Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Ma vương và dũng giả [1]

Không cần chờ đợi lâu, Guy đã nhanh chóng đi ra chào đón vị khách mà anh luôn mong ngóng.

- Yo, lâu rồi không gặp em, Rimuru! Ngọn gió nào đã đưa em tới đây vậy?- Như một hành động đã ăn sâu vào trong tiềm thức, Guy mở lời trêu chọc cậu.

- Nếu anh không chào đón thì em về đây.- Có vẻ không hài lòng với nó, cậu liền nhảy xuống chiếc ghế mà giả bộ mình sẽ đi thật.

- Ta đùa chút thôi mà, Velzard mà biết ta đuổi em thì cô ta sẽ đấm ta đấy.

- Đó là việc của anh, không phải việc của em. Đáng đời anh.- Rimuru phồng má đáp trả.

Guy thấy vậy cũng đi lại gần mà xoa xoa cái đầu đang bốc khói của cậu.

- Em đừng phũ với ta như thế chứ.

- Trêu anh đó.- Cậu cười một cách vui vẻ mà không một chút khó chịu khi bị Guy động chạm, có lẽ là đã quen với nó rồi.

Nhìn cách Guy đối xử với Rimuru, những ác ma phía dưới không thể tin vào mắt mình, hình tượng vị chủ nhân lạnh lùng, thích trêu đùa người khác lập tức bị hủy sạch. Chúng không nhận ra người dịu dàng này có phải vị đó không, một số lại nghĩ có phải người đã bị ai đó bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi.

Nhưng chung quy đều dẫn đến một kết luận: Không được trêu chọc vào vị tiểu tổ tông này nếu không muốn chết.

- Misery.

- Có thần ạ.

- Cô giúp ta chuẩn bị một ít đồ ngọt và trà ở ban công bên ngoài trời.

- Thuộc hạ đã rõ.

Nói rồi cô liền đi ngay mà không một chút chậm trễ còn Rimuru thì quay trở về căn phòng cũ trước khi cậu rời đi.

Bước trên hành lang quen thuộc, ngắm nhìn những cảnh vật khi xưa. Không có gì thay đổi như nó muốn giữ lấy hình dáng trước khi tiểu tổ tông trở về. Hành lang băng dài là thế nhưng sự ấm áp mà nó mang lại lại chợt khiến cậu hoài niệm làm sao. Còn một thời trẻ người non dạ, được mọi người ân cần chăm sóc, bất giác trên môi cậu đã hiện hữu nụ cười tự bao giờ.

Ánh mắt của Guy thì lại luôn dán chặt trên người cậu, hắn dõi theo từng cử chỉ, từng ánh mắt của cậu. Sự dịu dàng đặc biệt mà không ai có thể nhận được, sự dịu dàng chỉ dành cho người hắn yêu.

Căn phòng đã hiện ra trước mắt cậu, vẫn là nó, không có chút thay đổi nào. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, cậu đi đến chiếc bàn cậu hay ngồi đọc sách, chiếc tủ sách được dựng riêng để đặt những cuốn sách mà cậu yêu thích, chiếc giường đã gắn bó với cậu qua từng giấc ngủ. Tất cả giờ đây chỉ còn lại sự hoài niệm bâng khuâng.

- Guy- sama, đồ đã được chuẩn bị xong rồi.- Misery từ phía cửa bước vào nói nhỏ với Guy, có lẽ vì nhìn thấy cậu vẫn còn chìm trong hồi ức nên không muốn phá vỡ tâm trạng đó.

Guy từ từ tiến về phía Rimuru, vỗ vai cậu:

- Mèo nhỏ, đi thôi!

- Hả.. À ừm. Ta đi thôi.- Không để ý đến cách Guy gọi cậu, Rimuru hơi gật nhẹ cái đầu nhỏ.

Ban công tầng hai

Cầm thử chiếc bánh do Misery làm, Rimuru khá trầm trồ trước tài năng nấu nướng của cô, hương vị quen thuộc nhưng có một chút thay đổi nhỏ. Xốp nhưng không quá cứng, vị ngọt nhẹ theo khẩu vị của cậu, hạt hạnh nhân điểm trên cũng vừa bùi bùi vừa thoang thoảng hương sữa, uống với tách trà đắng nhẹ thơm mùi hoa. Ngon phải biết.

- Tài nấu nướng của cô ngày càng tuyệt rồi, Misery.

- Cảm ơn lời khen của Ngài.- Ngoài mặt Misery bình tĩnh thôi nhưng sâu trong lòng lại là biển rộng mênh mông, phấn khích vô cùng. Đối với cô, nhận được lời khen từ cậu là một thành công lớn. Nếu để Rain mà biết chắc chắn rất ghen tị đây.

- Thần xin phép lui xuống.- Vẫn phong thái ấy, Misery phải đi kiểm tra con báo Rain đã dạy dỗ xong hai tên kia chưa, bất kính với cậu được xem như điều rất xúc phạm với cô bởi ở đây, thân phận của Rimuru thậm chí còn được xếp ngang hàng với Guy, là người có sự bảo hộ của các chân long cũng như Guy và các thủy tổ, làm sao có thể để cậu chịu ấm ức chứ.

