🇹 🇺 🇸 🇷 🇭 🇾
𝐂𝐏: 𝐀𝐓𝐮𝐬 × 𝐑𝐇𝐘𝐃𝐄𝐑
Nguyễn Quang Anh – ngôi sao trẻ nổi lên như cồn nhờ giọng hát nội lực và vẻ ngoài điển trai. Năm 23 tuổi, cậu đã có một chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc. Nhưng không phải mọi thứ đều lung linh như trên sân khấu. Sau ánh hào quang, cuộc sống của Quang Anh chỉ còn lại sự cô đơn và áp lực. Cậu luôn khao khát một chút yên bình, một người nào đó thật sự hiểu và yêu thương mình.
Và rồi Bùi Anh Tú xuất hiện.
Bùi Anh Tú – một ca sĩ nổi tiếng, người từng là thần tượng của Quang Anh thời niên thiếu. Nhưng thay vì khoảng cách của tuổi tác và danh vọng, giữa họ là một mối dây kỳ lạ. Từ lần đầu gặp nhau trong một sự kiện âm nhạc, Tú đã không thể rời mắt khỏi Quang Anh.
---
Buổi tối hôm đó, cả hai đang đứng trên ban công của một khách sạn sau một buổi biểu diễn thành công. Thành phố rực rỡ đèn neon phía dưới, nhưng trong mắt Tú, Quang Anh là ngôi sao duy nhất sáng nhất.
“Em không thích cuộc sống như thế này nữa” Quang Anh thở dài, đôi mắt hướng về phía xa.
“Cuộc sống như thế nào?”
“Lúc nào cũng bận rộn, lúc nào cũng phải nở nụ cười dù chẳng thấy vui... Lúc nào cũng cô đơn,” Quang Anh đáp, giọng lạc đi trong tiếng gió. “Em chỉ muốn tìm một nơi bình yên.”
Tú nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt dịu dàng: “Vậy em muốn tìm ai đó ở bên cạnh mình?”
Quang Anh quay sang nhìn Tú, đôi mắt trong veo, nhưng lại chứa đựng sự lạc lõng mà Tú chưa từng thấy ở ai khác. “Có lẽ thế. Nhưng em không biết người đó sẽ là ai.”
Tú mỉm cười, bước lại gần Quang Anh, ánh mắt thâm trầm như chứa đựng cả một đại dương sâu thẳm. “Nếu em cần một ai đó, anh luôn ở đây.”
Quang Anh ngạc nhiên, không hiểu rõ lời nói của Tú, nhưng cảm thấy lòng mình bất giác ấm lên. Cậu chưa từng nghĩ rằng Tú - người mà cậu hằng ngưỡng mộ - lại có thể quan tâm đến mình nhiều đến vậy.
---
Ngày qua ngày, những cuộc trò chuyện giữa hai người ngày càng trở nên gần gũi hơn. Dù bận rộn với lịch trình, Tú luôn tìm cách xuất hiện bên cạnh Quang Anh. Họ chia sẻ những suy nghĩ, nỗi buồn, và cả niềm vui nho nhỏ.
Một buổi chiều mưa, Quang Anh đang ngồi trong phòng thu âm, đầu óc trống rỗng, chẳng thể tập trung vào công việc. Tú bước vào, mang theo chiếc ô ướt sũng nước mưa.
“Em vẫn chưa về sao?” Tú hỏi, ngồi xuống bên cạnh Quang Anh.
Quang Anh khẽ lắc đầu, không nói gì.
Tú im lặng một lúc, rồi đột ngột lên tiếng: “Anh biết em đang gặp khó khăn. Nếu em muốn tạm dừng, hãy nghỉ ngơi một chút.”
Quang Anh quay lại, ánh mắt có chút bất lực: “Nhưng em không thể, có quá nhiều thứ em phải làm... Em phải cố gắng.”
Tú nhìn Quang Anh với ánh mắt sâu lắng. “Em không cần phải gồng mình lên như vậy. Anh không thích cả thế giới này, nhưng anh chỉ thích em. Chỉ cần em hạnh phúc, tất cả những thứ khác đều không quan trọng.”
