Chương 20: Ma vương và dũng giả [2]
Không để Guy suy nghĩ gì thêm, Rudra trực tiếp dùng thanh kiếm sắc bén của mình lao lên. Nhưng dường như nó chẳng có nhiều sát thương khiến Guy có chút thất vọng. Vì muốn kéo dài trận chiến nên ban đầu Guy chỉ tránh né và quan sát, còn Rudra thì liên tục tấn công về phía của hắn.
- Ma vương gì mà chỉ toàn né thế!- Rudra hét lên nhưng động tác lại ngày càng nhanh.
- Hừm, nhân loại gọi nó là chiến thuật đó!- Guy vừa cười vừa trả lời hắn.
"Bộ giáp này lấp lánh thật đó, trông vô cùng đáng tiền."- Chợt như nghĩ đến điều gì đó, Guy cười thầm.
Hắn chính là rất thích thử nghiệm, không chần chừ liền thực thi kế hoạch ngay.
Guy né sang bên phải để tránh đòn vung kiếm của Rudra, không ở trong thế phòng bị nữa mà ngay lập tức dịch chuyển ra phía sau tung một đòn vào chân hắn. Rudra như nhận ra ý định của Guy liền lập tức tránh sang một bên. Nhưng tất cả chỉ là đánh lạc hướng, mục tiêu chính của hắn chính phần hông- nơi bộ giáp dễ vỡ nhất. Tung một đòn chứa một lượng nhỏ phân tử ma pháp, chỉ trong thoáng chốc bộ giáp đã vỡ ra rồi tan biến theo làn gió mát lạnh.
Với một kẻ tham tiền như Rudra, chắc chắn sẽ không muốn đồ của mình bị phá hủy. Và Guy đã đánh trúng trọng tâm của vấn đề.
- Á á á á á! Bộ giáp trị giá một năm ngân sách quốc gia của taaaaaaaaaaa!- Rudra hét lên, nét mặt như bị ai đó cướp mất thứ quý giá của mình, trở nên méo mó đến lạ lùng.
Thấy vậy Lucia rất lo lắng cho người anh trai của mình còn Velgrynd lại buông lời trách móc:
- Tôi đã nói rồi, nếu cả ba chúng ta cùng lên thì bộ giáp đã không bị phá hủy. Vậy mà anh chẳng nghe.
Rudra thì ấm ức, mắt rơm rớm mà phản bác lại:
- Để chiến thắng thì đó là một khoản cần thiết mà.
Từ bên trong, Rimuru bước ra sau khi chữa trị vết thương cho Rain và Misery. Họ ra tay cũng nặng thật đấy.
- Sao chị lại dẫn họ đến đây, chị Velgrynd?- Rimuru nói, giọng có chút khó chịu.
- Rimuru, sao em lại ở đây.
- Còn mấy người nữa, vì sao lại đụng đến Rain và Misery?
Không nắm bắt được trọng tâm, Rudra lại nghĩ đến một viễn cảnh khác: Tên Ma Vương xấu xa đã bắt cóc Rimuru và giam cầm cậu lại. Còn Rudra là dũng sĩ đến đây để giải cứu cậu- con người xấu số. Chắc chắn là Guy đã tẩy não Rimuru.
Cuộc chiến vẫn chưa hề dừng lại.
Cô gái có mái tóc hồng bạch kim- Lucia, người mà Guy cho là vô hại nhất trong tổ đội này lại dùng một ma pháp hỗ trợ kì quái có tên là "Thánh kiếm phát động"- một trong số những ma pháp mạnh mẽ nhất mà cô học được từ Rimuru.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, thanh kiếm trên tay Rudra phát ra một ánh sáng cầu vồng chói lóa, thứ có thể tiêu diệt được mọi cái ác. Nhìn thấy nó, Guy nghĩ rằng nó khả năng cắt xuyên qua "Đa kết giới" của mình. Thường thì hắn sẽ ngăn chặn trước khi ma pháp được thực hiện nhưng để thời gian chơi đùa của mình dài hơn nên hắn đã bỏ qua nó.
- Hể... nếu em chỉ đứng ngoài cổ vũ thôi thì tốt quá nhưng... Lucia à, em không thể làm vậy rồi! Để cứu Rimuru thì gian lận chút có làm sao.
Lúc này Rudra đã bỏ qua niềm tự hào một chọi một của mình với tên kia, hắn mặt dày chấp nhận sự trợ giúp từ người em gái của mình. Điều đó khiến Guy hiểu rằng bây giờ trận chiến mới thực sự bắt đầu.
- Ta không cần chơi chấp như vậy đâu, cả ba người cùng lên cũng được mà.- Guy tiếp tục chọc ngoáy tên dũng giả 'đáng yêu' này.
- Bớt nhiều chuyện đi tên độc ác. Từ giờ ta sẽ chiến đấu nghiêm túc thực sự.- Rudra hét lên đáp trả lại Guy.
- Ồ ồ. Cảm ơn vì lời khen của ngươi!
