Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sự cô độc

1 ngày mới lại bắt đầu dưới tòa nhà nơi big bang quay buổi ghi hình radio start. Tất cả mọi người đi ra bãi xe cùng với những tiếng cười.
Đạo diễn:_ hôm nay mọi người làm tốt lắm.
Dea:_ hôm nay vui nhỉ em cười rớt quai hàm lun
Top:_ uhm anh thấy chúng ta nên tham gia nhiều chương trình như vậy mới khiến VIP của chúng ta có thể thấy chúng ta thường xuyên khi mà bigbang còn đang ở trên đỉnh.
Bea:_đúng là hồi nãy chúng ta làm tốt ghê. Nhất là maknea iu quý của anh. Bea nói quay sang ri
GD:_ Hồi nãy em là hài nhất đó maknea. Anh choàng tay qua vai ri một cách thông thường như 1 thói quen.
Ri cười đáp trả anh xuề xòa.
Nụ cười giả tạo xuất hiện trên gương mặt của cỗ máy tạo tình tiết bigbang.
Mọi người lần lượt lên xe để về nhà
Ri:_ em sẽ tự về nhà
Dea:_ sao vậy hôm nay tụi anh định đi ăn thịt nướng em không đi ah.
Bea:_ đúng vậy chừ về còn hơi sớm. Có chuyện gì sao??
GD:_ Em mệt sao lên đây anh coi thử. Nói xong định vươn tay sờ trán ri thì ri tránh khiến cho GD cảm giác mất mát lại xa cách. Cánh tay vươn lên không thể bỏ xuống, ánh mắt khó hiểu nhìn ri.
Ri:_ em không sao đâu hyung chỉ là em có 1 cuộc hẹn mà thôi.
Top:_ lại có hẹn ah không thể hẹn sau ah đi chơi với hyung đi nha. Top làm nũng với ri nhưng đổi lại chỉ là sự im lăngn của ri.
Dea:_ em có chuyện sao đi với anh tâm sự ha. Dea nhìn ra trong lòng ri có chuyện.
Ri cười:_ anh lại đa nghi rồi em ko có chi hết mà xí em có hẹn với Kinna cậu ấy mới bay qua đây.
Bea:_ uhm nhưng uống ít thôi nha mai có lịch tập đấy.
Ri:_ uhm! Em biết mà.
GD:_ mệt thì ko dc chơi mà về nhà nghỉ nghe không.
Ri:_ em biết, em biết.
Dea:_ rứa tụi anh đi đây. Đi thôi beahyung.
GD:_ bye maknea. Sau đó đóng cửa xe chiếc xe dần dần đi xa. Ri đứng đó nhìn chiếc xe dần dần mất hút sau đó cậu ấy gọi taxi về nhà.
Bước vào căn phòng rộng rãi, cậu ngồi xuống nhìn quanh một lượt lần đầu tiên cậu ở một mình trong nhà mà không hề có 1 chút buồn ngủ hay 1 sự mệt mỏi nào. Và sự cô đơn bỗng ùa lấy cậu. Cậu nhớ lại buổi ghi hình ngày hôm nay.
" Thật nhẫn tâm tại sao các hyung lại nói mình cứ rời nhóm và gia nhập winner. Tại sao khi nói lúc đó các hyung sao lại cười như vậy lúc đó mình đã rất nghiêm túc jiyong hyung lại còn nói đi đi. Ảnh có biết lúc đó gương mặt mình sốc lắm không. Từng câu chữ khi các hyung nói ra dù biết đó là đùa nhưng mình đã không thể ko suy nghĩ được.
Lên 16, 1 mình rời xa gia đình đầm ấm để đi theo ước mơ làm ca sĩ trải qua bao nhiêu khổ cực, rồi đến với gia đình thứ hai 1 nơi cùng với 4 người anh iu quý một gia đình quây quần với tên BIGBANG.
Nhưng sau khi thành công được đền đáp với những nổ lực của các thành viên và thành công nối tiếp thành công thì cũng từ đó tất cả mọi người đều có lịch trình riêng của mình"
Ri thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đầy hỗn loạn trong đầu cậu và chợt nhận ra trời đã sẩm tối cậu đứng dậy tắm rửa. Sau khi lau khô tóc thì nằm phịch lên giường cậu ko muốn ăn gì cả. Cậu lần đầu tiên cảm nhận được mọi thứ xung quanh nó trở nên lạnh lẽo hơn thường ngày. Lần đầu tiên cậu nằm trên giường với 1 tâm trạng cực kì tỉnh táo, không say, không mệt. Chợt cậu nhận thấy khung ảnh chụp cả nhóm mới debut mà cậu đã nhìn thấy nó trăm lần nhưng giờ đây sao bỗng thấy hoài niệm.
