Chương 12: Trần Đăng Dương vs Trần Minh Hiếu
Đặng Thành An nằm trong phòng hồi sức đã hơn 1 tiếng đồng hồ, vẫn hôn mê chưa tỉnh. Vết thương sâu như vậy mà lúc dìu cậu ta lên xe cấp cứu, cậu ta vẫn còn buông mấy câu nói giỡn cho Rhyder vui.
Rhyder nhìn qua tấm gương phòng bệnh, người con trai với mái tóc đen hơi dài rũ xuống trán và đôi mắt nhắm nghiền, lại nhìn sang người phụ nữ đang nắm lấy tay cậu và đám vệ sĩ vây quanh. Cậu thở dài nhẹ nhõm, xoay người bước đi.
- Về chưa?
Đức Duy đứng tựa vào tường, hai tay đút trong túi quần, hỏi với giọng thờ ơ. Rhyder gật nhẹ.
Hai người sóng vai nhau rời khỏi bệnh viện.
Cả buổi sáng hôm sau đều sóng yên biển lặng, cho tới môn thể dục cuối cùng vào buổi chiều kia.
Đám học sinh ùa ra sân như bày ong vỡ tổ, ngoại trừ khởi động cho nóng người, giáo viên thể dục cũng không có yêu cầu gì khác. Giờ thể dục nghiễm nhiên trở thành môn học được yêu thích nhất.
Có vài người ngồi bên sân thể dục, vừa đọc sách vừa phơi nắng, cũng có mấy người le te chạy sang sân bóng rổ của lớp bên cạnh.
Lúc này trên hàng ghế cổ vũ đã trật ních người hò reo, ngay cả Đăng Dương, người luôn khiêm tốn nhã nhặn cũng cởi bỏ chiếc áo khoác đồng phục rộng thùng thình, cuốn tay áo phông tới tận vai chạy ra sân chơi.
Rhyder cũng tò mò ra xem, cuối cùng dành được một chỗ ngay trước sân bóng.
- Trời ơi, hai hotboy trường đấu nhau kìa. Tao chết mất!
Một cô gái ngồi phía sau Rhyder lên tiếng.
- Nhưng sao tự nhiên anh Dương và anh Hiếu lại đấu nhau vậy? Bình thường anh Hiếu còn không bao giờ học thể dục luôn kìa?
- Nghe nói là do đám đàn em của Trần Minh Hiếu bắt nạt học sinh khác đúng lúc có mặt Đăng Dương ở đó... Đăng Dương dạy dỗ chúng nó một trận ra hồn, rồi đám đàn em chạy về mách lẻo, cho nên hai người mới thách đấu một trận.
Đường nét cơ bắp của Trần Minh Hiếu vô cùng khoẻ khoắn, vừa nhìn đã biết không phải loại "sản phẩm" chỉ có tác dụng trưng bày cho đẹp mà là loại dẻo dai, tràn ngập sức mạnh. Đăng Dương cũng vậy, cơ bắp trên người vừa căng chặt vừa rắn rỏi, nhìn lực chân có thể đá bay người khác ra vài mét.
Rhyder nhìn Minh Hiếu rồi lại nhìn Đăng Dương, thầm so sánh hai người với nhau.
Bỗng nhiên cảm giác có hai ánh mắt nhìn qua đây, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện Trần Minh Hiếu đang nhướng mày nhìn mình, dùng khẩu hình nói:
- Xem cho kĩ!
Rhyder sửng sốt một chút, lại nhìn Đăng Dương đang mỉm cười, nháy mắt đã thu hoạch được vô vàn trái tim thiếu nữ trong sân.
Trận đấu bóng rổ này, nói thật là bên Trần Minh Hiếu có chút áp đảo. Bên kia, ngoại trừ Đăng Dương hầu hết đều không có lợi thế.
- Được rồi, nhanh lên đi. Lằng nhằng mất thời gian quá.
Thầy thể dục đứng nâng trái bóng, bị câu nói của Minh Hiếu làm cho khó xử.
