Lông vũ đen và vết nứt Lưu Quang
Sau khi tiếng kèn ngừng vang vọng trong không trung, bầu trời tầng thứ chín dần trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có. Dòng thiên quang mảnh như tơ đang tan dần giữa không trung, để lại những vệt sáng lấp lánh trôi nhẹ trong gió
Heeseung vẫn đứng đó, giữa nền cẩm thạch rực rỡ, dáng người vững chãi giữa muôn cánh trắng. Thiên sứ nhỏ vẫn còn trong vòng tay anh, ngẩng đầu nhìn gương mặt tĩnh tại ấy. Dù biết anh là vị Thánh Quang Sứ, người được cả thiên giới cúi chào, nhưng khi ở gần anh, trong lòng em vẫn thấy như khi xưa
Ấm áp ... thân quen ... và có chút gì đó khiến em muốn nép gần hơn
Heeseung cúi nhìn. Ánh sáng quanh anh lúc này dịu đi, thay bằng một thứ ấm như ánh bình minh. Anh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt cong nhẹ
"Lâu lắm rồi nhỉ, Ni-Ki"
"Vâng ..."
Em đáp, giọng nhỏ đến mức gần như bị nuốt mất trong luồng sáng
Anh khẽ cười, rồi hạ tay xuống, có lẽ định bế em lên như trước kia. Cử chỉ ấy tự nhiên đến mức những thiên sứ xung quanh còn chưa kịp rời mắt
Thế nhưng lần này, em lại khựng lại, đôi mắt nhỏ ngước lên có vẻ lúng túng, rồi lí nhí nói, giọng pha chút ngại ngùng
"N-người ơi, khoan đã ... Em có lỡ hẹn với một thiên sứ khác rồi. Em ... có thể đi trước được không ?"
Câu nói nhỏ nhẹ ấy khiến anh hơi sững, rồi chỉ mỉm cười
"Vậy sao ?"
Anh thả tay ra, hôn nhẹ lên trán em
"Thế ... có gì gặp lại ở bữa tiệc của ta nhé"
Nghe đến hai chữ 'bữa tiệc', đôi mắt em sáng lên ngay, còn gật đầu nhanh như gió
"Vâng ạ !"
Heeseung nhìn em thêm một thoáng, rồi xoay người, bước chậm rãi về phía Thánh Điện. Dáng anh khuất dần vào hàng cột pha lê, nơi ánh sáng tan thành muôn mảnh nhỏ. Em nhìn theo cho đến khi bóng anh hoàn toàn biến mất sau màn sáng
"Ngài ấy ... vẫn dịu dàng như trước đây"
Em mỉm cười, thì thầm một mình
Cánh em khẽ mở. Làn gió mỏng dưới tầng mây cuộn lại, nâng thân hình nhỏ bé ấy lên cao. Em rẽ khỏi quảng điện, bay qua những tòa tháp ánh bạc, lướt qua những dải cầu vồng trong suốt hướng về phía Vườn Thuỷ Sinh
Vườn Thuỷ Sinh là một trong những nơi yên tĩnh nhất của tầng trời thứ tám. Không gian nơi đây lơ lửng giữa tầng mây, phủ đầy hơi sương mát lạnh. Dưới chân là mặt hồ trong suốt, nơi đàn cá ánh sáng bơi lội giữa rừng san hô pha lê. Từng giọt nước lơ lửng trong không khí, xoay tròn như đang hát theo nhịp gió
Và ở giữa hồ ấy, Gunwoo đang ngồi trên một phiến đá nổi, mái tóc vàng khẽ lay trong làn sương. Vừa thấy bóng em bay tới, cậu đã bật cười, giọng nhẹ mà tinh nghịch
"Muộn quá đấy, Ni-Ki"
"Xin lỗi nhé. Hôm nay Ngài ấy trở về mà"
"Thật à ? Tớ tưởng chỉ có Thiên sứ cấp cao mới hay tin thôi chứ ?"
"Tớ cũng chỉ vô tình biết từ Jake hyung thôi. Cả Thánh Điện sáng rực. Ai cũng vui lắm"
Em nói, giọng nhẹ mà ấm
"Hơn triệu năm rồi, tớ mới cảm nhận lại ánh sáng ấm áp như thế ..."
