0. Đề
Kí hiệu xuất hiện trên mỗi người vào năm 18 tuổi là thứ giúp mọi người nhận biết được soulmate của họ. Và người ta truyền tai nhau rằng mỗi người đều chỉ có duy nhất một soulmate cho riêng mình, và tìm được đối phương sẽ giúp cho cuộc đời họ dễ dàng hơn.
Nhưng thực tế thì phũ phàng, 8 tỷ người trên thế giới chẳng ai giống ai, việc tìm được tri kỉ của mình trong vô vàn người, hay chỉ cần là trăm nghìn người trên cái đất Việt Nam này đã là quá khó. Ai cũng có kí hiệu, nhưng lại chẳng mấy ai đủ kiên nhẫn để chờ nửa kia của mình xuất hiện trong đời họ, nên nó trở thành một lời đồn với một nửa sự thật chưa thể chắc chắn.
Bố mẹ Thanh Bảo cũng thế, bọn họ không phải soulmate, nhưng lại giao nhau tại nơi có Thanh Bảo, vậy nên họ vẫn tiếp tục đi. Chỉ là đoạn đường đó không dài, nhưng đủ để anh nhận ra tình yêu chẳng quan trọng là bao. Nó quá dễ dàng mất đi, khiến cho anh nghĩ rằng liệu những câu truyện về tri kỉ có còn tồn tại không, và bố mẹ anh nếu không giao nhau thì có hạnh phúc hơn không.
Nhưng Thanh Bảo đã chẳng chờ được tới ngày đó, anh chỉ có thể nhìn hai người mình yêu rời xa nhau, và cái vali nặng trĩu này sẽ là thứ theo anh cả hành trình sau này.
Dù là bố hay mẹ, mỗi khi Thanh Bảo hỏi về kí hiệu chẳng giống nhau mấy trên cổ hay hai người, họ đều lắc đầu và nói rằng "Bin phải kiếm được người thương Bin nhé", sau đó lại xoa đầu anh. Anh biết, ai cũng thương anh cả, nhưng anh biết rằng họ không thương nhau nữa rồi.
Và thật sự là chẳng còn gì, vì thằng Bin ngày lên máy bay đã không còn tin vào tình yêu nữa rồi.
Thanh Bảo sống xa nhà, xa quê, với những ngôn ngữ lạ lẫm khó để làm quen, nhưng thứ anh có thể hiểu được rất nhanh là âm thanh bàn tán về "soulmate" khi anh đã chạm đến độ tuổi 16-17. Dĩ nhiên, ai mà chẳng tò mò, thế mà Thanh Bảo lại không phải một trong số đó. Nếu ai hỏi gì, anh cũng lắc đầu từ chối trả lời.
Đến khi Thanh Bảo đã tròn 18, anh có một giấc mơ, gáy sau anh nóng rực, cháy lên như có ai đốt cháy nó. Khi anh tỉnh dậy, sau gáy đó đã xuất hiện một kí hiệu rõ ràng, hình tia sét, y chang như cái tên Ray mà tụi Mỹ hay gọi anh.
Đó cũng là ngày đầu tiên Thanh Bảo bước đến tiệm xăm và xăm kín che đi kí hiệu đó. Vì Thanh Bảo không còn cần tình yêu nữa.
Và rất nhiều năm sau đó nữa, Thanh Bảo lại xăm lên mình cả tá hình xăm khác, một là khắc lại những điều anh không được phép quên, còn lại là vì chẳng hiểu sau người Thanh Bảo lại có nhiều kí hiệu đến thế?
"Mình tưởng người Việt Nam đồn là đúng mà ta?"
-----
Delulu, sảng ke, bị khùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com