Chương 13: Ai đập bóng?
Khi Rhyder cùng cậu bạn kia đi tới trước cửa phòng y tế, đúng lúc cũng có người đi ra.
Rhyder đang ngửa đầu nên cũng không biết có người may mà cậu bạn kia đã vội vàng kéo cậu ra sau, nhường đường cho đối phương.
Nhưng không ngờ người này dừng lại.
"Sao lại thế này rồi?". Một giọng nói đầy lạnh lùng vang lên.
Cậu bạn kia bị ánh mắt của Đức Duy làm cho hơi sợ, lắp bắp nói:
- Anh, anh ấy...lúc xem bóng rổ bị...bị bóng rổ đập trúng...
Rhyder đang muốn nhìn xem đối phương là ai nhưng Đức Duy lại xoay người sang chỗ khác, hờ hững nói một câu.
- Cô y tế không có ở đây.
- Hả, vậy phải làm sao?
- Vào đây đi, tôi giúp anh ấy sơ cứu.
Rhyder thấy thế bèn mở lời.
- Không cần đâu.
- Máu mũi của anh đã rỏ xuống áo trắng rồi. Bộ muốn tiếp tục chảy máu à?
Rhyder thở dài.
" Nói thật, cậu thấy chán cái phòng y tế lắm rồi"
Cậu bạn bên cạnh thấy vậy bèn hớn hở nói:
- Ukm, nếu vậy nhờ cậu nhé.
Rhyder ngồi trên giường nhỏ trong phòng y tế, Đức Duy đứng đối diện cậu.
Cậu ta thuần thục lấy mấy viên đá chườm lạnh mà bác sĩ chuẩn bị sẵn, dùng khăn lông bọc lại, nhẹ nhàng chườm lên sống mũi, sau đó lại kẹp miếng bông, rửa sạch máu trong xoang mũi của cậu.
- Anh nằm nghỉ một lát rồi hãy đi. Trước khi đi nhớ nhét bông vào.
- Ờ được rồi.
Đức Duy nhìn anh một cái, nhưng không rời đi ngay mà quay sang hỏi cậu trai đang đứng bên cạnh kia.
- Ai đập bóng?
Tiết thể dục đã kết thúc, Rhyder thấy cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là suy nghĩ có nên trốn nốt buổi học Toán tiếp theo hay không. Cuối cùng với chút tinh thần học tập còn sót lại, cậu vẫn quyết định rời khỏi phòng y tế.
Hành lang lúc này đang là giờ ra chơi, hầu hết mọi người vẫn đang bàn luận về trận bóng vừa diễn ra. Nghe nói đội Đăng Dương vẫn thua đội Trần Minh Hiếu 1 điểm. Chẳng qua sau khi cậu rời đi, tên tóc vàng kia đã bị đá ra khỏi đội.
Con người Trần Minh Hiếu ấy mà, thoạt nhìn thì có vẻ khó gần, duy ngã độc tôn nhưng lại cực kì không ưa mấy tên thích chơi bẩn. Mấy người đàn em của anh ta còn chạy qua an ủi tên tóc vàng, ngầm ra hiệu sẽ nói đỡ cho hắn trước mặt đại ca mình.
Tên đó chỉ thờ ơ nói:
- Nó cũng chẳng qua là một thằng cuối cấp biết đánh nhau, cũng chẳng quan tâm gì tới tụi mày. Đợt trước bị đánh, nó cũng không xen vào, tao cũng chẳng cần làm đàn em của nó.
Có thể thốt ra mấy lời này, còn không phải vì ỷ vào người nhà mình là thành viên hội đồng quản trị trường hay sao. Những người khác cảm thấy cạn lời, cũng lười tiếp chuyện.
Khi tới gần lớp, cậu đã thấy đám con gái ríu rít tặng quà cho Đăng Dương trước cửa phòng học. Nhìn thấy Rhyder, anh nở nụ cười nhạt rồi nhích qua, tiến về phía cậu với một hộp sữa dâu.
- Xin lỗi, tôi thua mất rồi.
Rhyder lắc đầu, nhìn vẻ mặt có chút ỉu xìu của Đăng Dương, lại nhận lấy hộp sữa dâu trên tay anh, cảm thấy không nỡ nhìn bộ dáng như mèo bị ướt mưa này, bèn tìm câu từ an ủi.
- Thắng bại là chuyện thường. Nhưng hôm anh đã cho tôi thấy một hình ảnh rất khác đấy.
- Như nào cơ?
Đăng Dương ghé sát lại, quan sát chóp mũi cậu.
- Rất ra dáng đàn ông. Khẳng định hơn một nửa số người trên sân bóng đã phải lòng anh rồi.
Rhyder nghiêm túc nhận xét.
- Vậy à? Thế còn cậu?
Rhyder chỉ tay vào mình, hơi ngạc nhiên.
- Tôi ấy hả?
- Đúng là cậu đã quên hết mọi chuyện rồi nhỉ?
- À...Không phải tôi đã nói là tôi mất trí nhớ rồi sao? ...Cho nên bây giờ anh không cần cảm thấy khó xử, tôi có thể khẳng định rằng bây giờ tôi không có thích anh.
Rhyder có chút chột dạ, nhưng dù sao cậu cũng không nói dối. Cậu hoàn toàn không có kí ức gì về mấy chuyện ngày trước. Cậu nghĩ trong quá khứ hẳn người trước mặt cũng gặp không ít chuyện, cũng coi như là lời hứa sẽ không đặc biệt gây rắc rối cho anh ta và bạn gái.
Ánh mắt của Đăng Dương chợt đổi, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng anh.
Bây giờ anh có cảm giác với cậu rồi thì phải làm sao?
P/s: Lâu rồi không gặp, thiệt ra cũng không lâu lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com