Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

"Được chưa, mày làm phiền tao quá đó Đức Duy."

Quang Anh nhíu mày nhìn thẳng vào ánh mắt của Đức Duy, anh cười nhưng chẳng nói gì cả. Bởi anh biết họ đang bao che cho nhau, anh biết Dương sẽ vờ đi, Quang Anh vì muốn yên bình mà lảng tránh.

Đức Duy đứng dậy, cười tươi.

"Xin lỗi nhé, em làm phiền anh rồi."

"Dương ơi, tối nay em muốn đi chơi."

Đăng Dương đứng dậy gật đầu, Đức Duy mỉm môi cứ đi như một đứa con nít ra ngoài. Anh còn ngó lại, vẫy tay chào tạm biệt Quang Anh, cho đến khi Thái Sơn là người đi ra cuối cùng. Đức Duy mới im, chẳng còn muốn cười nữa.

Đứng thẳng người, anh nhìn em.

"Đừng nghĩ anh nói dối được em."

Quang Anh im lặng, câu nói đó không gây ảnh hưởng nhiều đến em như vậy. Đức Duy đơn giản chỉ đang đe dọa mình, biết rõ sẽ không thể làm gì em. Quang Anh đứng yên đó nhìn anh, anh chỉ đơn gian đứng đó nhìn em và mỉm môi lòng rối như tơ.

Bên ngoài đèn đã chiếu sáng rực sắc, Đức Duy bây giờ mới bước ra ngoài. Em thở hắt, đi lại phòng mình giữ chặt tay nắm cửa mà lòng sôi như nước bắt bếp.

Lòng thấy lo nhưng em không thể hiện ra, tim đập nhanh ngỡ như vừa trải qua cơn nguy hiểm tận mạng không ai thấu hiểu được. Đức Duy tất nhiên không đơn giản, người đăng đoạn ghi hình đó lên mạng xã hội chính là anh, người đã năm lần bảy lượt muốn ăn sống mình cũng là anh, người gián tiếp đóng băng hoạt động của Đăng Dương là anh, người nắm chủ sự lo lắng trong em cũng là Hoàng Đức Duy.

"Má--- mày gây sức ảnh hưởng hơn tao nghĩ đấy..."

Sau khi xem lại camera của phòng chung cư này thì mẹ nuôi của em sẽ đến thăm ba anh em chỉ hai lần một tháng, nhưng tháng này đã thăm đủ hai lần rồi nhưng một lần là sự cố mà thôi, em thiết nghĩ sẽ không còn lần nào nữa nếu bà ấy làm đúng lịch. Mỗi lần đến sẽ mang một ít quà và thức ăn kèm theo, lần thứ hai sẽ mang theo chồng mình cũng tức là bố của Thái Sơn, nhưng vừa rồi không đến.

Lần thứ hai đến sẽ tổ chức tiệc để động viên con của bà ta, nếu là tiệc lớn thì em sẽ đến gặp Thanh Pháp. Còn nếu không đến thăm nữa thì em sẽ làm cho xong cái nợ của công ty rồi rời đi, trước khi em bị Đức Duy nắm thóp hoàn toàn trong tay.

Sáng ngày hôm sau, TV nổi lên vụ cướp ngày hôm qua và người gặp nạn là một người không rõ, nhưng người cần đền bù là xe của công ty. Hôm nay em được nghỉ một hôm nên em hầu như ở nhà nghỉ ngơi, Trường Sinh phải đi quay quảng cáo, Thái Sơn có lịch tập cho buổi biểu diễn sắp tới. Chung cư không biết còn ai hay không nhưng em chắc chắn Đăng Dương vẫn còn ở đây, Bảo Khang mở cửa  chung cư của em, nhìn xung quanh tìm em thì nhẹ giọng.

"Giám đốc cần gặp em đấy Quang Anh."