Lời nói của Tú khiến Quang Anh ngỡ ngàng. Cậu không ngờ rằng, người đàn ông mà cậu luôn coi là thần tượng lại có thể thẳng thắn bày tỏ như vậy. Trái tim cậu đập nhanh hơn, không biết phải đối diện với cảm xúc này ra sao.
“Anh Tú... anh...” Quang Anh khẽ gọi tên, giọng nói nghẹn ngào.
Tú không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Quang Anh. “Anh không muốn em phải chịu đựng thêm bất kỳ đau khổ nào nữa. Nếu em thấy mệt mỏi, hãy dựa vào anh. Anh sẽ ở bên em, cho dù em không cần anh.”
Khoảng khắc ấy, Quang Anh cảm thấy như mọi gánh nặng trên vai được nhẹ đi một chút. Cậu nhìn Tú, lòng ngổn ngang. Cậu biết mình đã dần dành tình cảm đặc biệt cho người đàn ông trước mặt. Nhưng cậu cũng sợ, sợ rằng đó chỉ là một sự đồng cảm, một cái bám víu khi cậu đang cô đơn.
---
Một ngày nọ, sau khi hoàn thành một buổi diễn, Quang Anh bị bao vây bởi fan hâm mộ và giới truyền thông. Những câu hỏi liên tục được đưa ra, ánh đèn máy ảnh chớp nháy không ngừng. Cậu mỉm cười trả lời nhưng trong lòng chỉ muốn bỏ chạy.
Giữa đám đông hỗn loạn đó, Tú đột ngột xuất hiện, kéo Quang Anh ra khỏi sự chú ý. Họ cùng chạy qua con đường vắng, tiếng cười vang lên khi cả hai dừng lại ở một góc khuất.
Quang Anh thở hổn hển, nhưng nụ cười trên môi thì tươi rói. “Sao anh luôn xuất hiện đúng lúc thế?”
Tú cười, vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối của Quang Anh: “Vì anh luôn ở gần em mà.”
Quang Anh nhìn Tú, trái tim dường như đã tìm được câu trả lời. Cậu không thể phủ nhận nữa, không thể chối bỏ cảm xúc của mình. Cậu đã thích Tú – một tình cảm mà cậu không hề dự đoán từ trước.
---
Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ của Quang Anh, cả hai ngồi cạnh nhau, yên lặng. Không còn ánh đèn sân khấu, không còn fan hâm mộ hay áp lực công việc, chỉ còn hai con người thật sự bên nhau.
“Anh Tú...” Quang Anh khẽ gọi tên, đôi mắt long lanh. “Em nghĩ... em cũng thích anh.”
Tú nhìn Quang Anh, ánh mắt dịu dàng. “Anh biết mà.”
“Anh biết?” Quang Anh ngạc nhiên.
Tú mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ má Quang Anh. “Anh biết từ rất lâu rồi. Nhưng anh muốn chờ đến khi em sẵn sàng, chờ đến khi em nhận ra cảm xúc của mình.”
Quang Anh khẽ cười, nước mắt bất chợt lăn dài. Cậu không biết mình đang khóc vì hạnh phúc hay vì cuối cùng cũng tìm thấy người mà mình có thể dựa vào.
“Em sẽ không cô đơn nữa, phải không?” Quang Anh khẽ hỏi, giọng như trẻ con.
Tú ôm lấy cậu, vòng tay rắn chắc nhưng đầy dịu dàng. “Không, em sẽ không bao giờ cô đơn nữa. Anh sẽ luôn ở bên em, cho dù cả thế giới này có chống lại chúng ta.”
Quang Anh vùi mặt vào ngực Tú, cảm nhận hơi ấm từ anh. Cậu biết rằng từ giờ phút này, mọi thứ đã thay đổi. Cậu không cần phải tìm kiếm bình yên ở đâu xa, vì người đó đã ở ngay bên cạnh cậu rồi.
---
Trong một thế giới đầy hào nhoáng, Nguyễn Quang Anh chỉ cần một người thật sự hiểu và yêu thương cậu. Và người đó không ai khác chính là Bùi Anh Tú – người đàn ông đã sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ cậu, để mang lại cho cậu hạnh phúc thật sự.
Quang Anh mỉm cười hạnh phúc, nhận ra rằng mình không cần phải thích cả thế giới, chỉ cần thích mỗi người trước mặt là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com