Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10

Riku ngồi trên xe,quang cảnh hai bên đường cứ nối tiếp nhau không dứt,trong xe lại im ắng đến lạ. Lúc này cậu mới có thời gian suy ngẫm lại mọi thứ.

Đây là quá khứ của nhiều năm trước, nơi mà Zero vẫn còn xuất hiện trước công chúng. Mọi người tại thời điểm này đa số còn chưa được sinh ra. Nếu như thế thì anh Momo và Yuki chắc bây giờ cũng tầm năm tuổi gì đó. Lúc này cậu còn chưa được sinh ra... Không có ai quen thuộc cả,xung quanh quá im lặng không một giọng nói không một âm thanh.

Cả người cậu lạnh toát lên,mồ hôi cứ thi nhau đổ xuống. Hai tay cậu đan vào nhau,Riku không tự chủ được ôm lấy mình vùi vào ghế. Sự khủng hoảng này như thể trở lại một lần nữa từ rất lâu về trước, cái ngày người đàn ông Kujou đó đến đem anh trai cậu đi, bỏ cậu một mình tại câu lạc bộ của bố mẹ .

Haruki dừng lại khi đèn đỏ,anh tranh thủ quay xuống Riku, người thiếu niên tóc đỏ đang ôm lấy mình vùi đầu thật sâu vào cánh tay run rẩy. Haruki trong lòng hoảng hốt,nhanh chóng tháo dây an toàn ra quay xuống cậu. Anh đưa tay xoa đầu cậu,cẩn thận nâng gương mặt cậu lên. Anh nhẹ giọng.

"Làm sao vậy? Em đau ở đâu sao? Hay ta trở lại bệnh viện kiểm tra cho em, được không?"

Cậu nhắm chặt đôi mắt,khổ sở nắm chặt vạt áo. Cổ áo bị nắm mạnh lấy,Haruki hơi nghiêng người về phía trước vẻ mặt anh ngỡ ngàng trước sự phản ứng dữ dội của đối phương.

"Không đi, không muốn trở lại đó nữa!!!"

Cậu trợn to mắt, đôi mắt bỗng nhưng ác liệc hẳn lên. Ánh sáng vàng trong mắt đã biến mất, chỉ lại màu đỏ tối tăm âm u .

"... Được, không đi nữa. Em bình tĩnh lại."

Haruki hơi khó khăn đáp lời. Anh đang sợ hãi trước đôi mắt đỏ đó.

Riku thả cổ áo anh ra khi tiếng còi xe hối thúc phía sau vang lên.

Haruki nhanh trở về ghế lái, chiếc xe bắt đầu di chuyển.

Cả một quãng đường cũng vì thế mà nặng nề hơn so với trước.

Đến khi dừng lại trước một căn biệt thự cổ kính, vẻ mặt không cảm xúc của Riku mới khá lên một chút. Haruki mở cửa cho cậu,anh đưa tay dìu cậu xuống, đều này làm cậu thấy anh xem cậu yếu đuối quá rồi.

Khi bước vào, chào đón cậu là một con đường lát đá cẩm thạch đơn giản cùng với bãi cỏ xanh mướt. Anh dẫn cậu đi vào, càng đi những cây cối xung quanh như lớn hơn từng chút cho đến những cây thật cao phía trên. Một màu sắc đỏ rực xung quanh con đường cứ thế hiện ra, chúng nở rộ lên, những cánh hoa bung ra , đường nét mịn màng làm người muốn sờ thử. Ánh mắt cậu không thể rời khỏi chúng đến khi Haruki bắt đầu giới thiệu chúng.

"Chúng là hoa sơn trà. Anh cũng không rành chúng quá,em thích nó không?"

Riku dĩ nhiên thích chúng rồi.

"Rất thích, thưa anh."

Cậu ngồi xuống trước những đóa hoa xinh đẹp,tay nhẹ nhàng ngắt lấy một cành hoa vẫn đang ánh nước. Haruki cũng rất có tâm trạng ngồi xuống cùng cậu,anh nhìn cậu đang đưa bông hoa lên ngửi,lại buồn cười khi một giọt nước rơi xuống trên mũi cậu. Anh đưa tay lau cho cậu,nhẹ nhàng và nâng niu.

"Màu của nó thật giống em,em biết không?"

Riku nhìn cả vườn hoa rồi lại nhìn đoá trên tay mình,chậm chạp đáp.

"....Màu đại diện của em là màu đỏ mà."

Anh nhìn cậu,lại nhớ đến lúc trên xe. Thiếu niên nhắm mắt,đau đớn ôm lấy bản thân như đang chìm trong sợ hãi, lúc đó em không rơi nước mắt nhưng anh chắc chắn lúc đó em đã khóc.

"Em lúc đó như một đoá hoa sơn trà bị ướt vậy."

Anh cầm lấy bông hoa, cài lên tóc cậu . Ánh mắt chăm chú nhìn biểu hiện của cậu.

Thiếu niên ngạc nhiên, liếc nhìn bông hoa trên tóc mình, đôi mắt mở to. Ánh sáng từ trên cao chiếu xuống mặt cậu, như làm cậu bừng sáng.

Thật giống như một ngôi sao, lấp la lấp lánh.

"Riku em muốn trở thành ngôi sao không?"

Anh hỏi cậu một cách chân thành.

"..."

