Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lost

Couple : FloRich


"Lại gặp nữa à?"

Richter ngán ngẩm nhìn vị công tử giàu có kia đang đứng dưới gốc cây, hắn ta gãi đầu rồi nở nụ cười nham nhở:

"Chào cưng~ Có thể cho tôi biết-"

"Đường đi tới tim tôi hay đường về ngôi biệt thự to lớn của gia tộc Perfumer đây?"

Richter như đã quá quen với sự có mặt của tên công tử kia, hắn chỉ cười lớn đáp lại câu đùa hài hước của gã.

"Và chúng ta có thể cùng nhau đi tìm đường cho tôi chứ?"

"Haha, được thôi, Florentino."

___________________________________


Dưới ánh nắng hoàng hôn, có hai cái bóng đang cùng đi trên con đường đầy đất cát và cỏ dại. Sẽ có những ánh mắt tò mò đi theo, và đặt ra những câu hỏi như là... vì sao hai dáng người, một kẻ ăn mặc sang trọng lại đi cùng một kẻ lang thang bần bụi. Chả ai biết được câu trả lời, và họ cũng chả quan tâm.

Việc người kia thấy được người này đi lạc, rồi cả hai cùng nhau đi tìm đường được lặp đi lặp lại thường xuyên, không biết đến khi nào mới kết thúc. Dọc đường đi, từ những câu giao tiếp xã giao bình thường rồi trở thành những câu trêu đùa, bàn tán và rồi trở thành những lời tâm tư giữa hai con người mang nhiều tâm sự. Và họ sẽ kết thúc khi tới gần khu thượng lưu Rosenberg, rồi đường ai người đó đi.

Nhưng hôm nay, bầu không khi trầm lặng hơn thường ngày. Richter nhìn qua Florentino, chỉ thấy hắn dường như đang băn khoăn chuyện gì đó:

"Này? Hôm nay lại chuyện về bọn người phiền phức đấy hay gì đây?"

Florentino lắc đầu, lộ ra biểu cảm phức tạp hơn. Richter dường như hiểu ra điều gì đó, và cùng với tính tình vô cùng dứt khoác vả thẳng thắng, gã hỏi tiếp :

"Tương tư cô nào rồi à?"

Nhìn dáng vẻ ho sặc sụa của hắn, gã cười đắc ý.

"Cô ấy như thế nào? Ấy tôi không hỏi về ngoại hình, về 'cô ấy' ấy."

Florentino đắn đo một hồi, sau cùng mới mở miệng ra đáp:

"Người ấy đã cứu rỗi tâm hồn tôi, Richter ạ..."

"..."

"Người đó, có mái tóc đẹp lắm, và tỏa ra một mùi hương hoang dại nhưng dịu dàng..."

"May mà tôi dần hiểu được loại ngôn ngữ của lũ văn vở rồi đấy, rồi sao nữa?"

Florentino phì cười, ánh mắt của hắn như sáng lên.

"Người đấy... đã luôn dẫn tôi đi mỗi khi tôi đang lạc lối, trống rỗng. Luôn biết cách an ủi tôi, và còn... rất đáng yêu nữa."

"Tôi... yêu người đấy mất rồi... tôi muốn người đó thuộc về tôi, muốn yêu thương con người cũng đang có những tâm tình khó nói như tôi, tôi..."

Chẳng đợi Florentino nói hết, Richter kéo áo hắn lại gần, rồi đáp lên đôi môi đấy một nụ hôn sâu.

...

Dứt khỏi nụ hôn, Florentino ngỡ ngàng nhìn gã, còn gã thì chỉ nở một nụ cười đáp lại sự bối rối đấy.

"Tôi không ngu tới mức mà không biết 'người ấy' là ai. Tôi sống hơn 800 tuổi rồi đấy nhóc!"

Florentino lúc này càng lúng túng hơn, nhưng ngay sau đó hắn dường như nhớ ra mình là ai, hắn cũng tiến lên và trao cho Richter thêm nụ hôn nữa.

"Ưm--"

Richter vỗ ngực hắn, như để báo rằng gã không thở được. Florentino buông ra, nở nụ cười nhếch mép.

"Lần này là hôn kiểu khác~ Sao? Quá mới lạ với một thợ săn quỷ 800 tuổi sao?"

"Mẹ kiếp, tôi sắp chết chỉ vì hôn thôi đấy!"

Ánh mắt của Florentino bỗng lóe lên một tia buồn, Richter dường như đã để ý, vội ôm lấy cổ hắn, kéo hắn xuống ngực mình rồi vuốt tóc an ủi.

"Sao bây giờ em mới nhận ra chứ?"

"Được rồi được rồi, tôi xin lỗi mà."

"Tôi yêu em, Richter."

"Tôi cũng yêu cậu, Florentino."

Cả hai lại đi tiếp, nhưng lần này, hai người họ nắm lấy tay nhau mà đi, như hai cặp đôi trẻ vừa yêu, như hai linh hồn lạc lối giờ đây đã tìm thấy nhau, và kết nối với nhau.

Lần này, họ vẫn chỉ dừng lại ở gần Rosenberg, và lần này. 

Họ trao nhau nụ hôn tạm biệt.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Giá như tôi nhận ra sớm hơn."

"..."

"Giá như tôi nhận ra ngay từ lần gặp đầu tiên."

"..."

Đáp lại sự than vãn tiếc nuối ấy chỉ là một sự im lặng đáng sợ. Ngày hôm đó, Richter vẫn bước ra bóng cây đó, đợi một người nào đó đang lạc đường và chỉ cần đúng sự giúp đỡ từ gã, hay đáng mong đợi là lần này, đến lượt hắn sẽ giúp gã tìm đường về 'nhà'.

Nhưng rồi chờ mãi.

Chờ mãi.

Chẳng còn ai hết.

Lẳng lặng nhặt tờ báo ở dưới đất lên, Richter nhìn vào dòng chữ in đậm được đăng lên trang nhất của báo.

"Công tử Florentino của gia tộc Perfumer đã bị sát hại! Hung thủ rốt cuộc là ai?"

Phải chăng ngày đó gã níu hắn lại, phải chăng gã biết trước chuyện sẽ xảy ra, phải chi như vậy.

Thì giờ đây tên công tử bột kia vẫn ngồi ngây ở dưới gốc cây này mà nhắm mỗi mình gã mà nhờ chỉ đường cho.

Chẳng còn nữa.

.

.

.

.

P/s: Ờm, fic đầu tay nhen cả nhà, cơ mà viết để nhớ là chính =)) cái này phải vẽ mới zui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com