Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Thanh Bảo

Thanh Bảo tỉnh dậy sau một giấc ngủ không mấy là dài, quầng thâm trên mắt sâu hoắm, và dường như năng lượng anh sắp bị rút cạn vì đêm qua. May thay, anh đã lường trước được cảnh mỗi tối anh đều sẽ chết ngạt với đống công việc và bài tập của mình, Thanh Bảo đã nhờ thằng cốt Duy Ngọc của mình mua đồ ăn sáng sang nhà anh rồi. Tiếng gọi vọng lên của Duy Ngọc cũng là lý do anh tỉnh giấc.

Lờ mờ chưa thể tỉnh hẳn, Thanh Bảo ngáp ngắn ngáp dài, miễn cưỡng lết người ra ngoài giường để vệ sinh cá nhân. Phòng của Thanh Bảo không có nhà vệ sinh riêng, đúng hơn là căn phòng anh dùng để làm việc không có. Vậy nên mỗi khi anh ngả người ở trong này thì sớm nào Bảo cũng sẽ va lung tung vào nơi nào đó, hôm này cũng không ngoại lệ. 

"Cốp", đầu Thanh Bảo lúc anh mở cửa thì đập hẳn vào cạnh cửa gỗ, cơn đau vừa khiến anh bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ vừa khiến anh ngã sõng soài xuống nền đất. Tiếng động lớn làm cho Duy Ngọc giật mình, anh để lại 2 bịch bún bò đang lấy dở ra để chạy lên trên tầng, và cảnh tượng trước mắt là thấy cái trán đỏ chót của thằng cốt và cái miệng mấp máy của anh như sắp thét lên: "Địt mẹ cuộc đời!!!"

"Tôi đã bảo là bạn ngủ sớm đi mà, trông có khổ không chứ."

Duy Ngọc càm ràm, nhưng tay vẫn vươn tay kéo Thanh Bảo đứng dậy. Mặt anh dỗi hờn như thể anh sẽ đánh bất cứ ai đụng vào anh, nhưng anh không. Chỉ là do Thanh Bảo cáu ngủ, tỉnh giấc lúc này khiến cho năng lượng Thanh Bảo chưa kịp về hết nên trông hơi khó ở thôi. 

Dĩ nhiên, Duy Ngọc biết điều đó. Hắn là người duy nhất biết về thằng Ray trên mạng là Thanh Bảo, cũng biết đống công việc bộn bề rút cạn năng lượng mỗi sáng của anh. Dù hắn có vài lần nhắc Thanh Bảo rằng hạn chế coi thôi, anh còn phải học trên trường nữa, nhưng Thanh Bảo vẫn lì lợm không thèm nghe. Hắn không mắng anh được, nên đành trở thành người sang nhà mùa đồ ăn cho anh mỗi sáng.

"Vệ sinh cá nhân đi, bạn ngáo lắm rồi đấy."

"Biết rồi biết rồi, nay có mua cà phê hong?"

"Có, có mua cả kẹo cho bạn đấy."

Thanh Bảo nghe thì vui ra mặt. Anh lờ đi cái vết sưng đỏ trên trán mình, chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh. Duy Ngọc đứng đó thì bất lực, hắn làm được gì giờ? Kêu bạn hắn trẻ trâu à? Đó là điều dĩ nhiên rồi. Nhưng có đứa trẻ trâu vào tối về học bài như điên, xong 1 giờ sáng lôi Tarot ra bốc bài cho khách đến 3 giờ sáng xong ngất lịm đi tới 5 rưỡi hơn dậy đi học đâu? Nếu không phải là hắn sáng chạy sang gọi anh thì chắc chắn là Thanh bảo sống không lâu đâu.

Duy Ngọc lắc đầu bất lực. Hắn xuống lầu, dọn ra hai bát bún bò đang nằm trên bàn ăn, để ly cà phê sữa bên cạnh cùng với một nắm kẹo pha lê vị trái cây. Những đêm Thanh Bảo gặp phải khách dở dở ương ương, thay vì đọc bài thì Bảo chửi luôn cả bài, khách quen thì nói luôn cả khách, và những lúc đó anh sẽ cấp cứu hắn hôm sau mua kèm thêm ly cà phê hoặc lon tăng lực nào đó. Hôm qua cũng vậy, Thanh Bảo note cho hắn lúc 3 rưỡi sáng xong thì biến mất, lúc đó là hắn rõ anh sụp rồi. 

Vừa dọn bàn xong thì Thanh Bảo cũng xuống. Anh hí hửng ngồi vào bàn ăn và thưởng thức bữa sáng của mình, rồi lại dúi đống kẹo đó vào chiếc balo bên cạnh. Lúc Thanh Bảo xoay cặp lại, Duy Ngọc lại để ý bên trên lại xuất hiện thêm một cái móc khóa lủng lẳng nữa, hắn tò mò hỏi anh:

"Cặp bạn lại có thêm móc đấy à?"