- Được rồi, cô đi đi.- Guy phất tay, nhưng trong mắt hắn chỉ có bóng hình của con mèo nhỏ ham ăn trước mắt.

Bỗng hắn cảm nhận được có ai đó đã đi vào lục địa của mình. Xem nào, một tổ đội ba người, cũng khá thú vị đấy nhưng phải xem tài năng của chúng đến đâu. Nếu có thể thì hắn cũng khá muốn so tài với họ. Mà thôi để ý làm chi, bây giờ điều quan trọng nhất chính là dành thời gian cho mèo nhỏ, dễ thương quá đi mất.

- Sao anh cứ nhìn em thế?- Ngẩng mặt lên, Rimuru bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Guy, cậu không khỏi cảm thấy khó hiểu.

Nhận thấy điều đó, Guy cũng chỉ đành bất lực. Rimuru luôn nhạy bén trong mọi việc, thông minh với trí tuệ vô song nhưng lại không thể nhận ra tình cảm của hắn dành cho cậu. Cũng chẳng biết là ngốc hay là cậu không thèm để hắn vào mắt nữa.

- Mèo nhỏ không nên quan tâm những chuyện thừa thãi đâu.

- Em mới không phải mèo nhỏ.- Cậu phồng má, nhưng trên mặt vẫn còn dính chút vụn bánh.

Cơ hội đến sao lại không biết nắm bắt, Guy liền lấy tay lau đi rồi đưa lên miệng nếm thử cùng vẻ mặt như muốn ăn đấm:

- Ngọt nhỉ.

- Anh sao lại ăn nó, bánh ở dưới ngon hơn mà.

- Nhưng chúng chỉ ngon khi được em nếm thử thôi.

- Ể....!- Rimuru đang cố hết sức loát lượng thông tin mà cậu chẳng thể hiểu, rốt cuộc là Guy đang nói đến điều gì? "Mà thôi, nghĩ nhiều chỉ tổ làm đau đầu, không nghĩ nữa". Cậu lắc lắc cái đầu nhỏ, không quan tâm đến câu nói đó nữa mà chỉ tập trung vào món bánh trên bàn.

- Em thật là vô tâm quá đi!

- Hả... anh nói gì cơ?- Không phải cậu không thể nghe thấy nhưng tai cậu có thể chọn lọc những thông tin cần thiết thì mới rõ còn những thứ không cần thiết thì không cần phải nghe, chỉ cần biết người đó đang nói là được.

- Không có gì đâu. Em mau ăn đi.

Bình yên là gì? Bình yên là thứ không có đối với Guy. Phải rồi, bằng một tốc độ thần tốc, rất nhanh tổ đội lúc nãy hắn cảm nhận được đã đến được dưới lâu đài. Vì ở gần hơn nên việc cảm nhận cũng sẽ nhạy hơn. Hắn chợt hiểu ra vì sao tổ đội này lại đi nhanh đến vậy. Ha, Chước Nhiệt Long Velgrynd- người trước đây đã từng đến lục địa băng rồi thì làm sao có thể không biết đường.

Không chỉ có Guy cảm nhận được mà Rimuru cũng thế. Ôi trời, cậu ngạc nhiên vì nhóm người này thế quái nào lại đi đến đây chứ, trong ba người đó có ai mà cậu không quen chứ. Rudra, Velgrynd, Lucia- những người đáng lẽ phải đang khôi phục vương quốc mà lại mò đến tận đây.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, bỗng tên cầm đầu băng đảng hét lên:

- Ta là Rudra Nam Ul Nasca, Hoàng đế của Vương quốc Nasca và là Dũng giả mang đến hi vọng cho nhân loại. Tên ma vương xấu xí hãy xuống đây để chịu sự trừng phạt của ta.

Bài ca quen thuộc của ông hoàng tự mãn, chúa tể tấu hài vang lên khiến Rimuru không khỏi cạn lời. Đi thách đấu với Ma vương đầu tiên mà thái độ như này, tí mà thua thì chắc nhục lắm. Mà nhỡ đâu chọc tức Guy thì cậu cũng chỉ biết cầu nguyện cho anh ta thôi.

Trái ngược với suy nghĩ của Rimuru, Guy hoàn toàn không thấy tức giận mà cảm thấy rất hứng thú với tên này. Hắn dịch chuyển xuống để chiêm ngưỡng khuôn mặt của tên ngạo mạn vừa buông lời thách thức hắn. Đến được đây thì có vẻ không tầm thường, có thể chịu được cái lạnh và đánh bại Rain và Misery, Guy đang tưởng tượng đến khung cảnh mình sẽ cùng chơi đùa với bao cát di động như thế nào.

