Chương 1
"Suy nghĩ gì cho mùa hè này chưa Quang Anh?"
Em nằm gục xuống bàn của một quán cà phê khi nghe giọng của thằng bạn thân khoác vai hỏi về những ngày tháng nghỉ hè tới sau khi thi đại học, nó vẫn đang ngồi chờ biết kết quả còn em thì vẫn chưa kịp chuẩn bị gì cho buổi thi vào sân khấu điện ảnh.
Sau này em và người bạn thân này sẽ không còn có nhiều thời gian nói chuyện ở quán cà phê thế này nữa, khi em quyết định theo đuổi đam mê của mình và nó thì theo học y dược. Thật ra em muốn làm một rapper kiêm việc làm ca sĩ nên đã quyết định đi thi chuyên ngành thanh sĩ, được đánh giá là một người nổi tiếng ở trường trung học phổ thông Ánh Sương* thuộc xếp hạng trường loại giỏi của thành phố, em là một người thường đi hát và biểu diễn văn nghệ cho trường ra khắp thành phố và quốc gia. Việc thi vào thanh nhạc khiến em cũng lơ là việc học các môn học khác ngoài Văn Học.
(*) không có thật.
Em bĩu môi, vò đầu bứt tóc.
"Mày thi xong rồi chứ tao đã kịp thi cái gì đâu. Không biết năm nay sẽ phải chọi bao nhiêu thí sinh nữa."
Nó vỗ lưng em cười trừ mà an ủi em, cũng không chắc sau này sẽ gặp được bao nhiêu lần. Đột nhiên một đứa nữa, từ nãy đến giờ đi mua đồ ăn cũng quay trở lại bàn.
Nó là đứa chuyên gia mơ tưởng mấy cái không có thật trên đời, ví dụ như nó tin rằng trên thế giới này có người song tính. Em đã giải thích với nó bao nhiêu lần rằng đó chỉ là lỗi gen di truyền, chỉ là bị biến dạng thôi, nhưng nó chẳng tin. Hay còn xem mấy cái bộ phim trên mạng rồi luyên thuyên, nó tin trên đời này có nhiều điều viễn tưởng mà bản thân con người chưa tìm ra được, nghe cũng khoa học đó nhưng rất khó xảy ra. Nó từng nói với em rằng nó sau này sẽ tìm ra được những điều bí ẩn, em cũng cười gượng chúc nó may mắn và thế thôi.
Việc em tin duy nhất chỉ có sự bí ẩn chưa tìm ra của đại dương sâu không đáy và ngoài vũ trụ, em rất muốn tìm hiểu thêm về các hành tinh và em luôn muốn nghiên cứu mọi thứ. Câu chuyện mà nó nói khiến em tin duy nhất là thế giới này rất bí ẩn, nhưng câu sau làm em hẫng lại. Nó tin rằng ngoài kia sẽ có một nơi gọi là Trái Đất và nó chính là một thế giới biến dị, khác biệt hoàn toàn so với chúng ta. Nghe vô lý thật.
"Đó là điều mà nhà khoa học chưa từng trả lời cho chúng ta."
Buổi đi uống nước kết thúc khi thằng bạn thân em sẽ phải chở em về vì cả em và nó đều chung xóm, nhưng sau này em vẫn ở đây còn nó sẽ bay đi chỗ khác. Ngồi trên xe, em cứ nghĩ về lời nơi của điều bí ẩn.
"Mày có tin không?"
Nó nhìn gương xe mà nhướng mày nhìn vào mắt em, Quang Anh im lặng một chút.
"Việc ở vũ trụ ngoài kia sẽ có một Trái Đất hoàn toàn khác?"
Thằng bạn em cười nhẹ và không đáp lời. Sau ngày hôm đó thì em và nó không còn gặp nhau nữa để em tập trung cho thi Sân Khấu, còn nó thì đã sắp xếp đồ đạc lên máy bay.
Thật may mắn khi em nhận biết được nền văn minh của giới giải trí, nơi mà họ đã đạp đổ bát cơm của nhau mà sống còn trong một xã hội đầy rẫy nguy hiểm bao quanh. Em luôn tin, em là một cá thể bình thường cho đến khi em nhận ra bản thân mình đã người xuất sắc hoàn thành bài thi năng khiếu và chuẩn bị đến vòng thi Ngữ Văn. Thật không may, có những kẻ khao khát được sống đến mức phải cướp cả quyền sống của người khác.
Trong một phút không may mắn, em đã bị hại khiến cho cơ thể bị đưa vào tình trạng sống như chết, chỉ còn là cái xác không hồn. Họ đã bỏ độc vào thức uống đã phát cho cả phòng, buổi thi hôm đó có tất cả ba người ngộ độc và em là người may mắn khi phát hiện ra cơ thể còn có dấu hiệu của sự sống. Nhưng linh hồn thì không còn ở đây. Gia đình biết chuyện đã đến thăm em, nhìn em nằm bất động không có dấu hiệu tỉnh lại khiến bố mẹ em hoàn toàn suy sụp.
