Ngoại truyện: Những điều bình dị
Đây sẽ là chap riêng kể về cuộc sống thường ngày của Rimuru khi mất trí nhớ nhóaMình sẽ viết dựa trên chap 14 và rõ ràng hơn (○` 3′○)
Rimuru tỉnh dậy giữa ánh sáng dịu dàng của buổi sáng, những tia nắng xuyên qua lớp màn mỏng của căn phòng nhỏ, vẽ nên những vệt sáng lung linh trên nền gỗ cũ kỹ. Cậu hít sâu một hơi không khí trong lành, cảm nhận từng nhịp thở nhẹ nhàng như lần đầu tiên được sống.
Không còn là Ma Vương uy nghi, không còn là vị thần từng làm rung chuyển vũ trụ, giờ đây, Rimuru chỉ là một chàng trai bình thường, với đôi mắt hổ phách long lanh ngây thơ, mái tóc màu lam ngân nhẹ nhàng lay động theo từng cơn gió.
Mọi ký ức về chiến tranh, những trận chiến đẫm máu, những cái tên vang vọng như Shiro, Ciel, hay những ma pháp tối thượng đều như một tấm màn đen dày đặc phủ lên tâm trí cậu, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, không thể nắm bắt.
Điều duy nhất Rimuru biết chính là cái tên – Rimuru Tempest – đơn giản và thân thuộc như một người bạn lâu ngày không gặp. Cậu nở một nụ cười nhẹ, cảm nhận sự yên bình lan tỏa trong lòng.
Buổi sáng bắt đầu với những âm thanh quen thuộc: tiếng chim hót ngoài cửa sổ, tiếng lá xào xạc trong gió. Rimuru mặc chiếc áo sơ mi nhẹ nhàng, bước ra khỏi phòng, những bước chân nhẹ nhàng và hồn nhiên, chưa hề biết đến gánh nặng của thế giới bên ngoài.
Tại quảng trường nhỏ của thành phố Tempest, người dân bắt đầu ngày mới với những tiếng cười rộn rã. Rimuru hòa mình vào dòng người, ngắm nhìn từng khuôn mặt thân quen – dù trong lòng cậu, mọi thứ vẫn còn xa lạ và lạ lẫm.
Một đứa trẻ chạy vụt qua, kéo tay cậu lại:
– "Anh ơi, hôm nay đi chơi với tụi em nhé!"
Rimuru cười tươi, ánh mắt ngập tràn sự hồn nhiên:
– "Được thôi, đi thôi nào!"
Cậu không biết rằng, chính sự ngây thơ và chân thật ấy đã làm dịu đi không khí nặng nề của những người xung quanh, như một ngọn gió nhẹ thổi tan đi những lo âu.
Cậu dạo bước qua những con phố lát đá, mắt chăm chú nhìn những bông hoa dại mọc ven đường, lắng nghe tiếng nước chảy róc rách từ chiếc giếng cổ. Mọi thứ đối với cậu đều mới mẻ, đầy tò mò và khao khát khám phá.
Trong lòng Rimuru, có một nhạy cảm đặc biệt với những cảm xúc nhỏ bé nhất – tiếng cười, ánh mắt, những câu chuyện kể bên lửa trại... Tất cả như hòa quyện tạo nên một bản giao hưởng sống động của cuộc sống thường nhật.
Nhưng đôi khi, giữa những giây phút bình yên, cậu lại chợt cảm thấy một khoảng trống mơ hồ – như có điều gì đó quan trọng đã từng thuộc về mình, nhưng giờ đã mất đi không thể lấy lại.
Những giấc mơ thoáng qua ban đêm – những hình ảnh mờ nhạt của một người bạn, một bóng người mang ánh mắt đỏ rực – khiến cậu bối rối khi tỉnh giấc. Nhưng rồi những cảm giác ấy cũng nhanh chóng trôi đi, nhường chỗ cho sự tươi sáng của ngày mới.
Mỗi ngày trôi qua, Rimuru học cách sống như một con người bình thường – cười, chơi đùa, giúp đỡ mọi người quanh mình. Cậu học cách cảm nhận hạnh phúc từ những điều giản dị nhất, từ một bông hoa nhỏ, một cơn gió nhẹ, hay một nụ cười ấm áp.
Dù còn nhạy cảm và dễ tổn thương, Rimuru không còn lo sợ. Cậu biết mình đang sống, và đó là điều quan trọng nhất.
Một ngày mới bắt đầu, với những cơ hội mới, những điều kỳ diệu chờ đợi phía trước.
Mặt trời dịu nhẹ trườn qua những đám mây, rải ánh sáng ấm áp xuống khu phố nhộn nhịp.
Ánh nắng xuyên qua tóc, gió nhẹ mơn man má, và đâu đó là mùi bánh nướng của tiệm gần chợ.
