Chương 7
Đúng đêm hôm đó em bay về tòa chung cư lớn, căn phòng ở tầng chỉ còn có Thái Sơn ở lại nhưng hôm nay hắn ta lại có lịch diễn nên về muộn. Em cứ thế mà thong thả hưởng thụ một chút không gian yên bình từ địa điểm như vậy trong trung tâm thành phố, em cầm một cây guitar đứng giữa tấm kính lớn đánh một vài bản nhạc.
Dẫu biết khả năng đi diễn trở lại của em rất thấp, tỷ lệ được thuê đi biểu diễn chỉ coi như bằng không. Dính scandal, dính bê bối và bị cộng đồng mạng tẩy chay vì dám động vào nhành hoa xinh đẹp của công ty, đến người của công ty hoàn toàn không coi em ra gì. Em sợ, sau này nếu cứ sống như thế này đến khi chết đi thì có hối hận cũng không nói hết được nỗi uất ức. Sợ Nguyễn Quang Anh của thực tại của em đã chết, Rhyder cũng đã chết và em sẽ mắc kẹt ở thế giới này mãi mãi.
Lần đầu tiên "Anh Biết Rồi" có một bản đánh guitar nhẹ nhàng, sôi động và lắng đọng như còn rất nhiều điều chưa muốn nói. Em rất thích bài này, chẳng biết từ bao giờ nhưng khi cất tiếng lên em tưởng bản thân đã chết ngất vì tình yêu. Nếu đúng, bài nhạc này chính là một chút tình yêu đúng mực còn dư lại khi Đức Duy buông xuôi.
Phải chăng Rhyder mới chính là kẻ lụy tình đi yêu một kẻ mang trái tim mình trao cho hơn cả trăm người khác nhau, có điên vì tình như Rhyder mới chọn cách hãm hiếp Đức Duy để giữ cậu ta ở lại bên mình. Em gảy nhẹ cây đàn, giọng thánh thót như bản nhạc ballad bật lên giữa đêm khuya. Đều đặn như tiếng thở nhưng trái tim lại bóp nát, cảm giác dồn dập đến nghẹt thở lại dịu dàng như một mớ hỗn đỗn trong Rhyder còn dang dở.
Vài dòng tin nhắn nổi lên từ ghế sofa dài, em lờ đi và nhìn xuống thành phố, một số nơi đang tổ chức biểu diễn văn nghệ đình đám rồi. Em vẫn ngồi đây như kẻ điên muốn thoát mình khỏi thế giới chẳng thực, chẳng áo. Cảm giác mơ hồ từ khi tỉnh dậy, nó lại không thực như cách em chứng kiến mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
"Ta chẳng thể nào bước qua--
mọi chuyện đi quá xa."
Khi tiếng đàn khựng lại, em quay lưng nhìn người từ phía cửa mở. Em nhíu mày nhìn họ, cảm giác toát ra mang lại quyền lực một cách khó chịu. Em đứng dậy, vì nhanh nên đầu choáng nhẹ. Họ đứng thở hắt, bước lại ngồi xuống trên ghế. Em nhận ra đây là giám đốc, đích thân đến gặp mình vậy sao?
Chắc chắn không phải vì điều tốt đẹp.
"Rhyder, cậu đã ký giấy tham gia ghi hình chương trình rồi mà bây giờ lại hủy khi đã quay được phân nửa."
"Cậu biết mình phải làm gì mà đúng không?"
Em mím môi, hóa ra đến đây để đòi đền hợp đồng. Quang Anh gật đầu, không dám cãi một tiếng làm gã giám đốc hài lòng. Nhưng nếu là đền số tiền nào đó thì hầu như em không thể, hiện tại em đang rất bế tắc trong việc hoạt động nghệ thuật, dính drama, dính chuyện và vướng bận nhiều thứ. Gã giám đốc cười nhẹ, mũi giầy ấn nhẹ xuống chân em xem như vô tình.
Gã mỉm môi.
"Không có tiền?"
"Cậu thất thế rồi à, scandal thì công ty chưa biết giải quyết cho cậu thế nào, bây giờ là hợp đồng. Cậu biết cách phá hoại công ty lắm."