"À, mấy đứa em khóa dưới tặng đấy, cưng không?"

"Cưng, dễ thương phết. Mà bạn bớt dặm bùa người ta đi, tôi thấy cặp bạn sắp thành sở thú rồi đấy."

Thanh Bảo chẳng biết làm gì ngoài cười. Đó đâu phải lỗi anh đâu, ai bảo anh học giỏi lại còn xinh trai đâu? Mấy đứa nhóc thích rồi tặng quà lấy vía cũng chẳng lạ gì, Thanh Bảo thoải mái mà. Anh cứ thế mà xử lý hết bữa sáng của mình trong tâm trạng đó, nhờ vậy mà năng lượng trong người anh cũng đã phục hồi gần hết.

Thanh Bảo và Duy Ngọc học cùng khoa, trải qua bao nhiêu trận chiến khắc nghiệt của việc đăng ký học phần, đến tận năm ba rồi mà nhóm anh vẫn bền vững chung lớp, thành tựu đó khiến anh khá tự hào. Hôm nay hai người học ca 2, vậy nên xong bữa sáng thì anh cũng trèo lên xe hắn, tay cầm theo ly cà phê đang uống dở. 

Lúc Duy Ngọc và Thanh Bảo đến thì Thái Ngân đã ngồi sẵn ở đó rồi. Nó vẫy vẫy tay với hai người, mà bọn họ thấy thế thì cũng chạy tới chỗ nó. Nhóm ba đứa nó đã kéo nhau từ lúc học năm nhất đến giờ, chẳng hiểu sao tụi nó lại xưng tôi - bạn như người già, mà chẳng ai thèm sửa nên cứ vậy mà thanh thói quen.

"Nay tới sớm thế? Không để Bảo ngủ thêm tí nữa à?"

Thái Ngân lên tiếng hỏi. Nó biết rằng Thanh Bảo khó ngủ, nhìn quầng thâm trên mắt anh là hiểu, nhưng nó không biết lý do đằng sau vấn đề đó là gì, chỉ nghĩ là anh học rất chăm, và đó là lời giải thích hợp lý nhất. Duy Ngọc nhún vai, chả lẽ lại nói là do anh đập đầu vào cửa nên tỉnh nhanh hơn bình thường?

"Để Bảo ngủ thêm tí nữa là Bảo ngủ quá tiết đấy, mất luôn sinh viên 5 tốt."

"Bạn cứ đùa, tôi ngủ đúng lúc dậy đúng giờ nhá."

"Ừ ừ, bạn ngủ đúng lúc dậy đúng giờ, trước khi giáo viên tới thì bạn lo gục tí đi."

Thanh Bảo không thèm để ý hai thằng cốt của mình nữa, anh gục đầu vào tay rồi chợp mắt. Duy Ngọc nhìn vào mái tóc bạch kim của Thanh Bảo, nó đã xơ cứng vì tẩy đi tẩy lại nhiều lần, bất chợt lại cười xòa mà xoa xoa mái đầu đó.

"Bảo đừng tẩy tóc nữa nhá, hư hết tóc rồi."

Nói là ngủ chứ Thanh Bảo vẫn khá tỉnh, và anh chỉ chợp mắt vì con ngươi đã mỏi nhừ, nếu không nhắm lại thì e là anh sẽ dính phải lỗi ngủ gật trong giờ, dù đại học chẳng ai bắt anh cả. 

"Kệ đi, đẹp là được, trường không cấm mà."

"Ngọc nói đúng mà, tóc bạn hư hết rồi đấy, tẩy thêm cái nữa là hói luôn đó."

Thái Ngân hùa theo khiến hai đứa cười như được mùa, để một Thanh Bảo nín họng vì không cãi lại hai thằng bạn chí cốt này. Anh không thèm để ý, cũng không trả lời bọn họ nữa. Cứ thế là rơi vào không gian của riêng anh.

Vì tới khá sớm, giáo viên chưa tới nên lớp khá ồn ào. Chủ yếu là học lý thuyết nên bọn họ chẳng có nhóm gì thân quen, ba đứa tụ lại rồi nói chuyện linh tinh thôi. Nhưng Thanh Bảo nay mệt, anh gục rồi nên Thái Ngân với Duy Ngọc cũng chẳng có gì để lảm nhảm, vậy là chúng nó rơi vào khoảng không im lặng.

Nhờ vậy mà nhóm của Bảo được dịp nghe một câu chuyện động trời của hai cô bạn bàn bên cạnh.

 "Mày ơi... Hức, sáng nay tao check điện thoại bạn trai. Thằng chó đó ngoại tình tao..."

