Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Hôm nay em đi quay talkshow về, cũng không định ghé lại chung cư mà cứ nhìn chăm chăm về tấm danh thiếp một cách vô thức rồi cất vào. Vết đỏ từ bên hông vẫn chưa lành, bị cấu đến mức hôm đó em không hề nhận ra nó đã rách một mảng da rồi vờ đi không sao cho đến khi em đi tắm.

Không có cảm giác đau đớn nào tệ hại bằng sự lo lắng tận sâu xương tủy vẫn còn vương vấn, em ngồi trên xe của công ty với ánh mắt đăm chiêu nhìn về đường đi phía trước trống trãi và êm đềm. Giá mà vẫn còn chút sự sống sót lại để em được hưởng thụ nó, khi tiếng điện thoại reo lên liên tục, em không nhận ra cho đến khi trợ lý nhắc nhở. Em cầm điện thoại lên và nhận cuộc gọi từ "Lê Quang Hùng" đang gọi em từ nãy đến giờ.

"Alo?"

Tiếng em truyền qua bên đầu dây bên kia, Quang Anh im lặng lắng nghe giọng nói ấm áp từ Quang Hùng. Ra là cuộc hẹn được hắn rủ em đi vào tối, đúng thật khi tối nay em hoàn toàn rảnh rỗi và không có gì phải làm. Vì cảm thấy ổn nên bản thân quyết định nhận cuộc hẹn đó cho tối nay, thế là hôm nay em thật sự kín lịch cho sáng, trưa, chiều và tối.

Đi qua những cửa hàng tiện lợi, em chỉ nhìn về phía quán cà phê với không gian bình yên đằng kia cùng vài ba cậu học sinh từ trường chuyên, đang cầm trên tay vài tờ đề và cùng nhau giải bài.

"Mai em có bận gì không chị?"

Chị trợ lý lắc đầu bảo không thì em mới dựa lưng xuống ghế và thở dài, em không thể giao tiếp quá nhiều khi người bên trong xe là nhân viên từ công ty của Bùi Anh Tú. Em cầm điện thoại ra và vô thức bấm tạo mật khẩu màn hình khóa là ngày sinh nhật của mình và số tuổi hiện tại của mình - 180318. Nhìn vào thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả.

Tin nhắn đang chờ hiện lên vài dòng tin nhắn của fan, khi em ấn vào phần tin nhắn spam thì Đức Duy đã được đặc cách đứng đầu danh sách đó. Rất nhiều tin nhắn được gửi đến mà em chưa từng đọc, hầu như em chỉ xem qua trước bởi tính năng của chiếc Iphone rồi lờ đi, rất nhiều tin nhắn và hình ảnh liên tục được gửi đến.

Em ấn vào đoạn chat đó, là hình ảnh em ôm xã giao một đồng nghiệp nam và cười gượng, Đức Duy gửi cho em hai dòng tin nhắn là "anh thích ôm à?" Và "làm việc tốt nhé." Đó là lần em vô tình được làm chung với anh.

Lướt liên tục, em mím môi khi cau mày nhìn vào một đoạn ghi hình với khung cảnh rất quen với mình. Là căn phòng tắm của căn hộ em đang sinh sống, ghi hình như một chiếc camera được gắn ở đâu đó và hướng về phía bồn tắm. Tiếng nước dội xuống, tiếng vòi xen, tiếng bông tắm xoa lấy cơ thể. Em nhíu mày, tự động trả lời tin nhắn đó ngay lập tức.

- mày gắn?

Từ tin nhắn điện thoại, em chờ anh phản hồi rất lâu nhưng anh có vẻ đang bận, sau đó cũng không thấy hiện lên. Khi trở về chung cư, em chạy vội lên căn hộ của mình và đi vào phòng tắm tắt hết đèn điện đi để kiểm tra camera đang nằm ở đâu, không có cũng như không thấy cái gì.

"Mẹ nó, bệnh nặng rồi..."

"Thằng bệnh hoạn."

Khi gần đến buổi hẹn tối hôm đó, em nhận lại được tin nhắn hồi đáp của Đức Duy. Nó thả một nhãn dán cười mỉm, sau đó nhắn vài dòng không đúng trọng tâm làm em bực bội, bây giờ đến tận mặt đấm nó thì chính em đang tự mình rơi vào bẫy.

Khi em đang định đứng dậy, anh gửi một đoạn tin nhắn thoại khá ngắn cho em.

"Anh đi gặp ai thế? Ở nhà đi."

Nhưng em vốn không quan tâm, Đức Duy liên tục gửi tin nhắn văn bản đến để hối thúc em ở nhà đi nhưng không một tin nhắn nào em xem hay đọc, tài khoản của anh ta lập tức được đưa vào spam của đoạn chat. Em lặng lẽ rời khỏi nhà, không biết lúc đó đã mấy giờ nhưng trời rất tối.

Điện thoại em reo lên liên tục, khi ngồi trên xe taxi em gọi vừa nãy thì có bật điện thoại lên. Màn hình sáng hiện lên dòng tin nhắn từ số điện thoại nào đó :

- Anh không tin em, đừng né tránh em. Em chỉ muốn tốt cho anh thôi.

- Ngoài em ra thì không ai thật sự yêu anh đâu.

