Ngày Thánh Quang trở về
Vòm trời của Thần Vực trong ngày ấy trong đến mức tưởng như cả gió cũng ngại làm nhiễu. Ánh sáng rải trên những tầng mây bạc, kéo dài đến tận các vòm điện pha lê
Những tiếng đàn nhẹ vang từ xa, thứ âm thanh duy nhất len vào giữa sự yên bình thiêng liêng ấy
Trên bầu trời rực sáng, hai đôi cánh trắng chậm rãi sải rộng. Một đôi thuộc về Ni-ki — Thiên sứ Khúc Nguyện. Người mang giọng nói có thể xoa dịu cả cơn giận của thần linh
Đôi còn lại thuộc về Gunwoo - Thiên sứ Âm Nhạc. Người bạn thân duy nhất của em, cũng là người dạy em đặt nhịp tim mình vào từng khúc ca
Cả hai lượn qua từng vầng mây ngọc, cười khúc khích khi gió tạt vào má
"Bầu trời hôm nay trong thật đó"
Gunwoo nói, nụ cười cậu ta hiền đến mức khiến mây cũng như mỏng hơn
"Ừm. Cảm giác như ... có điều gì đó sắp trở lại vậy"
Em đáp, khẽ xoay người, đôi cánh nhỏ trắng tinh khôi hắt sáng
Phía dưới, trong quảng trường ngọc trắng dẫn lên bậc Thánh Điện
Jake
Một trong hai Đại Thiên sứ Chiến Đấu, đang chuẩn bị cất cánh đến khu huấn luyện. Anh ngẩng mặt lên, mắt vô tình bắt được một vệt sáng đang bay ngang
Trong phút chốc ... anh nhận ra âm thanh ấy
"Ni-Ki ?"
Anh gọi, giọng khàn nhẹ nhưng ấm
Em dừng lại, ngoái đầu xuống. Gió cuộn quanh em, mái tóc bạc ngả nhẹ
"Jake hyung ?"
Gunwoo nhìn xuống rồi cười, ánh mắt biết rõ hơn ai hết rằng từ giờ cuộc trò chuyện của cậu và em sẽ chẳng còn là hai người, nên cậu ngỏ ý rời đi trước
"Vậy có gì lát gặp nhau ở Vườn Thiên Thủy nhé"
Vườn Thiên Thủy — Nơi được mệnh danh là trái tim của thiên giới, dòng nước phản chiếu ánh sáng như vỡ ra thành nghìn tinh thể
"Vậy gặp sau"
Em cười, gật đầu
Đôi cánh mảnh thu gọn lại, em hạ dần độ cao, đáp xuống nền cẩm thạch nơi Jake đang đứng. Chân vừa chạm đất, những chiếc lông trắng cuối cùng khẽ tan thành ánh bụi, như thể cánh em chưa từng nặng nề
"Hôm nay hyung không đi huấn luyện à ?"
Em hỏi, đôi mắt sáng lên trong vắt
Jake khẽ cười, đưa tay vò nhẹ mái tóc em
"Đang chuẩn bị đi thì gặp một thiên sứ nhỏ nào đó bay loạn khắp trời đây này"
"A ... Hyung!"
Em bật cười, giữ lấy tay anh, giọng nhỏ hờn dỗi
"Rối hết tóc em rồi !"
Anh chỉ khẽ nhún vai, ánh mắt nhìn em dịu lại
"Hôm nay Heeseung trở về rồi đấy"
Đôi mắt em chớp một cái, rồi mở lớn
"Thật á ? Bao giờ vậy ?"
Jake bật cười
"Xem em kìa, chắc là—"
Tiếng kèn đồng từ xa vang lên, trầm hùng và kéo dài. Âm thanh đó chỉ xuất hiện khi những bậc thánh sứ cấp cao trở về từ nơi xa nhất của Thần Giới — Vực Quang Sinh.
Jake ngẩng đầu, gió trong mắt anh như dừng lại
"Xem ra ngài ấy trở về rồi"
"Vậy nhanh đi thôi !"
Em reo lên, nắm lấy tay Jake, đôi cánh bật mở. Cả hai bay thẳng đến Thánh Điện trung tâm — Điện Thần Luân. Nơi chào đón những Thiên sứ cấp cao trở về
Phía trước, bậc thềm cẩm thạch tỏa sáng. Thánh Điện sừng sững giữa tầng trời thứ chín, mái vòm dát vàng pha lê phản chiếu ánh nhật quang, rót xuống từng vệt sáng lung linh
Hàng nghìn thiên sứ tụ tập dọc hai bên, cánh họ đồng loạt xòe ra, tạo thành đại lộ trắng tinh như dải ngân hà
Tiếng kèn ngừng lại. Không gian tĩnh lặng đến mức nghe được cả nhịp đập trong tim
Một luồng sáng từ xa dần hiện rõ, không phải ánh sáng bình thường, mà là thứ ánh thánh quang mạnh đến mức khiến ngay cả cánh những thiên sứ đứng gần cũng phải rung nhẹ
Và rồi, giữa tâm của hào quang, Heeseung xuất hiện
Thánh Quang Sứ — Thiên sứ sáu cánh duy nhất còn tồn tại. Ánh sáng quanh anh không chỉ rực, mà như đang thở. Sáu đôi cánh trắng khổng lồ dang rộng, mỗi chiếc lông vũ toát ra luồng năng lượng tinh khiết đến mức lóa mắt
Anh bước từng bước trên thềm, dưới chân là vệt sáng mờ như hơi thở của mặt trời. Toàn thể thiên sứ cùng cúi đầu. Trưởng Thiên sứ Hộ vệ bước lên, giọng trầm kính cẩn
"Mừng ngài trở về, thưa Thánh Quang"
Heeseung dừng lại, ánh sáng quanh người anh dần dịu xuống. Sáu cánh thu gọn, chỉ còn lại vầng sáng cùng đôi cánh mờ trên đầu. Biểu tượng cho quyền năng tuyệt đối
Không khí như ngưng đọng. Nhưng khi anh chuẩn bị bước lên bậc điện cao, một tiếng gọi vang lên
"Ngài Heeseung !"
Âm thanh đó khiến mọi ánh mắt đều ngoái lại. Heeseung cũng khẽ nghiêng đầu, đôi mắt dịu đi khi bắt gặp dáng người quen thuộc đang chạy về phía mình
Một thoáng. Rồi môi anh cong lên thành nụ cười hiếm hoi. Anh mở rộng tay như đón lấy điều mà anh vẫn giữ trong ký ức suốt bao năm
Em không do dự, lao vào vòng tay anh. Mùi hương quen thuộc của gió, của ánh sáng, của trời bao trọn lấy hai bóng dáng một lớn một bé
Cả Thiên giới như nín thở nhìn cảnh đó. Không phải ai cũng có thể khiến Thánh Quang cúi mình. Ngoại trừ Thiên sứ nhỏ ấy — Ni-Ki
"Ta về rồi đây ... Thiên sứ nhỏ của ta"
"Mừng ngài trở về, Heeseung"
_________________________
anh vứt Jake cái một luôn á Ni-Ki 🗿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com