tóm tắt kết.
Em nhớ những ánh hoàng hôn nơi chân trời ban xuống mảnh hồn, từng lớp đất như được đào lên chôn sâu vào chúng là từng ánh nắng chói.
Đức Duy thản nhiên nhìn người cứ thế nâng từng mảng, từng cảm xúc từ lòng mọi người trôi đi như đêm đen sâu thẩm không ai chịu nổi được mùi hương nhang bay thoang thoảng từ các huyệt mộ khác của gia đình đã dần tàn từ năm nào chẳng ai còn nhớ mặt. Pháp Kiều chỉ đứng cách Đức Duy hai khoảng bốn người, gương mặt đặt sâu trong mũi chân không còn khô hạn, chỉ còn nước mắt. Đẫm lệ ai cũng có, nỗi đau ai chẳng nhận nhưng không còn một ai lên tiếng.
Không phải là không muốn mà là ở không gian này là không thể.
Trường Sinh chỉ khép mình, đứng một góc và làm việc cùng Thái Sơn bởi họ là người thân, ít nhất trên danh nghĩa vẫn là anh em không cùng huyết thống liền mạch.
Sáu năm trước, Quang Anh vì không chịu được cảnh sống trong nỗi sợ hãi, dè chừng một kẻ tâm thần đành chạy đến nhờ Đăng Dương giúp mình rời khỏi tòa nhà và bỏ trốn. Pháp Kiều chính là chủ mưu, cho Quang Anh đến một nơi xa lạ không còn gần đó, làm giả giấy tờ để em được an toàn.
Cho đến khi Đức Duy đến, cướp đi mọi sự nhẹ nhàng từ cuộc sống, đẩy em từ nơi không còn hiểm nguy đến đỉnh điểm của đường cùng. Truy thê và giam cầm Quang Anh lại, chẳng một ai hay, cũng không một ai biết. Hắn dùng hai năm để truy thê tận nơi em sống, bắt em về và giam trong bốn năm trời. Yêu vì điên, chẳng trách một kẻ tâm thần biết yêu là thế.
Mạng xã hội không còn nhận Quang Anh làm một người nghệ sĩ nữa, công nhận là đã chết trong sáu năm trời, bây giờ mới chính là được chôn cất đàng hoàng.
Sau tang lễ, Trường Sinh đi tới nắm chặt lấy cổ áo hắn đẩy mạnh xuống đất. Từng nắm đấm như mang nỗi ân hận, dẫu sao Nguyễn Quang Anh cũng chính là đứa em trai út của họ Nguyễn. Đức Duy không né, không nhờ ai can nhưng Anh Tú chỉ thở hắt đi tới nắm lấy gáy Trường Sinh đẩy lùi lại.
"Quang Anh chết như thế nào?"
Là chết mòn, mà Đức Duy không đáp chỉ nhìn Anh Tú một cách thất thần rồi quay đi. Pháp Kiều mím môi chào tạm biệt mọi người trước khi rời đi.
Đăng Dương đã bị mất việc, công ty đã cho anh ta nghỉ việc, lấy cớ là hợp đồng để mọi người cho rằng anh có lỗi. Trước khi Quang Anh chết trong nhà riêng của Đức Duy khoảng bốn ngày, anh ta đã báo cho cảnh sát về việc công ty đã làm. Sau đó, phải hoản lại vì không tìm ra chứng cứ, cho đến khi Đức Duy nói rằng Quang Anh đã chết. Báo đưa tin ầm ầm việc Quang Anh đã mất tích sáu năm nay đã trở lại.
Công ty bây giờ mới chính thức phá sản vì cảnh sát bây giờ mới kiểm tra nghiêm ngặt do khởi tố của một người hâm mộ đã cũ của Quang Anh, đơn kiện đã đến tay thì họ cũng bắt đầu làm. Đức Duy không ra tay giết em ấy, là em ấy chết mòn nhưng hắn không nói.
Nhưng không ai biết Quang Anh đã mất trong một năm bị hành hạ tại nhà riêng của hắn, ba năm còn lại trước khi chết là Rhyder. Anh Tú làm xong tang lễ cho Quang Anh, hết yêu cầu thì cảnh sát lập tức bắt anh ta vào đúng chiều ngày hôm đó, cùng với Đức Duy.
Những nghệ sĩ còn lại lần lượt giải nghệ.
_Hoàn và đừng hỏi gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com