Quang Anh quay lại nhìn, chỉ mặc đúng chiếc áo ba lỗ màu đen. Em cầm đại cái áo len màu be rồi rời khỏi phòng, đi đằng sau Bảo Khang đến công ty và suốt quảng đường em luôn im lặng không nói chuyện.

Cho đến khi đi ngang qua cây cầu, em nhìn xuống dòng sông lớn kia mà mím môi. Nhớ đến khoảng khắc thi tốt nghiệp vừa xong là em và hai thằng bạn đã rủ nhau đi dạo cây cầu ở thành phố, cùng đi và cười đùa như một thanh xuân trọn vẹn không biết hối tiếc là gì. Bảo Khang lái xe nhìn em từ kính trên, hắn thở nhẹ đều đặn không biết nói chuyện với em bằng cách nào.

"Q- Quang Anh."

Em nhìn lên kính xe, thấy được ánh mắt hắn vẫn nhìn đường chạy xe phía trước.

"Nói."

Bảo Khang tay giữ vô lăng, tay kia cầm ly nước rồi thả xuống.

"Giám đốc bắt em làm việc không lương đúng không?"

Quang Anh im lặng, hầu như mọi câu hỏi của hắn em đều không muốn trả lời. Từng lời ghim vào trong xương tủy, công ty biết bao lần hành hạ em đếm không hết.

Bảo Khang tập trung lái xe, khi đến công ty thì hắn dẫn em lên tầng cao của tòa nhà. Đứng trước căn phòng rộng, chỉ cần mở cửa thang máy là thấy được chiếc ghế sang trọng nằm trong góc. Tầng cao nhất của tòa nhà có lẽ chính là tầng mà không ai hay bấm lên, Bảo Khang đẩy nhẹ lưng em bước vào, lại là gã giám đốc đó. Khang vỗ vai em, cúi người nói thầm vào tai.

"Chỉ cần im lặng."

Sau đó hắn đi xuống, chỉ còn em ở lại với gã giám đốc, trên bàn giám đốc còn đặt một cái biển chức danh tên là Bùi Anh Tú - giám đốc.

"Quang Anh, lại đây."

Anh Tú nhìn em, vắt chéo chân nhìn em. Quang Anh không e dè gì mà lại gần hắn.

Khuôn mặt sắt nét, ánh mắt như có thể đè nén người khác nặn hơn cả tạ. Mặc chiếc áo ghi lê xám xanh, mái tóc đen vuốt keo và đôi mắt kia nhìn thẳng về phía em. Quang Anh bước lại, đứng trước mặt gã.

Anh Tú thả điếu thuốc xuống sàn, nhìn em lần nữa trước khi cất giọng.

"Cậu như biểu tượng xui xẻo vậy..."

"Nói thật tôi cũng không biết tại sao mình lại giữ cậu ở công ty làm gì."

Quang Anh im lặng, Anh Tú cười khẩy cầm một cái máy tính bảng hiện rõ một đoạn ghi hình có âm thanh từ camera của chung cư. Gã đưa tận tay cho em.

Chính em cũng im lặng, đây là lúc em lôi Đức Duy vào một góc để nói về vấn đề đoạn ghi hình bẩn thỉu bị lan truyền khắp các trang mạng xã hội, em im lặng nhìn, từ cách Đức Duy tấn công em dồn dập, tiếng thở, sự lo lắng và cách em đẩy anh ta ra, cho đến khi Đăng Dương đi đến là một đoạn kết.

Anh Tú cầm lấy cái máy tính bảng lại từ em.

"Xem nào..."

"Đức Duy làm gì cậu, tôi thấy dạo này cậu rất khác?"

"Rap và hát đều thích hạ nhẹ giọng lại, phản ứng gay gắt khi Đức Duy đụng vào cậu."

"Tránh xa mọi người hơn và im lặng chấp nhận điều kiện từ tôi."

Anh Tú gõ nhẹ xuống bàn, nốt trầm từ giọng được đưa lên rõ.

"Cậu là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com