Ánh nhìn bình tĩnh vẫn giữ nguyên cho đến giây phút hiểm nghèo cuối cùng. Bất chợt, có ai đó đã nhanh chóng chặn tay Johan lại:

"Đủ rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com