Gunwoo nhìn em, khóe môi hơi cong
"Cậu ... có biết vì sao ánh sáng của Thánh Quang khác với những thiên sứ khác không ?"
"Vì ngài ấy có sáu cánh chăng ?"
Gunwoo búng trán em cái chóc, mặt đụt ra
"Đầu óc cậu chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi hả ?"
"Đauu .."
Em ôm lấy trán nhỏ, Gunwoo ôn tồn giải thích
"Ánh sáng của Thánh Quang ấy ... mang ý chí của lòng tin và sự cứu rỗi. Không thiên sứ nào có thể tái tạo được nó, vì nó thuộc về những ai được chọn"
Em ồ lên một tiếng ngây thơ. Gunwoo khẽ cười bất lực
"Nguồn gốc cơ bản về Ngài ấy mà cậu không biết, cậu có phải là Thiên sứ không đấy Ni-Ki. Làm tớ thật sự nghi ngờ cậu quá nha ?"
Thiên sứ nhỏ nào đó bĩu môi
"Đã ai làm gì đâu ? Đã chạm vào đâu"
Tiếng cười vang trong không trung, hòa vào âm thanh róc rách của hồ nước. Gunwoo đưa cho em một quả cầu nước trong suốt
"Này, uống đi. Nước pha lê mới được lấy từ thác ánh sáng đấy"
Ni-Ki khẽ chạm tay, nước tan ra, chảy qua kẽ ngón như tơ bạc
"Thơm thật ..."
Cả hai ngồi lặng một lúc, nhìn bầu trời tầng trên. Ánh sáng từ Thánh Điện vẫn chiếu mờ ảo, tạo thành dải quang khổng lồ kéo dài tận chân mây
Gunwoo lên tiếng trước, giọng thấp
"Vườn Lưu Quang ... cậu biết không ?"
Em nghiêng đầu
"Vườn sát biên tầng thứ bảy á ? Đó không phải hiện tại đang là Cấm Địa à"
"Ừ, tớ nghe người trong đội tuần tra nói rằng có một số lông vũ màu đen phát ra từ vết nứt"
Em thắc mắc
"Lông vũ đen ?"
Gunwoo nói tiếp
"Thì cậu cũng biết rồi đó. Lông vũ chỉ có ở Thiên sứ, nhưng màu đen lại là tượng trưng của Hắc Vực. Cậu thấy có mâu thuẫn không ?"
Em khẽ rùng mình. Trong đầu em thoáng hiện hình ảnh những đám mây đen cuộn trào ở nơi sâu nhất. Chính là tầng thấp nhất bị phong ấn suốt hàng ngàn năm
"Cậu nghĩ ... vết nứt đó là từ Hắc Vực sao ?"
"Tớ không chắc ..."
Cậu im lặng vài giây, rồi nghiêng người, nhìn em bằng ánh mắt ranh mãnh chứa đầy sự tòm mò tinh nghịch hiếu kì
"Đi xem thử không ?"
Em tròn mắt
"Cậu điên à Gunwoo !? Đó là Cấm Địa đấy, không phải chỗ để đùa đâu"
Gunwoo giật mình, đôi cánh nhỏ khẽ hiện ra rung chấn nhẹ làm vẩy nước bắn lên lấp lánh
"Tớ đâu có nói là xuống dưới ? Chỉ là đi xem thử thôi"
Em vẫn lưỡng lự
"Nhỡ ai phát hiện thì sao ...?"
"Yên tâm, tớ có cái này"
Cậu rút ra hai chiếc vòng bạc nhỏ, mỗi chiếc khảm một viên tinh thạch lam. Em thốt lên
"Là vòng ẩn linh ưm—!"
Gunwoo vội chặn miệng em lại
"Shhhh ! Nhỏ tiếng chút, biết công dụng của chúng mà đúng không ? Đeo nhanh đi"
Em nhìn chiếc vòng, ánh sáng phản chiếu trong mắt như hai giọt sương
"Thế ... đi thật à ?"
"Tớ giỡn với cậu lúc nào chưa ?"
Em bĩu môi bất mãn, nhưng cũng không phản đối
"Liều thôi chứ sao giờ. Nếu không đi xem, tối nay chắc tớ sẽ tò mò đến mất ngủ mất"
______________________________
đừng có xúi dại thiên sứ nhỏ nhà em Gunwoo ơi 🗿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com