Riku ngơ ngẩn trước lời nói của anh,thật giống như Iori. Nhưng em đã là thần tượng, đã có nhóm của mình, có người hâm mộ của riêng mình...

Nhưng đó đã là quá khứ rồi.

Nghĩ như vậy Riku không tự chủ mà cụp mắt xuống.

.. Là tương lai mới đúng..

Riku chìm trong suy nghĩ miên man của mình, đến khi phát hiện anh đang dùng ánh mắt mong đợi nhìn mình.

"Anh Haruki à,em có bệnh về đường hô hấp. Em có thể lên cơn bệnh bất cứ lúc nào nếu căng thẳng. Cơ thể em cũng yếu hơn người bình thường, không thể vận động mạnh. Sẽ tệ hơn nếu tới mùa phấn hoa,em sẽ lên cơn hen suyễn, giọng sẽ khàn đi không thể hát được, thầm chí còn có thể nặng hơn nữa... Anh nghĩ em có hợp thành thần tượng không?"

Riku nói ra tình trạng của mình, hoàn toàn biết rõ đối phương đã biết từ lâu. Cậu rất muốn nhưng cơ thể cậu lại không cho phép, nếu là trước kia cậu còn có thể ngoan cố đi thử giọng mặc cho mọi lời khuyên. Vì lúc đó cậu có người muốn gặp, muốn cùng đứng trên sân khấu với anh nhưng bây giờ anh thậm chí còn chưa được sinh ra.

Thiếu niên trước mặt anh đang cúi đầu, cái bóng che đi đôi mắt cậu. Anh có thể cảm thấy sự tuyệt vọng trong lời nói cậu. Không phải chỉ vì thể trạng của cậu, cậu đã mất đi động lực của mình.

"Riku,anh không thể biến em thành thần tượng."

Cậu im lặng không đáp.

"Nhưng anh sẽ đồng hành cùng với em,anh sẽ cùng em. Nếu em không có động lực hay bất cứ lý do gì để bước tiếp thì làm ơn ít nhất hãy vì anh,được không?"

Anh nắm lấy tay cậu,tràn đầy thành khẩn nói.

Thiếu niên trước mặt anh, chân thành và dịu dàng luôn làm người khác yêu thích. Người như vậy, chắc chắn sinh ra với ánh đèn sân khấu.

Dù cho em bệnh tật, chỉ cần em quyết tâm đứng trên sân khấu, sẽ không có gì có thể ngăn cản em. Để mọi người quên đi bệnh tật của con người này, chỉ hướng tới ánh sáng xung quanh em mà thôi.


"Anh sẽ tạo ra phép màu và em sẽ biến nó thành hiện thực. Anh chắc chắn đó."

Anh cười tươi nói.

Riku bỏ tay anh ra, nghiêng đầu nói.

"Sao anh lại cố chấp với một người lạ như em,em không có tương lai đâu."

Riku lần nữa nghĩ anh có gì đó thật giống Iori, cậu cũng một sự cố chấp nào đó đối với cậu theo lời nhận xét của mọi người, cứ như IDOLiSH7 chỉ là thứ để làm trọn vẹn còn thành hay bại lại tùy thuộc vào anh có tỏa sáng hay không. Đó là theo cảm nhận của anh, cũng không chắc chắn lắm. Nhưng Iori đã tin tưởng anh, thật sự đặc niềm tin và sự tin tưởng vào anh thế nên..

"Nhưng nếu đó là ước nguyện của anh,em sẽ cố hết sức biến nó thành sự thật."

Haruki cũng thật muốn biết mình đã nhìn thấy gì ở thiếu niên này, xử sự chẳng giống mình gì cả.

Thiếu niên thỉnh thoảng lại mong manh, lúc lại như có tâm sự,lại ẩn chứa nhiều bí mật. Lúc thì lại kiên cường đến đáng thương,khi thì tự ti sợ hãi trước tương lai.

Có lẽ anh chỉ nghĩ rằng, cậu là một ngôi sao lý tưởng. Anh không muốn cậu bị vùi lấp bởi những thứ kia.




Gió nổi lên thật lớn mang theo hương hoa,mây di chuyển để lại những cái bóng. Thiếu niên tóc đỏ bước đi trên con đường lát đá cẩm thạch, được một đoạn cậu dừng lại quay người nhìn anh.

"Anh không đi à?"

Haruki thật đúng là không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì sâu xa. Anh chỉ đơn giản bị cậu quyến rũ mà thôi,anh thậm chí còn không thể cưỡng lại.

"Anh tới đây."

Haruki bước nhanh tới,dùng tay khoát vai đối phương,cố gắng chặn lại những cơn gió lạnh đang thổi tới từ sâu lưng.

Gió nổi lên,tán cây rung động, vài chiếc lá rụng đi bên những đóa hoa sơn trà. Nơi những cánh hoa cũng rụng trước trận gió. Cánh rụng nhưng sẽ còn những cách hoa khác vươn lên thay chúng tiếp tục khoe sắc. Cánh như hồng ngọc,ánh vàng của nhụy hoa chúng như sự kết hợp của đôi mắt thiếu niên. Đôi mắt thiếu niên như hồng ngọc đỏ nhưng lại ánh vàng. Đẹp đẽ và độc nhất, như giọng hát của cậu.





.....

...
......
....
.......
.......

To be continued....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com