Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

GiyuuRen

Hội Nghị Trụ Cột là một ngày mà các Trụ Cột sẽ tập hợp lại để bàn luận về các vấn đề có trong Đoàn trong vòng nửa năm qua. Vừa nghe tin sẽ có buổi họp ngày hôm nay,Kyojurou đã nhanh chóng thay quần áo,khoác lên chiếc áo choàng mà cha anh để lại sau khi ông từ chức. Trước khi đi,anh có hỏi ý của cha xem ông ấy có đi không. Vẫn đứng đó chờ sẵn nhưng cha không nói gì cả,nên anh chỉ biết lặng lẽ đóng cửa phòng rồi bước ra ngoài. Vừa ra được đến cửa thì bỗng thấy Senjirou-đứa em trai mà anh cho là đáng yêu nhất,là cục cưng của anh vừa cũng bước ra đến cửa,trên tay vẫn giữ chiếc chổi để quét sân nhà. Thấy anh trai mình có vẻ rất hớn hở khi đi họp,Senjurou móc ra một túi đồ nho nhỏ,trong đó có đồ ăn trưa và món Kyojurou thích nhất: Khoai lang nướng. Kyojurou cầm lấy cái túi,xoa đầu cậu một cái.
- Cảm ơn Senjurou nhé!
Senjurou mỉm cười,vừa nhìn anh mình bé dần dưới khu phố đông đúc kia,trên tay vẫn vẫy vẫy chờ anh trở về.
"Phù,không có Senjurou thì chắc trưa nay mình chết đói mất rồi!"
Vừa nghĩ anh nhà vừa phi đến dinh thự của Oyakata-sama.
Trong sân của Ngài, anh thấy có một số Trụ Cột đứng chờ sẵn.
"Vậy có sớm quá không ta? Dù sao thì chuyện đó thật tốt vì mình sẽ có người để trò chuyện!"
Vừa đi vừa nghĩ thầm,anh không để ý rằng mình vừa va phải một người. Hắn có mái tóc trắng rất bù xù,trên mặt thì hằn những vết sẹo.
- Cho tôi xin lỗi,tôi không để ý-
Gân trên mặt hắn nổi lên,bàn tay đầy sẹo kia liền nắm chặt lấy áo,hét lớn vào mặt:
- Ngươi bị mù à!?!
Vừa hoang mang chưa biết trả lời ra sao,Kyojurou tính lên tiếng giải thích thì bỗng nhiên có một giọng nói cất lên. Giọng nói đó là của một người thanh niên có mái tóc đen dài được buộc thành đuôi ngựa,đôi mắt tựa như nước biển xanh thẳm. Anh khoác bộ Haori hai màu,một màu đỏ đậm,một bên còn lại là màu xanh lá cây đan xem các hoạ tiết vàng,xanh,cam.
- Shinazugawa,cậu hơi nóng tính rồi đấy. Rengoku không cố ý đâu. Bỏ tay ra khỏi áo đi, Oyakata-sama và những người sẽ đến đây sớm thôi nên họ không muốn nhìn thấy cảnh này vừa mới sáng ra đâu.
- Tchhh.... Được thôi, nể Oyakata-sama ta mới bỏ ra đấy,chứ không thì hai ngươi đã bị ta đấm cho mấy nhát rồi!
Kyojurou vẫn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra,chỉ khi Sanemi vừa bỏ tay ra khỏi áo,anh mới biết rằng hắn đi rồi,cuống quýt nhìn ra người vừa cứu mình một phen.
Kyojurou vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh thẳm ấy đang ngước lên trời,mặt ngẩn ngơ không biết anh ta đang nhìn gì.
- Rengoku,lần sau đi đường nhớ cẩn thận hơn.
-----------------------
Sau khi buổi họp của các Trụ Cột kết thúc,Kyojurou có ghé qua chỗ dinh thự của chàng thanh niên sáng kia để cảm ơn.
- Cho hỏi có ngài Thủy Trụ ở đây không ạ?
- Ngoài đó là ai vậy?
Được trả lời lại làm anh khá vui mừng vì có người,nhưng lạ nhất là đó không phải là giọng của một người đàn ông,giọng nói trong trẻo,ngân nga như tiếng gió giống với của một người con gái.
- Tôi là Rengoku Kyojurou ạ!
Cánh cổng được mở ra.
Đúng như Kyojurou suy nghĩ,đó chính xác không phải là người anh gặp sáng nay, người đó là một cô gái tầm khoảng 17 tuổi,có mái tóc màu xanh biển pha lẫn với đen,được buộc lên với một chiếc nơ nhỏ. Đôi mắt màu xanh nhìn anh một lúc,rồi lại cúi xuống.Cúi xuống được một lúc rồi mới chịu ngước lên,cố gắng nhớ xem người trước mặt mình là ai.
- A! Hoá ra là Rengoku-san!!
Cô gái đó tên là Yuko Hayuki,là đệ tử của cựu Thủy Trụ Urokodaki Sakonji. Ngày xưa,nhà Hayuki và nhà Rengoku có mối quan hệ bạn bè với nhau nên chị em nhà Hayuki thường sang chơi với anh em nhà Rengoku,chuyện thân với Kyojurou-san cũng là chuyện hết sức đương nhiên.
- Ồ,hoá ra là Hayuki đó hả? Anh cũng tính đi tìm nhóc nè. Mà Tomioka có ở đây không? Anh muốn gặp cậu ấy một chút.
- Etou.....Tomioka-san á.....? Anh ấy đang thay băng rồi ạ. Do ảnh hưởng của nhiệm vụ trước nên Tomioka-san có bị thương một chút. Có lẽ anh ấy ở phòng á.
- Cảm ơn nhóc nhiều!