"Bệnh nhân mở mắt rồi."
"Bác sĩ! Bác sĩ! Bác sĩ!"
Cả người em đau nhức ngồi dậy, nhận ra bản thân đã được nằm yên trên chiếc giường trắng của một căn phòng cấp cứu trong bệnh viên. Mắt em vẫn còn mơ hồ về mọi thứ thì cố gắng nhìn xung quanh, chân em đau đến chết đi sống lại, đầu đau như búa bổ. Xung quanh có một người phụ nữ và vài người khác.
Khi hoàn toàn tỉnh táo, em lấy lại tiêu cự nhìn lên. Có một người phụ nữ xa lạ, hai người đàn ông nào đó đứng cạnh.
"Đây là..."
Em mệt mỏi cất giọng, hình như giọng em cũng khác đi rồi, nó thanh thoát hơn rất nhiều. Người phụ nữ bật khóc chạy lại ôm lấy em, giống như lúc em thấy mẹ đã khóc vì mình vậy.
Chuyện gì đã diễn ra ở đây, người phụ nữ này và hai gã đàn ông lạ lẫm kia.
"Mẹ vừa nghe tin con bị tai nạn sân khấu thì chạy đến xem ngay, con ổn không?"
Em cảm giác có cái gì đó không ổn, em mím môi nhìn lên người đàn ông kia mà bối rối. Hình như gã ta bực bội lắm, khoanh tay nhíu mày.
"Trả lời, mồm đâu rồi?"
"Nên nhớ mày chỉ là con nuôi thôi đấy, đừng có giở trò."
Người kia vừa nói đã có tiếng cười mỉa mai từ phía còn lại, em xoa đầu mình khi vẫn còn đang nhức.
"Con không sao, cô tránh ra đi..."
Người phụ nữ kia điếng người, càng rơi nước mắt nhiều hơn.
"Con bị sao vậy?"
"Mất trí nhớ rồi sao Quang Anh, đừng làm mẹ sợ mà..."
Quang Anh ngồi thẳng dậy, xoa má rồi nhìn bà ta lắc đầu. Em vẫn là Quang Anh cơ mà.
"Cô nói gì vậy, cô đâu phải mẹ cháu..."
"Bố mẹ cháu không đến sao?"
Gã đàn ông kia hết chịu được, đi tới nắm lấy cổ áo em.
"Này--!"
Em hoảng hồn chưa kịp phản ứng thì bà gỡ tay gã ra, xoa lên má em.
"Mẹ là mẹ nuôi của con mà, con đã ở với mẹ từ nhỏ mà Quang Anh..."
"Để mẹ kêu bác sĩ, nhất định phải kêu bác sĩ."
Bà ta dứt lời thì chạy đi ra ngoài tìm bác sĩ ngay, em bàng hoàng nhìn xung quanh. Đây đâu phải bệnh viện ở khu vực nơi em sinh sống, lạ hơn khi em cảm nhận cơ thể mình lạ lẫm nữa. Em có hình xăm ở bắp chân, có xỏ khuyên ở môi dưới, khuyên tai. Tóc xơ hơn một chút.
Quang Anh mím môi, không ổn rồi. Em nhìn lên hai người kia.
"Hai anh là ai vậy?"
Gã ta nhíu mày.
"Nguyễn Trường Sinh, thằng kia là Nguyễn Thái Sơn. Này, đừng nói mày mất trí nhớ thật đấy?"
Em không trả lời, tiêu rồi, tiêu thật rồi. Không còn quan tâm chân cẳng, em rời khỏi giường chạy đi tìm nhà vệ sinh. Vẫn là gương mặt đó có chút tiều tụy hơn vì nằm bệnh viện, mái tóc bạch kim và những người xa lạ.
"Má--"
"Chết thật..."
Em ngồi khuỵu xuống.
"Nếu là xuyên vào trong truyện thì phải cho mình hệ thống chứ, giờ tùy cơ ứng biến thế nào..."
"Nhưng, làm gì có truyện nào có tên mình được."
"Thế này là sao..."
Không phải xuyên sách, không phải sống trong tiểu thuyết nào cả. Đây là xuyên không thật, đến một thế giới hoàn toàn khác.
Em vò đầu bứt tóc lần nữa.
"Mẹ thật, làm sao mình biết ở đây có gì mà sống!"
Bên ngoài ầm ầm lên tiếng đập cửa.
"Quang Anh!"
"Mở cửa, bác sĩ tới rồi kìa!"
"Thằng kia!"
Là giọng của Trường Sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com