Chương 9: Bữa ăn
Trời đã nhá nhem tối, Rhyder ngồi trên xe về biệt thự với tâm trạng rối bời.
Ngày hôm nay nhiều chuyện xảy ra thật, ừ thì quen bạn mới này, biết được mặt mấy tên bắt nạt này. Và...biết được người mình thích.
À ý là người mà Nguyễn Quang Anh thích, không phải cậu.
Ngẫm lại thì Rhyder thấy cũng khá đúng, Đăng Dương cao ráo, đẹp trai, học giỏi, đúng kiểu con nhà người ta nên có người thích cũng không lạ.
- Chắc bố mẹ cậu ta tự hào về cậu ta lắm.
Rhyder nhìn qua cửa xe thở dài.
- Cậu chủ đang nói về ai vậy ạ?
Người tài xế cất tiếng hỏi, mới sáng nay ông còn thấy cậu chủ nhỏ rất cao hứng nhưng bây giờ lại mang bộ dạng chán chường phiền não rồi.
- Một người quen thôi.
- À tôi quên mất chưa nhắc cậu, hôm nay là bữa ăn họp thành viên trong gia tộc.
- Tôi cũng phải tham gia sao?
Rhyder nhíu mày, tính ra thì từ khi ở bệnh viện trở về cậu chưa gặp bất kì một thành viên nào của gia đình. Hơn nữa cậu còn không phải là con ruột.
- Tôi chỉ chuyển lời của ông chủ thôi ạ.
- Ờ, được rồi.
Chiếc xe nhanh chóng di chuyển tới cánh cổng sắt lớn, Rhyder nhìn về phía đoàn xe quân đội đang nối đuôi nhau chạy, liền tò mò hỏi:
- Hôm nay có chuyện quan trọng gì à?
- À, hôm nay con trai của tổng tư lệnh và mẹ cậu ấy chuyển tới khu biệt thự này. Nghe nói cậu ấy là quán quân giải bắn súng năm 16 tuổi ở bên Mĩ, đợt này gia đình có việc nên cậu ấy chuyển về đây.
- Ồ. Vậy à..
Bữa ăn đầy đủ thành viên của gia đình không hề vui vẻ, những ánh mắt khinh thường và chán ghét hướng về phía Rhyder. Cậu lại không mảy may quan tâm lắm, cặm cụi ăn phần ăn của mình, lâu lâu lại ngước mắt ngắm nhìn những bức tranh điêu khắc để giết thời gian.
Ông nội Quang Anh có ba người con, 1 trai, 2 gái. Người phụ nữ cậu gặp ở bệnh viện là cô của Quang Anh, còn đứa nhóc bên cạnh là con trai của cô ta.
Tên là Hoàng Đức Duy, kém Quang Anh một tuổi.
Chàng trai với mái tóc nhuộm đỏ rực, sống mũi cao, đầu mũi hơi hếch lên với sống lưng thẳng tắp. Dáng ngồi siêu tiêu chuẩn toát lên khí chất của người thừa kế tương lai. Những ngón tay thon dài của cậu ta đặt nhẹ lên vành ly rượu vang đỏ, khẽ miết nhẹ một cái, ánh mắt lại nhìn về phía Rhyder đang thưởng thức đồ ăn. Nhận thấy có gì đó hơi lạ, Rhyder ngẩng đầu, hai người chạm mắt nhau, không ai có ý định rời đi trước.
Giống như một cuộc thi, ai chớp mắt hoặc quay đi trước sẽ thua vậy.
Cuối cùng... người thua là Hoàng Đức Duy, Rhyder bỗng cảm thấy vui vẻ hẳn. Khi đó không biết sao còn cười với cậu ta một cái.
- À đúng rồi, ngày mai Đức Duy mới nhập học phải không?
Ông nội Quang Anh khẽ hỏi.
Cậu ta gật đầu, cũng không thèm ngước nhìn hay đáp lời một cái.
- Vậy để mai chị dẫn em đi thăm trường luôn nhé.
Cô gái ngồi cạnh Đức Duy lên tiếng. Tên cô ấy là Linh Chi. Là con gái của cô út.
- Không cần đâu.
...Để anh Quang Anh dẫn em đi thăm trường là được!
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com