Chương 5
Những cuộc truy đuổi luôn khiến ta bán mạng mình vào đôi chân để chạy trốn, Quang Anh càng chạy thì mọi điều tồi tệ sẽ luôn đến. Người trước mắt là người em chưa thấy bao giờ, thực tại không ẩn ý mà luôn đánh vào đôi mắt em nhìn trực diện phía trước.
"Anh là ai?"
Người kia quay qua quay lại rồi nhìn em.
"Cậu mất trí nhớ thật à?"
Em nhíu mày.
"Không, giả đấy."
Có mỗi cái chuyện này mà người ta hỏi đi hỏi lại khiến em vô cùng khó chịu, nếu người ta mất trí nhớ thật thì sẽ không có hiểu gì để trả lời cho mấy người đâu. Quang Anh ôm chăn ngồi lùi lại để cách xa người kia càng xa càng tốt.
Người kia tiến lại gần, không phải làm chuyện mờ ám mà là để đấm vào mặt em. Má trái bị đấm cho sưng vì lực tay quá mạnh, em mím môi xoa má mình. Mọi thứ khiến em hoang mang, hắn ta là ai. Em vẫn luôn thắc mắc cho đến khi Trường Sinh vén màn và giữ tay hắn kèo về.
"Long, đây là máy bay, đợi đi."
Quang Anh đứng dậy, nhìn tên Thượng Long vẫn đang hơi bực bội, hắn ta không nói em đã làm gì, chỉ có Trường Sinh giữ chặt hắn lại.
"Tôi làm gì anh chưa?"
"Mắc gì đánh tôi!"
Thượng Long vốn đã định nói, Trường Sinh cầm chiếc điện thoại ra và đưa cho em và mọi điều phức tạp hơn khi thứ em sợ nhất lại xuất hiện trên đó. Một đoạn phim ngỡ như đã được dàn dựng, Đức Duy với tiếng la thất thanh được đăng tải ở nhóm facebook nói chung về nghệ sĩ bởi tài khoản ẩn danh, em thả điện thoại ngay lúc đó. Nó được đăng tải vào sáng nay thôi, em càng không biết được vì đó là một nhóm mà em chưa vào.
"Tao nói là mày đừng để mọi thứ rối tung lên, Quang Anh."
Em thở nhẹ, càng phải giữ bình tĩnh.
"Không ăn được nên cay à?"
Em nhìn sang Thượng Long, nét mặt đanh đá, nói thật em không có chút cảm xúc yêu đương gì với Đức Duy nhưng em muốn được sống, hay ít nhất là một cái chết gọn nhất. Quang Anh ngồi xuống giường, môi nhếch lên thành nụ cười khiêu khích nhìn Thượng Long, phải chọc tức lũ chó này để em được thoát khỏi đây.
Thượng Long nhìn em không chối, Trường Sinh chỉ im lặng. Mọi câu nói của Quang Anh thành công đánh thức giới hạn của hắn, em bị hắn túm cổ áo kéo lại mà đánh. Hắn tức cho người hắn thương, còn em thì là kẻ vô tội bị đẩy vào cuộc chơi của những kẻ nơi phồn hoa lộng lẫy như mực đen vấy bẩn. Quang Anh giữ cổ tay Thượng Long, người hắn đô con hơn em gấp hai lần nhưng em vẫn giữ được tay hắn không để hắn đánh thêm cái nào, giữ bản thân an toàn cho đến khi tiếp viên hàng không và những người của chương trình vào can ngăn.
Đức Duy thấp thỏm sau lưng mọi người được Minh Hiếu bảo vệ, anh nép mình sau lưng Hiếu. Má em bầm nhẹ, môi dưới rỉ máu, em chơi ngu rồi, tên này mạnh ác.
"Mày chỉ cảm thấy tức vì tao hớt tay trên thôi, đừng ra vẻ anh hùng ở đây!"
Bảo Khang đi vào, kéo Thượng Long ra ngoài.
"Quang Anh thôi khích đi!"
Trong giây lát thì mọi thứ cũng lắng xuống, đau chết mất, nếu đây là cuộc chơi nhiều ván hồi sinh thì em đã lao vào sống chết với hắn ta rồi. Cuộc đả kích hôm đó phải để cho mọi người định thần lại một ngày khi đáp đất, chương trình thuê một khách sạn lớn nằm gần bãi biển để tiện đường ghi hình, em đề nghị phòng riêng nhưng bất thành vì ban tổ chức đã thuê phòng đôi trước đó.