" Cậu cảm thấy tủi thân ngay lúc này, cậu chợt nhớ tới cái ngày tất cả các hyung cùng nhau đến xin chủ tịch dọn ra khỏi kí túc xá để mỗi người có 1 cuộc sống riêng tư. Lúc đó cậu từng hỏi rằng các hyung ko còn thương em ư và câu trả lời cũng là tụi anh luôn yêu em mà maknea bé bỏng. Nhưng các anh ấy đâu biết cậu đã rất đau lòng khi thấy từng hyung iu quý của mình cứ thế dọn đồ ra ở riêng để bắt đầu 1 cuộc sống khác. Càng đau hơn khi cậu biết những câu chuyện vui đùa đầy thoải mái trong bữa tiệc tùng khi ko có cậu.
Ai cũng biết cậu iu bigbang sâu đến cỡ nào đó là anh của cậu, những người anh en chia sẻ nỗi đau của nhau khi còn là thực tập sinh. Nhưng thứ cậu càng yêu quý lại khiến cậu tổn thương nhiều như vậy.
Làm thế nào để mọi người hiểu rõ cậu. Cậu chỉ muốn được coi trọng được đối xử công bằng, cậu ko muốn là 1 cái bóng nấp đằng sau 4 hyung tài năng. Cậu rất muốn đưa ra ý kiến của mình, đưa ra những ca từ để mọi người nghe thử nhưng lại bị bác bỏ, luôn bị mắng trước tuy ko làm điều sai trái.
Cậu nhìn căn phong xa hoa trống rỗng, cậu ghét nó cậu ghét sự cô đơn mà lâu nay cậu không hề hay biết. Tại sao các hyung lại dọn ra ngoài chẵng lẽ các anh ấy ko còn yêu mình nữa sao? Vì cậu là gánh nặng của mọi người sao??
  Phải chăng cậu nên dừng lại là 1 mảnh ghép của BIGBANG??
Cậu ghét những thứ tiêu cực, ghét suy nghĩ tiêu cực nhưng nó không ngừng quanh quẩn trong đầu câu khi không có các hyung để tâm sự. Cậu nhớ hồi xưa lúc cậu buồn tất cả hyung đều an ủi cậu cho cậu 1 bờ vai rất ấm áp nhưng giờ đây đã không còn ai. Cậu chợt nhận ra khi không có việc gì làm thì cậu đi chơi, tụ tập bạn bè chỉ để bỏ qua cảm giác cô độc này.
Cậu nhìn bức tranh cậu muốn bigbang sẽ luôn tồn  tại cho tới khi 5 người sẽ già đi ko còn đủ sức để tưng bừng quẩy theo nhạc mới thôi. Nhưng ai có thể đoán trước tương lai liệu sẽ là bigbang chỉ có 4 thành viên ko có cậu hay có lẽ cậu sẽ biến mất. Cậu chợt nhận ra cậu sợ hãi điều này cậu sợ sẽ không được nghe tiếng gọi maknea của các hyung.
Tất cả mọi người không ai biết về nỗi sợ của cậu.
Cũng đúng thôi họ chỉ biết cậu là
_ 1 maknea luôn tự tin, lạc quan ko bận tâm sự đời.
_ 1 thằng hề trong các câu chuyện vui.
1 ý nghĩ được léo qua đầu cậu:
Có phải việc tiếp tục là 1 phần của bigbang của cậu là sự lựa chọn đúng đắn không??
Cậu giật mình với ý nghĩ đó nhưng tiếng chuông cửa đã kéo cậu ra khỏi mớ hỗn lộn trong đầu cậu chợt nhận ra hóa ra cậu khóc. Lau mặt thật nhanh cậu ra mở cửa và thắc mắc ai lại đến vào giờ này.
Ri:_ Ai vậy?? Cậu mở cửa thò đầu ra ngoài. 1 lon nước lạnh được áp vào má cậu và 1 thiếu nữ đẹp như thiên thần đang cười nhìn cậu.
Cô cất tiếng:_ Lâu rồi không gặp cậu seungri
        Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com