– "Rimuru!!" – Một tiếng gọi vang trời, ngay sau đó là một bóng người đập thẳng xuống từ không trung.
– "Gyaa—!! Milim?! Đừng nhảy kiểu đó nữa!!"
Cậu lảo đảo, suýt thì ngã. Milim cười hề hề, hai tay dang rộng:
– "Hôm nay trời đẹp thế này, không đi chơi thì phí lắm! Đi nha, đi nhaaaa!"
– "Nhưng mà..."
Chưa kịp nói xong, một cơn gió xoáy ập tới, kèm tiếng la hét quen thuộc:
– "CÁC NGƯƠI BỎ TA RA!!"
Ramiris bị kẹp trong tay Veldora như một cục bông bay loạn xạ. Vị long thần tóc bạc hiện đang mặc một chiếc áo choàng lòe loẹt và mang... kính râm.
– "Một ngày nghỉ hiếm hoi! Ta – vĩ đại Veldora – sẽ dẫn cả nhóm tới nơi tuyệt vời nhất mà ta từng biết!!" – Anh ta hét lên với phong thái như giới thiệu concert.
Rimuru chớp mắt:
– "Chúng ta... có quen nhau à?"
Veldora hơi khựng lại, rồi cười gượng. Milim bặm môi nhìn cậu, nụ cười ngốc nghếch ấy khiến tim cô nhói lên một chút.
– "Ừm, kiểu như... bạn cũ ý mà."
– "Bạn cũ?" – Rimuru nghiêng đầu, nét mặt hồn nhiên. "Nghe cũng hay đó."
Họ đi qua chợ trung tâm, nơi người dân vẫn đang bày biện lễ hội nho nhỏ để chúc mừng "một điều gì đó"... mà ngay cả Rimuru cũng không rõ. Chỉ biết mọi người cười, vẫy tay chào, còn cậu thì bối rối mỉm cười đáp lại.
– "Tại sao... mọi người đều nhìn mình như thế nhỉ?" – Cậu hỏi khẽ.
Ramiris lảng đi, Veldora giả vờ gãi đầu. Milim chỉ đáp:
– "Bởi vì cậu trông rất đáng yêu đó."
Câu nói khiến cậu đỏ bừng mặt, lắp bắp:
– "Tớ... tớ là con trai mà..."
– "Ờ thì..." – Milim phì cười – "Là 'đáng yêu kiểu Rimuru'!"
Họ dừng lại bên một hồ nước trong xanh ngoài rìa thị trấn. Bầu trời phản chiếu xuống mặt nước phẳng lặng, gió thổi qua những hàng cỏ cao lắc lư.
– "Chỗ này... đẹp quá." – Rimuru ngồi xuống, tay chạm nhẹ mặt nước.
– "Đây là nơi chúng ta từng... chơi đùa." – Veldora nói khẽ. "Nhưng thôi, hôm nay là lần đầu!"
Ramiris bay vòng vòng, thả những cánh hoa nhỏ từ trong không gian riêng của mình. Milim mang ra một túi đồ ăn – toàn bánh ngọt và trái cây – và bắt đầu nhét vào miệng từng người.
– "Ăn đi ăn đi! Ngon lắm đó!"
Rimuru bật cười khanh khách, miếng bánh kem dính lên má. Milim rướn người lau đi... rồi khựng lại, nhìn vào mắt cậu.
– "Cậu... không nhớ gì thật sao?"
– "Không. Nhưng... tớ nghĩ mình đang sống một cuộc sống rất đẹp. Có bạn bè, có bầu trời, có... bánh kem ngon."
Veldora cười lớn, nhưng nụ cười có phần nghèn nghẹn. Ramiris thì không nói gì, chỉ cúi đầu nghịch cánh hoa trên tay.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, cả nhóm nằm dài trên thảm cỏ, nhìn trời chuyển sắc cam. Rimuru khe khẽ hát – một giai điệu không ai dạy, nhưng quen thuộc đến lạ.
Milim nắm lấy tay cậu, lần đầu tiên im lặng rất lâu.
– "Nếu một ngày... cậu nhớ lại tất cả..."
– "Thì sao?" – Rimuru nghiêng đầu, mắt lấp lánh.
– "Thì đừng bỏ rơi bọn tớ nhé."
Cậu ngẩn ra. Rồi cười dịu dàng:
– "Tớ không biết mình đã là ai trước đây. Nhưng hiện tại... các cậu là bạn của tớ. Và tớ muốn giữ điều đó mãi mãi."
Không ai đáp lại. Nhưng cái siết tay của Milim, tiếng thở dài nhẹ của Ramiris, và ánh mắt ấm áp của Veldora... đã nói thay mọi lời.
Dưới hoàng hôn, một ngày thường trôi qua.
Nhưng trong tim họ – là một phép màu đang nảy mầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com