3 . Nuông Chiều 1 Cách..Khủng Bố
Sáng hôm sau, Quang Anh vừa mở cửa phòng thì cảnh tượng trước mắt khiến cậu đứng hình: bảy gã cao to, mỗi người một tay cầm... đồ ăn sáng.
– Ăn cái này đi, anh mua cháo gà cho em. – Minh Hiếu chìa ra hộp cháo còn nóng hổi.
– Không, bánh mì thịt nướng mới ngon. – Hải Đăng chen vào, gần như dí hộp bánh vào tay cậu.
– Phở bò tái. – Thành An bước tới, ánh mắt như ra lệnh. – Ăn hết, anh gọi thêm được.
– Em đừng nghe tụi nó. – Bảo Khang kéo tay cậu lại gần. – Uống ly sữa ấm này đã, sáng sớm bụng yếu.
– Không, trà gừng của anh tốt hơn. – Thái Sơn nhíu mày.
– Hay là ăn cơm tấm anh mua? – Anh Tú nghiêng đầu cười.
Giữa đống hỗn loạn ấy, chỉ có Đức Duy khoanh tay dựa vào tường, đôi mắt hẹp lại đầy thách thức:– Ăn gì cũng được, nhưng trước hết... lại đây.
– Lại làm gì? – Quang Anh cảnh giác.
– Ôm cái coi. – Duy nói tỉnh bơ, nhưng giọng trầm xuống, vừa đủ để cậu nghe.
Ngay lập tức, cả 6 gương mặt đồng loạt đổi sắc – từ dịu dàng sang căng thẳng như sắp lao vào chiến trường.
– Ai cho mày ôm trước? – Thành An cau mày.– Thế mày định tranh với tao? – Bảo Khang cười lạnh.– Nghe như em là giải thưởng vậy. – Quang Anh chép miệng, định bước đi thì bị ba người cùng lúc kéo lại.
Kết quả: cả bọn bắt đầu giằng co ngay trước cửa nhà. Một tay giữ vai cậu, một tay giữ eo, một người còn liều lĩnh bế bổng lên khiến Quang Anh trợn mắt:– Thả tôi xuống! Mấy anh điên à?!
– Không. – Đồng thanh.
Cuối cùng, để tránh cho căn nhà sập vì bảy kẻ hơn mét bảy đang tranh nhau, Quang Anh buộc phải quát:– Được rồi! Muốn chiều thì xếp hàng, từng người một, hiểu chưa?!
Không khí lập tức yên lặng... đúng 5 giây.Rồi cả bảy ánh mắt cùng sáng rực.
Minh Hiếu cười:– Ok, vậy anh trước.– Mơ đi. – Duy kéo cậu về phía mình.– Ai nhanh thì được trước. – Hải Đăng nói xong liền bế thẳng cậu chạy mất, mặc cho sáu kẻ còn lại đuổi theo như phim hành động.
Và thế là, sáng hôm ấy, cả khu phố được phen náo loạn bởi tiếng hò hét, tiếng bước chân rầm rập và... tiếng cười trong trẻo của một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com