Em xếp vali mình gọn ở cạnh giường đơn gần ban công, còn phải ngồi băng lại mấy cái vết thương đợi người tiếp theo bước vào. Đặng Thành An.
"Quang Anh à?"
"Tao đã mong người ngồi ở đây là Đức Duy."
Em nhìn lên.
"Đéo ở được thì cút đi, tao cũng không có nhu cầu ở với mày."
Em biết tên này, Đặng Thành An hay còn là Negav. Truyền thông không nói quá nhiều về cậu ta với Đức Duy nhưng vẫn luôn nằm trong diện tình nghi lớn nhất vì chơi cùng tổ đội với Trần Minh Hiếu, nếu không phải vì tin đồn gái gú của Thành An mà em vô tình đọc thì em sẽ coi nó là bình thường. Nét mặt dễ thương, tính cách nhõng nhẽo từng được Minh Hiếu thừa nhận là trẻ con, là nội tâm của hắn, nó cũng không phải kiểu tấn công bạo dạn như Trường Sinh mà là dùng thỏ bắt sói.
Nó cười khẩy, đặt vali ở góc phải rồi ngồi xuống giường khách sạn. Hướng mặt đối diện lưng em.
"Tao từng nghĩ mày cũng không thể ăn ai ngoài Đức Duy đâu Quang Anh ạ."
Em cất băng dán đi, nhìn về phía tòa nhà đối diện của khách sạn vờ như mình không nghe Thành An nói gì, nhưng Thành An biết em sẽ để ý mọi lời nói người khác. Nó mỉm môi trông đểu cáng.
"Đối diện với dư luận hiện tại đủ khiến sự nghiệp mày tan tành rồi, thú thật khi nhìn thấy mày đi cùng với Thế Anh..."
"Tao còn tưởng mày làm trai bao được Thế Anh bao nuôi, với cái cơ thể đó thì...có thể lắm."
Quang Anh quay lại nhìn nó.
"Ngậm mồm lại trước khi tao đập luôn mày đấy."
Thành An giơ tay như dấu hiệu đầu hàng.
"Xù lông rồi, đúng là phản ứng khác với Đức Duy. Mày luôn cảnh giác với mọi thứ."
Em nhìn nó bắt đầu đứng dậy, Thành An cứ nói chuyện theo kiểu trêu ghẹo người khác mà không biết đâu là thật. Em cũng đứng dậy, vớ đại một cái cây gì đó. Mà Thành An không quan tâm, mọi người hình như đang tấn công em vì biết được em đã làm gì với chú cừu nhỏ của bọn họ.
Đức Duy với họ như một vật trang trí nằm cao hơn cả tầng mây, vậy mà em lại vấy bẩn cậu ta thì không khác gì là đang đụng tay chơi đùa với lửa. Thành An dừng chân lại, đứng đối diện em đang trong thế phòng thân.
"Tao không làm gì mày đâu, mày không có gì để cho tao khám phá hết, đúng là thứ nhàm chán."
Sau đó nó đi về phía nhà vệ sinh và đi tắm, thật sự ở với bọn họ thì em thà nhảy lầu.
Đêm đến trong khi mọi người đang bận rủ nhau xuống bãi biển để đi dạo cùng nhau, ngay lúc Đức Duy đang định đi xuống cùng mọi người. Em đã kéo tay anh đẩy mạnh vào vách tường trong gốc của tầng khách sạn, cái ánh mắt ngây thơ đó, cái gương mặt gợi đòn cùng với biểu cảm như hút hồn người khác khiến em khó chịu. Em cắn môi nhìn anh.
"Mày là người đăng đúng không?"
Đức Duy ngớ người, mỉm môi.
"Sao anh nghĩ là em?"
Em siết chặt cổ tay anh hơn.
"Chỉ mình mày có link đó thôi."
Đức Duy cười, đưa tay lên xoa xoa lấy bờ môi của em.
"Anh sợ sao, chính anh là người làm cho em khóc mà."
Em hất tay nó đi, ánh mắt nó không trả lời đúng trọng tâm, nếu là Hoàng Đức Duy mà bọn họ tung hô như cành hoa trên bãi cỏ thơm nhẹ dễ dàng rụng rời thì trước mặt em bây giờ chẳng khác gì loài thú hoang đang bẫy mồi lọt lòng.