- Anh muốn lên giường với người lạ đến thế à?

- Quang Anh, đừng để ngày mai em phải đến phòng của anh.

- Quang Anh?

Sau đó một chút im lặng, em đã chặn số điện thoại của Đức Duy và bật chế độ im lặng. Cái cảm giác anh ta luôn mang đến cho em bao nhiêu sự lo lắng đều ngập tràn trong tâm trí, lời anh nói đều chỉ vào một chủ đích mà anh lo lắng em gặp phải, chẳng phải tiên tri nên em chỉ sợ rằng mình đang bị dọa thôi hoặc không bao giờ dọa em như thế.

Đến một nhà hàng với cách trang trí đẹp đẽ, không gian sang trọng và bàn ăn được đặt chỉ có hai ghế ngồi. Quang Hùng lịch sự đứng dậy và chào em, hắn đến sớm hơn em nhưng không biết đã đến lâu chưa. Bữa ăn hôm đó như một buổi xem mắt nhưng thật ra không phải, em chỉ biết mình đã ăn một món ăn khá ngon, uống một chút nước.

"Anh thấy em dạo này gầy hơn rồi, em không ổn chỗ nào à?"

Em chưa bao giờ tâm sự những gì trong lòng mình với những người không có ý định thân thiết, Quang Hùng khá tinh tế và dịu dàng với em, từng cử chỉ tay và cách ăn nói đều chứng minh anh đàng hoàng vô cùng.

Cho đến khi có một cái ly nước nào đó được đưa lên môi em nhấp, em bắt đầu mơ màng, không phải cảm giác trúng thuốc mà là say, hơi men vào trong người. Với tâm hồn là đứa trẻ 18 tuổi chưa tiếp xúc rượu bia vì bị cấm, em không có tửu lượng đến tốt đến vậy. Nhưng hắn đã kéo ghế ngồi cạnh em, xoa lưng, và vỗ lưng một cách tử tế nhất.

Hắn hỏi khá nhiều về em, buộc miệng em trả lời trong vô thức. Vô tình nhắc đến tên Hoàng Đức Duy, cũng không rõ em đã nói gì đêm hôm đó nữa. Em nhắc về Đức Duy khá nhiều cùng sự bất lực không làm được gì trong cái nghẹn ắng từ cổ họng, Quang Hùng dỗ dành em.

Hắn ta là nghệ sĩ hoạt động đơn độc, không có một quản lý cấp cao nào dạy bảo hắn phải làm gì. Năm vừa rồi còn được nhận giải nam nghệ sĩ, hắn kể rất nhiều cho những kẻ không hề biết gì như em. Quang Anh ngừng uống, hắn không say. Quang Hùng xoa đầu em, bàn tay nổi gân của hắn chạm lên mái tóc bạch kim rũ trán của em, từng động tác đều nhẹ nhàng một cách tinh tế, tỉ mỉ và không thể làm em bị gì. Nhưng mặt em bắt đầu đỏ ửng vì hơi men, rồi gục mặt xuống bàn.

À, nhớ rồi. Em đã nói rằng Đức Duy chính là tên bệnh hoạn muốn nuốt sạch da thịt em vào bụng, không biết hắn có hiểu đúng hay không.

Nhưng đêm đó nóng ran, cơ thể cơ thiêu đốt cảm nhận được ở mức nhiệt bốn mươi trong một căn phòng trần nhà vàng sáng nhẹ nhàng. Giường trắng, cửa đóng và điện thoại em reo chuông liên tục bởi số lạ. Đồng hồ căn phòng đã chỉ điểm mười hai giờ đêm, em không biết đó là phòng mình hay ai. Chỉ có bàn tay, hơi nóng và cái nhiệt độ lên cao như thiêu lửa đốt thân mình.

"Haa..."

Tiếng thở dốc, tiếng thở gấp và tiếng xoa xoa vào da thịt mượt mà. Mắt em lờ đờ nhìn mồ hôi của ai đó rơi xuống từ trán, môi hắn chạm lên môi em. Sau đó là cơn đau thấu xương tủy đến từ bên dưới, tay em đẩy hắn ra nhưng sự mệt mỏi trong hơi men từ người làm cơ thể em mềm nhũn ra. Hắn mặc áo sơ mi đen, tay xoa xuống hông nhỏ, chạm đúng vết thương mà Đức Duy đã gây ra.

"Đừng---"

Em không còn tâm trí để nhận biết bản thân đang gặp tình huống gì, nhưng em đã thật sự vô thức phản ứng từ chối hắn khi thứ gì đó tiến vào trong lòng mình. Rồi một cảm giác mất mát chạy dọc qua tim, hắn chạm đúng nơi mẫn cảm cũng là lúc em mất toàn bộ mọi thứ đã từng thuộc về mình.

Sau đó tối dần đi, mi mắt em hạ xuống và ngất đi vì đau. Giữ lý trí xuống hàng nhìn giờ nhưng không thể ngủ, cuối cùng em bấu cổ tay hắn đỏ ửng da thịt lên rồi ngất đi. Chuông điện thoại vẫn reo, reo một cách mãnh liệt như còn hy vọng rồi hắn tắt nguồn điện thoại của em đi.

Sau đó hôn hờ qua môi, đỡ em ngồi dậy vào lòng mình. Đêm đó chưa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com