38
Bắt đầu một tình huống mới nhé
"abc"= suy nghĩ
- = lời nói
hành động diễn tả bằng lời văn
*abc*hành động trực tiếp của nhân vật
----------------------------------------------------------------
Cũng đã lâu từ khi cậu ở lại nơi này, tính đến giờ chắc cũng gần 6 tháng.
-Cũng không quá tệ nhỉ? Ở đây mình cũng quen được không ít người ai cũng tốt với mình cả. Còn có người yêu nữa chứ, chắc ông trời cho mình vài năm hưởng phước đây mà. Cố tận hưởng thôi, còn một năm rưỡi nữa phải về lại rồi, phải tiếp tục chạy theo tiền bạc rồi haizzz.
Cậu ngồi trong phòng tối, tự lẩm nhẩm một mình rồi lắc đầu ngao ngán. Rõ ràng cậu đã dần quen với cuộc sống ở đây rồi. Tuy ở thời hiện đại có nhiều trò vui, món ăn ngon... hơn còn có cả người thân và các fan của cậu nữa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu cũng không muốn xa nơi này một chút nào. Ở đây cậu có người yêu rồi, cậu cũng không cần vất vả làm việc để kiếm tiền nữa.
Cậu cũng nhớ các bạn fan lắm chứ, họ dễ thương vậy mà, nhưng biết sao được cậu chỉ có thể cho họ thấy cậu khi cậu tràn đầy năng lượng thôi còn những lúc cậu mệt mỏi thức nhiều đêm liền để làm nhạc cậu cũng không muốn cho họ thấy, sợ họ sẽ đau lòng vì cậu mất...
-TRỜI ƠI !!!! Còn hẳn 1 năm rưỡi mà giờ ngồi suy nghĩ làm gì để tự làm mình buồn, làm mình khó chịu vậy. Tất nhiên, mình phải quay về rồi. Có vậy thôi mà cũng nghĩ nhiều nữa assssshiii điên mất *vò đầu*
-Chán quá đi kiếm Đức Duy chơi. *đi ra ngoài*
Sau một thời gian ở đây, người mà cậu chơi thân nhất có lẽ là Đức Duy, cậu quý Duy lắm, tại nó dễ thương mà, tuy nhỏ tuổi hơn cậu nhưng mà nó luôn nhường nhịn cậu. Có lẽ vì vậy mà cậu thích ỷ lại vào nó lắm. Còn hai ông người yêu của cậu đó, dễ thương thì có dễ thương nhưng mà đúng là cái đồ gia trưởng, cấm cậu đủ thứ, nghĩ tới là tức mình.
-Đức Duy ơi! Đức Duy à! *chạy đến mở thẳng cửa cung của Duy*
-aaa Quang Anh huynh *mừng rỡ, ôm cậu* sao huynh lại tới đây?
-Tới chơi không được à? *bĩu môi* hình như cậu không vui khi thấy tui thôi tui về *giả vờ đi*
-*níu lại* Đâu có, ai dám không vui ạ? Chỉ là hai ngày rồi huynh có nói gì tới ta đâu, giờ lại đột nhiên tới đây ta vui còn không kịp á!!!
Quang Anh chợt nhớ ra gì đó.
"Phải rồi mình đang giận dỗi mà, tự nhiên tự tìm tới chi không biết. Mất hết giá rồi.''
-*đẩy tay Đức Duy ra* vậy tính không gặp nữa luôn hay gì? Không biết tìm người ta để xin lỗi mà còn dám nhắc lại à?
-Ấy ấy, huynh nói thế oan cho ta quá. Ta có tới tìm huynh ngay sau đó mà huynh giận đóng cửa không cho ta vào còn gì? Hai ngày nay ta phải ở lại trong phòng học bài để chuẩn bị ngày kia thi đây. Ta nhớ huynh chết được nhưng ta sợ huynh vẫn giận không cho ta vào thì ta lại buồn chết học bài không vô luôn rồi sao? Tới lúc đó chắc huynh không muốn gặp ta nữa mất. Ta xin lỗi mà Quang Anh huynh *ôm tay cậu, cọ mặt nũng nịu* Huynh đừng giận ta nữa nha, đi mà...
-Biết lỗi chưa? *làm giá, lạnh lùng nhìn Duy*
-Dạ biết lỗi rồi ạ! Đệ không nên học theo Nguyễn Tướng Quân và Tứ thúc...
----------to be continued-------------
tui viết bên này chưa quen nên có gì mọi người góp ý liền nhe. Cmt cho tui với nhee
xàm cùng tuiiiii. Iu mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com