Em bấu chặt móng tay mình vào da thịt trên tay của Đức Duy, thế mà anh nhìn em không chút do dự hay sợ hãi nào.
"Điện thoại anh không có mật khẩu, anh đã nằm bệnh viện hơn hai tháng..."
Đức Duy hạ giọng trầm, nhìn xuống ngần cổ trắng. Anh đưa thân mình lại gần, hôn lên xương quai xanh của em.
"Em nhớ anh lắm."
Vì bị tấn công, theo quán tính em lùi lại mà tát vào mặt anh. Đức Duy cười nhẹ nhìn em như gã điên, Quang Anh tức đến đỏ mặt rồi.
"Sao mày lại biết được điện thoại tao không có mật khẩu?"
"Mày muốn hại tao rời khỏi ngành giải trí đúng không, bây giờ tao sụp đổ rồi đó, mày toại nguyện chưa?"
"Tao đã xin lỗi mày rồi, mày đòi gì nữa?"
Đức Duy kéo hông em lại.
"Em không biết."
"Để em xem mình còn cần cái gì đã."
Em cắn môi làm cho vết thương gần đó rát hơn, anh chạm tay lên môi dưới thì dưới lầu có người đi lên. Quang Anh giữ chút bình tĩnh đẩy mạnh Đức Duy vào tường cùng lúc người kia nhìn vào góc, Đức Duy chỉ nhìn em không nói gì cả.
"Anh Dương, em xuống liền."
Đăng Dương nhìn khoảng trống giữa hai người không nói gì, hắn ta đi đến nắm lấy tay Đức Duy kéo đi. Quang Anh đứng bần thần ở đó.
Buổi đi dạo đêm ngày hôm đó kết thúc khi mọi người nhận ra vào ngày mai phải dậy sớm để bắt đầu buổi ghi hình, em là người chọn ở lại khách sạn vì không muốn động chạm đến bọn họ. Quang Anh dần nhận ra cái thế giới này điên loạn hơn khi Captain lại là người thích lôi cuốn bọn họ về phía mình hơn, em không biết cậu ta làm như vậy để làm gì nhưng em phải cách xa bọn họ càng sớm càng tốt.
Thành An đi về, cũng không nhận ra sự xa lạ ở Quang Anh khi em chọn đi ngủ sớm. Đêm đó thật ra cũng không có gì xảy ra cả, nhưng em không ngủ, em chọn suy nghĩ về cuộc sống đáng lẽ ra phải thuộc về mình.
Bản thân em là một đứa nhóc mới bước vào tuổi trưởng thành còn quá nhiều hành trình phía trước, nhưng tại sao lại phải ở đây cùng với cuộc sống như đứa trẻ mồ côi phải gọi người khác là mẹ nuôi và bị chì chiết bởi hai người anh trai khác. Bị mọi người quay mặt lại vì đã làm phật ý người thương của bọn họ, nếu là Nguyễn Quang Anh ở thế giới của em, nếu là em thì bây giờ em phải ở cùng bạn bè thưởng thức buổi tiệc tạm biệt vì đã đậu đại học.
"Nếu được rời khỏi công ty thì hay biết mấy, tụi nó đều bắt nạt mình, ở lại lâu thêm chút nữa sẽ bị nhốt trong lồng sắt như chim."
Đúng sáng hôm sau, em và Thành An thay đồ để bắt đầu xuống địa điểm quay để trang điểm và chuẩn bị cho cảnh quay thứ nhất. Cảnh quay đầu tiên là cảnh mọi người giả vờ vui đùa trên bãi biển, đạo diễn chỉ yêu cầu hình ảnh nên mọi người nói gì cũng được.
Quang Anh chỉ biết im lặng đi đằng sau bọn họ, gượng cười. Khi Hải Đăng diễn lố đến mức đã bế Đức Duy gọn gàng trên tay làm che khuất bình minh thì đạo diễn đã yêu cầu cắt vì cảnh quay vừa rồi rất hợp ý anh ta. Rồi nào là quay tắm biển, quay làm đồ ăn để làm đoạn intro phim.
Ghi hình kéo dài đến tận trưa thì mới được đi ăn cơm, Hoàng Đức Duy được bọn họ dìu dắt như vua chúa. Còn em thì ngồi một bàn ăn cách khá xa bọn họ, rồi thế là ăn cơm của đoàn phim gửi.