Gã ngước nhẹ lên nhìn em, dáng vẻ thấp thỏm còn có nhiều đấu bầm tím trên cơ thể. Gã nhướng mày nhìn em, chiếc áo sweater đan len màu nâu cũng không ẩn hết được ngần ấy vết thương trên cơ thế. Quang Anh Rhyder mà bọn họ biết không hề yếu đuối như vậy, nhưng em vẫn luôn tỏ ra bản thân không e dè lo sợ điều gì. Gã thở hắt.
Nhìn vào đồng hồ trên tay và hướng mặt ra cửa kính, gã cắn môi dưới rồi quay lại nhìn em, nhưng điểm mắt đặt trên vết đỏ ở cổ.
"Tôi sẽ tạo điều kiện cho cậu làm việc, nhưng tất nhiên với tình hình hiện tại thì phải làm việc không công."
"Không nhận được bất kì trả công nào từ công ty."
Quang Anh nhíu mày, đi lại khó chịu nhìn gã ta. Đây là bốc lột sức lao động.
"Tôi không đồng ý, nếu đền hợp đồng thì tôi sẽ đền, tôi không làm mà không có lương."
Gã đặt tay lên vai em, bấu nhẹ vào.
"Vậy còn chuyện giữa cậu và Captain?"
"Không thể nói là vô tình, tiếng thở và khóc rõ thế mà."
Quang Anh cắn môi mình, sao ai cũng dễ dàng bắt nạt em thế. Nếu bây giờ mình tát gã ta thì sẽ bị check camera đăng lên mạng, nhưng nếu mình đánh gã thì cũng sẽ bị đuổi khỏi công ty và lang thang khắp nơi như vô gia cư thôi, vì em cũng có quen ai ở đây đâu. Nhịn, phải nhịn.
Gã cười mỉm, vỗ vai Quang Anh.
"Quyết định vậy nhé, không công, không có vấn đề."
Tất nhiên gã ta làm thật, em đã được chọn đi biểu diễn cho một buổi concert ở khá xa công ty cùng với một số người cùng công ty. Quang Anh biết được buổi concert không chỉ có người của công ty mà còn có nghệ sĩ hoạt động solo được đích thân ban tổ chức mời đến, đây là ý đồ của gã giám đốc khi đưa em cho một buổi concer lớn thế này.
Em đã phải rút ngắn thời gian luyện tập của mình lại, không chỉ có em mà còn nhiều người sẽ đến.
"Đừng có run."
Đăng Dương vỗ lưng em trước khi hắn bước lên trình diễn, sản phẩm hắn được mọi người hưởng ứng mạnh mẽ với ca khúc "Mất Kết Nối" và "Tràn Bộ Nhớ" nhưng có lẽ em vẫn ấn tượng với cách hắn hát "Yêu em 2 ngày"
"Rhyder đúng không?"
Đằng sau hậu trường sân khấu, tiếng gọi của người đàn ông kia làm em giật thót mà vội quay lại. Quang Anh chỉ thấy, vạn vật đều cao hơn em một cái đầu.
Gã nhìn em, em nhìn gã. Thật ra em không biết người này.
"Hôm nay em diễn à, anh không ngờ đấy."
À, nghệ sĩ hoạt động solo. Tên gì đây nhỉ?
"Dạo này nghe nhiều lời không tốt về em."
Em nhìn hắn, cảm giác sự thảo mai toát ra làm em rợn người. Quang Anh lùi lại một bước để phòng vệ cho mình, em hoàn toàn có cảm giác nguy hiểm từ người này. Quang Anh im lặng nhìn hắn từ trên xuống, ở cái thế giới đặt Đức Duy làm trọng tâm, em nhìn hắn kĩ hơn một chút.
Hắn cười nhẹ, nhận ra em cảnh giác mình nên im lặng lùi lại.
"Giám đốc bảo dạo này em khá rắc rối."
"Anh biết giám đốc của tôi?"
Hắn gật đầu, tiến nhẹ nhìn vào mắt em rõ hơn một chút. Hắn định chạm lên má mình, mồ hôi em chảy nhẹ xuống.
"Anh với cậu ấy từng hoạt động chung với nhau. Anh cũng phát hiện ra một chuyện của cậu ấy nữa..."
Quang Anh lùi lại, hất tay hắn ra.
"Biến."
Hắn bật cười, rồi lùi lại cùng lúc với Đăng Dương bước vào.
"Anh Isaac, anh đến hơi trễ đó, tiết mục của anh sắp đến rồi."
Tuấn Tài gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com