- Không có gì ạ. Thực sự em cũng cảm thấy vui khi mọi người biết quan tâm nhau như thế này!
Kyojurou phi hẳn vào dinh thự. Trong lòng anh vẫn cảm thấy lo lắng cho Tomioka. Cậu ấy có bị thương nặng quá không ta?
- Tomioka!!!!! Cậu có bị thương nặng không??
-.....
- ?!?!?
Vừa phi vào phòng,không phải vì không thấy người đó,mà là do người Kyojurou tìm đang thay đồ. May quá là vẫn chưa cởi quần và còn phần áo sơ mi mới được cởi phần cúc áo,chứ không thì Kyojurou đã ngại đến mức độn thổ! Nói vậy thôi chứ nhìn sơ qua thì mặt anh đã có một chút sắc đo đỏ rồi.
Bỗng Tomioka bước lại gần chỗ Kyojurou,ghé sát người lại với anh. Sự việc trớ trêu không báo trước này càng khiến mặt Kyojurou đỏ hơn,đồng thời cũng khiến đầu anh suy diễn ra mấy thứ xấu hổ mà trước kia có cho tiền cũng chẳng nghĩ.
"C-CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY??!!"
"Tomioka....Mặt cậu ấy đang sát lại gần mình!!!!"
"Hưm,không được nghĩ bậy!!! Cậu ta sẽ không làm gì mình,chắc chắn bọn mình sẽ không được động chạm gì đến nhau!!!!!
Vừa nghĩ thế xong mà Giyuu đã càng ngày càng gần lại Kyojurou. Rồi,một tay giữ lấy áo choàng,một tay lôi hẳn Kyojurou vào phòng,ném xuống đệm. Không kịp phản xạ lại nên cứ thế ngã xuống,chưa kịp trở mình đứng dậy thì người kia đã chặn lại,mọi thứ đều trong tính toán hết cả rồi. Giyuu đúng là kẻ cơ hội,nhân lúc người ta đang trong thế khó,liền trao ngay một nụ hôn cho Kyojurou.Mặc dù nụ hôn giữa anh và người kia chỉ bóng gió,rất nhẹ nhàng cũng đủ khiến Kyojurou ngại đến chết rồi. Anh đâu thể ngờ một ngày rất đẹp trời nào đó mà bị cướp đi nụ hôn đầu bởi một người đàn ông đâu?
Ấy mà một lần nữa môi chạm môi,có cái lần này không nhẹ nhàng như Kyojurou nghĩ nữa. Giyuu-anh ta bắt đầu dùng lưỡi cạy miệng của Kyojurou, như thể anh muốn khám phá nơi đó,nơi mà đến cả chủ của nó còn chưa thử khám phá một lần nào,chính xác là sẽ không bao giờ. Kyojurou mím chặt,miệng cố không cho Giyuu luồn nó vào trong.
- Ưm...wa
Có cố đến mấy cũng không thể đỡ nổi,cuối cùng Kyojurou phải để cho cái lưỡi kia đáp ứng được yêu cầu của nó.
Chiếc lưỡi khuấy đảo liên tục bên trong đến mức Kyojurou không thể ngậm nổi miệng. Nước miếng cứ tiếp tục chảy xuống từ khoé miệng.
- Ha.....ưm......Tomi.....o.....ka.....
Bây giờ Giyuu mới nhận ra con người ở dưới đang cảm thấy khó thở đến mức rên rỉ,liên tục nắm chặt vạt áo Haori của anh,nước ở khoé mắt đọng lại thành một giọt.
Ngừng lại việc đang dang dở,Giyuu đánh bạo hỏi Kyojurou một câu:
- Cậu.....Rengoku..... Tôi có thể chứ?
Vì nếu không những Kyojurou không đồng ý,trái lại còn khiến người Giyuu yêu thương sẽ sợ hãi anh,coi anh như một con quái vật,nếu thế thì trái tim anh sẽ tan vỡ mất.
- Cậu có thể khinh thường tôi,ghét tôi,nhưng.....xin hãy để cho tôi được phép yêu cậu,tôi thực sự chỉ muốn cậu là của riêng tôi,thực sự chỉ muốn vậy thôi. Mặc dù ý nghĩ đó đối với cậu là quá ích kỉ,tôi biết điều đó,nhưng tôi không còn ai nữa rồi. Tôi chỉ xin cậu thế thôi...làm ơn nói gì đi Rengoku.....
- ........
- Cậu....cậu thực sự ghét tôi đến vậy à.....
- Ai bảo tôi ghét anh hả???
Kyojurou trừng mắt lên,nước mắt không ngừng rơi xuống.
- Tôi....tôi chờ anh rất lâu rồi Tomioka!! Tôi đã chờ điều này 3 năm rồi! (chết mẹ,con tác giả ngã xe rồi:D)
- Thật sao?
Phong ấn của trái tim Giyuu dường như đã được phá bỏ,cuối cùng cũng có người chấp nhận anh,người thực sự chấp nhận chia sẻ trái tim của người với anh. Đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua anh được cảm thấy hạnh phúc như vậy.
-----------------------------------
- Ai da.....Cái hông của tôi....
- Rengoku-san! Anh bị làm sao vậy?!
Yuko nhìn anh với ánh mắt rất lo lắng. Có chuyện gì đã xảy ra với anh ấy vậy?
Giyuu nhìn Kyojurou với ánh mắt ngại ngùng,ngược lại,Kyojurou cũng e thẹn nhìn Giyuu với ánh mắt âu yếm. Yuko chợt nhận ra có điều gì đó trong mắt của 2 anh,cô chỉ biết bước đi với một câu hỏi rất "trong sáng": Họ đã "ngủ" cùng với nhau rồi à?

Tác giả
Annie_Chengg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com