"Quang Anh, lại ăn cùng mọi người đi."
Một người trong đoàn phim đi lại hỏi thăm em, anh ta mang phần cơm của mình ngồi xuống cùng bàn với em để hỏi thăm. Em ngước lên nhìn anh ta sau đó cười trừ.
"Thôi ạ, em không thích chỗ đông người."
Với gương mặt thả lỏng, với đôi mắt long lanh ngập nước, với giọng nói đó chỉ khiến anh ta cười nhẹ. Khi nói chuyện thì em biết được anh ấy là một biên soạn mới của công ty, nghe bảo anh ta giỏi lắm nên được đưa vào dự án chương trình lần này. Thấy không có hiềm khích nên em cũng thoải mái nói chuyện, miệng bảo không thích chỗ đông người chứ em cũng muốn tìm người hiểu mình như vậy hơn.
Sau khi ăn trưa xong, mọi người còn hơn nửa tiếng để nghỉ ngơi thì em chọn cách đi rửa mặt cho tỉnh táo.
"Quang Anh."
Nghe tiếng gọi của ai, em quay lại thì bị nắm lấy cằm. Lưng em đập vào tường, tay em bị siết chặt và người gây ra là Hoàng Đức Duy. Mặt anh đỏ, không phải vì hơi men hay ngại ngùng. Thô bạo hôn lấy em.
"Ưmm..."
Em đẩy anh ra, không ngại tát một cái thật mạnh vào má rồi gắt giọng quát lên.
"Cút, thằng bệnh hoạn!"
Mà vốn Đức Duy là loại mặt dày, không sợ gì. Anh vồ lấy con mồi đang ngấn nước mắt, răng anh cắn lấy môi em, làm cho vết thương lần nữa rát thêm. Anh đẩy em vào tường hôn em một cách không đàng hoàng, tay nhỏ chỉ biết cấu và đập vào lưng của anh, vồ lấy em như miếng thịt hiếm thấy giữa rừng rậm.
Sức lực của tên này bỗng nhiên mạnh hơn một chút, bạo dạn và dồn dập hơn nhiều. Hình như ghen, mà Quang Anh tưởng Đức Duy gây chuyện.
Đức Duy rời môi em, tay anh bấu lấy hai má em để mặt em hất lên trên một chút. Thấy rõ đôi mắt ập nước vì nhục nhã, em cứ vùng vẫy như thỏ run sợ vì cảm nhận được nguy hiểm. Tay Đức Duy bấu chặt hơn, gân tay nổi lên rõ rệt.
"Đau, bỏ ra...hức--"
"Xin lỗi mà, tha...bỏ ra!"
Anh cắn nhẹ môi mình, hạ người xuống cắn lấy bên cổ trắng của Quang Anh, tay siết mạnh hông.
"Đau, hức...đau!"
Tưởng như không ai giúp mình, mà có người vào đúng lúc nguy hiểm nhất. Không phải tự nhiên mà Đăng Dương đẩy cửa vào bên trong, nhìn thấy toàn cảnh, hệt như chuyện đêm qua mà hắn ta vô tình thấy.
"Đức Duy."
Đức Duy quay lại, lập tức bỏ tay khỏi người Quang Anh. Nó lùi lại, trông mặt vẫn giận dữ nhưng phải quay lại nhìn hắn. Giữa không gian rộng rãi của nhà vệ sinh, Đăng Dương im lặng nhìn nét mặt của Đức Duy, sau đó hắn nhìn Quang Anh đang rên nhẹ ôm lấy phần hông bị siết chặt.
Một tiếng thở hắt bật ra, hắn tiến lại gần Quang Anh. Lần nay hắn che cho em, nhìn Đức Duy.
"Quang Anh làm gì em?"
Tay Đăng Dương đưa ra như che toàn thân Quang Anh lại nhưng em không để ý, đau chết em rồi. Đức Duy không còn cười thảo mai nữa, nó nhíu mày nhìn Đăng Dương.
"Anh vào đây làm gì?"
Nghe được như thế, hắn đỡ em dậy và giữ người em sau lưng mình. Sau đó giọng hắn gắt nhẹ, nhíu mày như đang quát Đức Duy, Đăng Dương nhận ra vấn đề hiện tại rồi, càng bực bội hơn khi thấy một bộ dạng Đức Duy hung hãn như hiện tại.
"Anh hỏi là Quang Anh làm gì em chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com