"Vãi, nó tốt thế cơ mà? Sao mày biết?"

"Tao đi coi Tarot... Tối qua tao cãi nhau với Tarot Reader luôn đó, ổng bảo người yêu tao ngoại tình, mà tao còn là tiểu tam cơ."

"???"

"Xong tao cãi với ổng. Định là coi xem tình duyên tụi tao kéo dài bao lâu cơ, mà nó ra bài xấu quá, tao chửi lộn với Tarot Reader luôn..."

"???"

"Do ảnh tốt quá, tao không tin là bài đúng nên cãi tới gần 4 giờ sáng. Cãi xong thì ngủ một mạch tới giờ học, người yêu tao qua nhà chở đi học. Tao mượn điện thoại, mò sao lại ra được tin nhắn nó mùi mẫn với con khác."

"???????"

"Xong tao cãi nhau với chả, xong chia tay ngay trước cổng trường luôn..."

"Thế giờ ông Tarot Reader đó sao rồi?"

"Hôm qua tao ghét nên cãi nhau rồi block ổng luôn rồi."

"Vãi cứt??? Mày nín dứt, gỡ block xin lỗi Tarot Reader ngay???"

"Mày không thèm an ủi tao... Bạn thân như cứt vậy."

"Cứt gì, người ta coi chuẩn cho mày rồi mày còn chửi rồi block người ta nữa? Mày gỡ lốc xin lỗi coi."

"Đây... Mày quan trọng Tarot Reader hơn tao... Mày định lấy infor ảnh chứ gì?"

"Nín, gỡ lóc."

"Mày bắt nạt tao, con chó."

"Tên Ray hở? Tarot Reader chưa giật sấm sét mày đùng đùng là may rồi đó."

Thanh Bảo giật giật, anh bật cả người dậy khi nghe thấy người tên "Ray" đó. Là anh chứ ai? Cái thằng Tarot Reader xấu số khuyên con nhỏ mù quáng át hết cả thời gian ngủ là Thanh Bảo đấy chứ ai. Anh không ngờ là cổ lại cùng lớp cùng khoa với mình, lại còn mới chia tay cơ, má nó cáu thật. Chờ gỡ block anh phải mở khóa mỏ hỗn khịa cho chết mới được.

Bùi Duy Ngọc - thằng cốt biết được Thanh Bảo là Ray trong miệng cô bạn bàn bên, chỉ biết bất lực. Bảo sao nay anh trông cáu bẳn gắt ngủ như thế, hóa ra là tối hôm qua bị hành cả đêm, với bản tính nhẹ nhàng với người mới như Thanh Bảo thì chắc lại móc hết ruột gan ra mà khuyên họ bỏ, giờ như này, đúng là khó nói thật đấy. 

Thái Ngân thì khác, nó không hay gì về chuyện của Thanh Bảo. Nó chỉ để ý rằng đôi lúc Thanh Bảo ngủ quên, người anh sẽ giật bắn lên, dù vẫn nằm nhưng cả người sẽ cau có rồi đổ mồ hôi. Nó nghĩ lần này cũng vậy, chỉ là anh thoát ra được khỏi giấc mơ đó thôi.

"Sao đó, bạn gặp ác mộng à?"

"Ò, tôi mơ tôi bị sét đánh bạn à."

"Hả?"

Thái Ngân nghiêng đầu, nhìn Thanh Bảo một cách khó hiểu. Còn Duy Ngọc nghe được thì phì cười, hắn vội che miệng quay lưng đi để không lộ ra mình cười ác cỡ nào. Này chắc lôi kiếp của anh rồi, chứ duyên này thì không dám nhận. 

"Sao bạn cười tôi?"

"Cười đâu, chắc Bảo trúng lôi kiếp đó. Thầy vào rồi kìa, học đi."

---

Hôm nay nhóm Bảo chỉ học một ca rồi về, nhưng Thanh Bảo thì không muốn về nhà nấu ăn cho lắm, nên cả bọn quyết định chạy ra trung tâm thương mại ăn gì đó. Duy Ngọc chở Thanh Bảo, còn Ngân thì đi xe riêng ra. 

Thật ra Thanh Bảo ăn khá ít, vì người anh vốn dĩ đã hơi tròn tròn rồi, nên anh khá hạn chế trong việc ăn đồ dầu mỡ, người khác đút thì được. Cả bọn cũng không có ý định tấp vào đâu đó rồi ngồi ăn, chỉ là lượn lờ thấy gì ăn nấy, chủ yếu là để Thanh Bảo chọn, vì anh không chịu ăn. 

Được một lúc thì ba đứa chuyển mục tiêu từ mart trong siêu thị sang nhà sách. Lần nào cũng thế, dù biết là sách trong mấy cái trung tâm thương mại lúc nào cũng đắt gấp mấy lần bên ngoài, nhưng anh vẫn rất muốn đi dạo quanh đấy. Người giỏi cũng có lý do để cố gắng mà ha?