Cuối cùng khi trái bóng được tung lên cao, mọi người đều nhìn chằm chằm nó. Hai người con trai bật nhảy lên cao. "Bụp" một cái, vậy mà người cướp được bóng lại là Đăng Dương.
Đồng đội của anh ngay lập tức dẫn bóng qua nhưng bị Minh Hiếu cản lại.
Tình thế nhanh chóng đảo ngược. Anh ta chạy về bên sân của Đăng Dương, vung hai tay lấy đà để úp rổ nhưng không ngờ Đăng Dương lại kịp thời chạy về phòng thủ, cản được bóng.
Cả sân bóng "Ồ" lên một tiếng. Không một ai có thể dời mắt khỏi trận đấu mà Rhyder cũng hồi hộp theo.
Cứ vậy vờn qua vờn lại một hồi, không biết đã qua bao lâu, trọng tài thổi còi kết thúc hai hiệp đầu.
Đội của Minh Hiếu tạm thời dẫn trước 8 điểm- một khoảng cách khá xa.
"Cũng không quá khó đoán". Rhyder nghĩ
"Aaaaaa". Tiếng hét của các nữ sinh vang lên khi Trần Minh Hiếu cởi bỏ chiếc áo phông trắng đã ướt đẫm mồ hôi của mình. Anh ta chạy tới và đưa nó cho Rhyder.
- Nhờ bạn nhỏ này cầm giúp tôi được không?
Chưa kịp cất lời thì hiệp ba đã bắt đầu.
Nhìn chiếc áo trên tay, Rhyder không khỏi hơi lúng túng. Cậu không có thành kiến với anh ta, nhưng cậu với đàn em của anh ta thì có.
"Bộp"
Quả bóng rổ bay với tốc độ rất nhanh sượt qua mặt cậu, mọi người hét lên một tiếng. May mà Rhyder tránh kịp, lại ngồi phía rìa cho nên cũng không có ai bị thương.
Cậu giương mắt nhìn tên tóc vàng kia đang nhếch mép với ánh mắt thách thức.
"Cho nên đây là sự trả thù à?"
Đăng Dương nhìn Rhyder đầy lo lắng, lại làm khẩu hình hỏi:
- Có sao không?
Rhyder lập tức lắc lắc đầu.
Trần Minh Hiếu tức giận nhìn tên đàn em.
- Làm gì vậy?
- Trượt tay.
Nhìn cậu ta mới nãy còn giương giương tự đắc và bây giờ lại làm vẻ lúng túng trước mặt Minh Hiếu, Rhyder nghĩ tên này chắc phải cho đi tranh giải diễn viên xuất sắc của năm.
Trận đấu tiếp tục diễn ra hết sức căng thẳng và lại một lần nữa trái bóng kia không hẹn mà bay về phía cậu. Chỉ khác là lần này Rhyder không thể tránh được.
Hai người là Minh Hiếu và Đăng Dương đều muốn lao tới cản bóng, tuy nhiên tốc độ của họ không thể so sánh với vận tốc bay của nó.
"Tách"
Thứ chất lỏng đỏ chảy xuống nền sân cỏ, Rhyder đưa tay lên khẽ chạm vào đầu mũi.
Cậu trai bên cạnh lo lắng.
- Cậu bị chảy máu mũi rồi.
Cậu hướng mắt liếc tên tóc vàng một cái cảnh cáo rồi hơi loạng choạng đứng dậy muốn tới phòng y tế.
Đăng Dương chạy tới nhờ cậu trai bên cạnh giúp đỡ.
- Tôi nhất định sẽ dành chiến thắng.
Anh nhìn Rhyder với ánh mắt kiên định.
Rhyder khẽ gật đầu bỏ lại chiếc áo của Minh Hiếu, vỗ vai Đăng Dương rồi rời đi.
P/s: Đọc lại truyện thấy cứ kì kì nên không muốn viết ấy mọi người ơi, cho nên là chẳng bao giờ tui viết được 1 bộ hoàn chỉnh luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com