Rimuru cũng muốn xuống dạy dỗ Rudra một bài học nhưng cậu liền nhìn thấy Rain và Misery thương tích đầy mình bước đến. Khuôn mặt có đôi chỗ bầm tím nhưng có vẻ Misery bị nặng hơn, có lẽ là do con báo Rain đã có những pha hành động khiến Misery không lường trước được. Nhưng dù sao thì ra tay như thế cũng thật tàn ác, cậu tự hỏi Rudra liệu có phải là một đại ma vương đội lốt dũng giả không, mà có lẽ trong lòng cậu cũng có đáp án rồi.

- Rain, Misery này. Hai người lại đây để ta chữa thương cho.

- Ngài không cần lo đâu Rimuru- sama, chúng tôi có thể tự chữa trị được.- Chần chừ một lúc, Misery lên tiếng, cô không muốn mình làm phiền đến chủ nhân, và nhất là... Rimuru.

- Không phiền đâu, dù gì ta cũng đang rảnh.- Như hiểu được ý của họ, Rimuru liền phản bác. Dù gì ngày trước cậu bị thương cũng là do hai người họ chăm, sự thân thiết gắn bó là điều tất nhiên. Cậu càng không thể để mình là một kẻ vô ơn chỉ biết nhận chứ không biết cho đi được.

- Chuyện này..!- Misery có phần khó xử nhưng Rain thì không.

- Cảm ơn Ngài, Rimuru- sama yêu quý của thần.- Chưa kịp để Misery lên tiếng ngăn cản, Rain đã cuống quýt đi lại phía Rimuru. Gì chứ cô là một Fan cuồng của cậu, được cậu chữa thương chính là điều tuyệt nhất với cô, như vậy sau này cô có thể sĩ với 'người nào đó' rồi. Giờ thì cô lại cảm thấy bị thương cũng thật xứng đáng!

Ngồi xem xét vết thương của cả hai, Rimuru không khỏi thấy xót cho họ. Cậu đưa tay ra cầm lấy bàn tay của từng người. Trong khoảnh khắc tiếp theo, ma pháp hồi phục cấp cao được kích hoạt, những vết thương gần như đã biến mất hoàn toàn, những di chứng cũng theo đó mà tiêu tan, mọi chuyện xem như cũng đã ổn. Để lại không gian yên tĩnh cho hai người nghỉ ngơi, cậu quyết định đi ra ngoài kia kiểm tra tình hình.

Trở lại phía của Guy sau khi dịch chuyển xuống

Nhìn thấy Guy xuống, Rudra lại tiếp tục bài ca của mình:

- Ta sẽ tiêu diệt ngươi bằng thanh kiếm của mình. Còn nữa, hãy giao nộp tất cả của cải mà ngươi được đồn đại là đang tích trữ ra đây.

Một lời tuyên bố không có tí chính trực và liêm sỉ nào nhưng lại rất quyết đoán càng khơi gợi sự thích thú đối với Guy.

Bỗng cô gái tóc hồng bên cạnh lên tiếng:

- Rudra, hành động của anh khiến em không phân biệt được đâu mới là Ma vương đây.

- Anh không ổn tí nào Rudra, anh đã bị lòng tham che mờ lí trí, nếu Rimuru mà biết thì anh nên đối mặt với cậu ấy như thế nào đây.- Velgrynd cũng không vừa mà quở trách hắn.

- Làm sao em ấy có thể ở đây chứ, trừ khi là tên Ma vương này bắt cóc em ấy.- Vừa nói hắn vừa liếc nhìn Guy.

Nhìn bộ ba trò chuyện hết sức tự nhiên, Guy không biết nên nói chúng ngu ngốc hay là tự tin quá đây. Nhưng hắn để ý rằng hai người kia hình như có quen với Rimuru, thú vị đấy!

"Dũng giả là cái gì vậy, từ này nghe thật ngọt ngào làm sao."- Sự hứng thú này đã khiến Guy nghĩ nó sẽ xóa đi sự buồn chán hiện tại của mình, dù sao thì lâu rồi hắn cũng chưa đánh nhau, vận động gân cốt một tí cho thoải mái vậy.

- Được thôi, ta chấp nhận lời thách đấu kiêu ngạo của ngươi. Hãy để ta chiêm ngưỡng ngươi có thể làm được gì nào, dũng giả.

- Ha, ta là kẻ mạnh nhất nên ta không cần bất kì sự trợ giúp nào, Ma vương, hãy đấu với ta một chọi một đi!- Với sự tự tin về sức mạnh của mình, sau bao lần bị Veldanava hành hạ, cuối cùng Rudra cũng có thể làm điều đó với kẻ khác, thật tuyệt vời làm sao!

Guy phải công nhận Rudra rất đẹp trai, tuy không bằng hắn nhưng từ ngữ mà anh ta thốt ra lại rất thô tục. Guy nhận định mục đích ban đầu của tên này không phải đến để đánh bại đối thủ mà là đến để cướp lấy kho báu của hắn.

Tuy nhiên, Guy thích điều đó, chính sự tham lam mới làm nên bản chất của một con người, và những người càng có lòng tham thì đánh bại càng dễ, thậm chí còn có thể mua vui cho hắn.

---------------------------------------------------------------------------

Kết thúc chương 19

Ngày đăng: 07/08/2025

Góc tác giả: Cắt chap là chân ái~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com