Hoặc không...

"Ê, bạn biết ăn đậu phộng ngon tới mức người ta làm thành sách luôn rồi không?"

"Hở?"

"Nè, Hảo Lạc.""

Thái Ngân mặt không đổi sắc ra, chỉ vào cuốn Lão Hạc ngày bên cạnh Thanh Bảo và Duy Ngọc, khiến cho cả hai đơ mặt ra rồi khuỵu gối, che mặt, vừa muốn cười vừa muốn khóc. Nếu không phải ở ngoài đường, anh nghĩ là mình sẽ thốt lên là "Cái con mẹ nó chứ."

Duy Ngọc hùa rất nhanh, hắn quay qua quay lại rồi lại vỗ vai Thanh Bảo với Thái Ngân, chỉ vào cuốn sách ở đối diện quầy văn học Việt Nam của cả bọn.

"Sau này có con thì bạn nên mua cuốn này cho nó nhé."

"Cuốn gì?"

"Dạy con làm màu."

Thanh Bảo liếc sang, nhìn thấy tên gốc của cuốn sách: "Dạy con làm giàu" lại chẳng thể nói gì, anh như muốn quỳ ra sàn, không biết là do ngại hay là nín cười mà mặt đỏ lên như trái gấc, bất lực trước mấy câu nhảm nhí của hai đứa bạn anh. Đâu ra cái thói vào nhà sách trêu vậy vậy trời.

Cứ như vậy, cả ba quậy hết từ sách ngoại văn, văn học Việt Nam, tiểu thuyết đến cả truyện tranh. Phần lớn là Thái Ngân và Duy Ngọc trêu Thanh Bảo, còn anh thì chỉ biết cười. Mười lăm phút trôi qua mà anh ngỡ như đã ở trong đó cả tiếng, vì cứ cười xong lại khó thở rồi lại cười như một đứa ngốc. Không phải vì tụi nó joke nhảm, đó chỉ là một phần thôi, anh cười phần lớn vì gương mặt nghiêm túc của tụi nó khi chỉ tay vào đống sách cơ, làm sao được hay vậy? 

Suốt buổi đó, Thanh Bảo vẫn rảnh rỗi tạt ngang sang quầy tâm linh - nơi chứa đựng phải cả chục bộ bài Tarot mà anh ấp ủ muốn mua, và việc anh cày Tarot buổi đêm cũng chỉ để phục vụ cho thú vui này của anh. Thanh Bảo yêu cái đẹp là một, yêu Tarot là mười, nên chỉ cần đụng tới bộ bài của anh cũng đủ để anh hét ầm cả lên.

Thái Ngân cũng có để ý, nhưng nó đoán là do sáng nay cô bạn kia nhắc về Tarot nên anh tò mò, chứ không nghĩ một người học hành nghiêm túc như Thanh Bảo lại tin vào những thứ tâm linh thế này. 

Dù thế, nó vẫn muốn hỏi bâng quơ:

"Bạn thích à? Sinh nhật tôi tặng bạn một bộ."

"Ơ thôi, nghía thôi chứ mua làm gì, trông mấy bộ này đẹp quá tròi."

Thanh Bảo vội chối bay chối biến, dù miệng bảo không cần nhưng trong lòng cũng đã thầm nhớ tên mấy bộ này rồi. Dù hơi tiếc vì ở trước mắt nhưng không thể mua ngay, ấy thế mà anh vẫn nói không cần rồi kéo vai hai đứa bạn mình lượn sang nơi khác.

Thái Ngân dù nghe nhưng cũng để trong lòng một ít. Nó thấy rồi, thấy được đôi mắt lấp lánh và đầy sự yêu thích của Thanh Bảo với những bộ bài trước mắt, thấy luôn cả sự tiếc nuối khi anh quay lưng đi với chúng. Nó không đoán được tâm tư của anh, nhưng nó đọc vị được đôi mắt anh. Có lẽ nó sẽ tìm hiểu nhiều hơn để tặng Thanh Bảo một món quà nhỏ.

Cả nhóm cứ lượn lờ đến khi trời đã ngả màu sập tối, họ mới quyết định đường ai về nhà nấy. Duy Ngọc chở Thanh Bảo về, trả anh lại với không gian của riêng anh, nơi mà Thanh Bảo luôn cấm cửa bất cứ ai đi vào.

-----

👨‍🍳⭐️⭐️⭐️ Mọi tụ bài trong đây đều là kinh nghiệm cá nhân của tui, mong rằng mọi người sẽ hoan hỉ đón nhận nó, vì mỗi người sẽ có một cách riêng để coi Tarot cho người khác nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com