Sau đó, Rudra sử dụng tốc độ nhanh hơn lao đến và ngay lập tức đã tiếp cận được Guy, Guy cũng thích thú mà lấy ra thanh [Tenma] của mình để tiếp chiêu.
- Á. Thể loại Ma Vương nào mà lại dùng vũ khí vậy! Thật bẩn thỉu!
- Hể. Ta không biết sức mạnh của ngươi là gì, nhưng ta phải ghi nhận vì ngươi khiến ta phải rút kiếm ra!
- Với lại, thể loại dũng giả gì mà lại chơi bẩn vậy! Không cho người khác dùng vũ khí mà mình lại dùng vũ khí!- Guy cũng chẳng phải bình hoa di động mà người khác muốn nói gì thì nói, mặc dù không hiểu dũng giả là gì nhưng chắc là thể loại anh hùng giải cứu thế giới. Nghĩ rồi hắn lại dùng ánh mắt dò xét với Rudra, tính nết thì tham lam, người thì tự mãn, chẳng có chút phong thái nào giống như hắn tưởng tượng cả.
Thực tế thì kiếm thuật của Rudra rất xuất sắc, nếu chỉ đánh tay không thì Guy cũng có thể sẽ nhận tổn thương về mình mất, mà hắn thì không muốn có một vết xước nào trên mặt đâu. Nếu bị hủy dung thì Rimuru của hắn sẽ ghét hắn mất.
- Ta không thích được một Ma Vương khen tí nào cả.- Như bị điếc có chọn lọc, Rudra chỉ tập trung vào vế trước mà Guy nói chứ vế sau thì anh ta chẳng thèm quan tâm.
- Ra là vậy, thế thì ta không khen nữa.
- À khoan, ta sẽ tiếp tục nghe ngươi khen.- Màn lật mặt đến từ Rudra khiến những người còn lại cũng thấy cạn lời. Mồm thì bảo không thích nhưng lại rất vui khi được người khác khen.
Do đang có tâm trạng vui vẻ nên sau đó Guy lại tiếp tục khen:
- Ta hiểu rồi. Ngươi là một trong số ít những người có thể chiến đấu với ta và hãy tự hào vì được ta nhớ tên đi.
- Ngươi cũng khá đấy, không ngờ một tên ma vương như ngươi lại có thể chống lại thanh kiếm tiêu diệt tà ác của ta. Thế nên cảm ơn vì ngươi đã nhớ tên của ta, mà ta cũng muốn biết tên của ngươi trước khi ngươi bị tiêu diệt.
- So với một con người thì ngươi khá kiêu ngạo đấy, nhưng ta thích. Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết, để khi ngươi xuống địa ngục thì nói cho bọn dưới đó biết nhé.
- Tên của ta là Guy.
- Đợi đã, đó còn chẳng phải một cái tên. Nếu ta đánh bại một ma vương có cái tên buồn cười như thế thì thật không ổn tí nào.
- Nếu câu chuyện về sự dũng cảm của ta được truyền lại, ta muốn có một cái tên hay hơn.
Sau đó Rudra tự ý dừng cuộc chiến với lí do nghĩ ra một cái tên hay hơn cho Guy. Dù chẳng có lí do gì để tuân theo nhưng Guy cũng chấp nhận. Hắn không muốn tấn công lén lút vì như thế sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của hắn trước mặt Rimuru vì thế tất nhiên là hắn sẽ chơi đẹp hơn tên nào đó.
Nhận ra cuộc trò chuyện có vẻ đi quá xa, Rimuru liền tiến đến chỗ Guy để xem xét tình hình.
- Anh có ổn không, Guy?
- Em đang lo cho ta đấy à, mèo con.
- Không có, em chỉ lo cho tên ngu ngốc kia thôi. Đệ tử duy nhất của anh Veldanava mà hình như không biết dùng não đúng chỗ thì phải.
- Ồ, em vô tâm quá đấy, Rimuru- kun. Ta mới là người bị hắn đánh mà.- Vừa nói Guy vừa choàng hai tay ra phía trước eo Rimuru mà ôm lấy cậu. Mặt dụi dụi vào bờ vai trắng ngần của cậu.
- Em biết anh rất mạnh đó, đánh ngang cơ thậm chí là có phần trêu đùa lúc đánh với chị Velzard trong khi chị ấy có kĩ năng tối thượng mà anh chỉ có kĩ năng độc nhất thì em chẳng có gì phải lo cho anh cả. Đó giờ ngoài đánh với anh Veldanava ra thì em chưa thấy anh bại trận bao giờ đâu.
- Mà em nói hắn là đệ tử của Veldanava sao, thảo nào hắn mạnh như thế.- Để tránh nhận nhiều sát thương tâm lí hơn, Guy liền chuyển chủ đề.
- Anh ấy mới được nhận khoảng vài năm thôi nhưng tài năng thì lại rất ưu tú. Chỉ có điều anh ta hơi có phần tự mãn và tham lam chút thôi.
Rimuru dừng lại, cậu tập trung sự chú ý về cuộc nói chuyện của ba người kia. Lucia lo sợ rằng đặt tên cho Ma Vương sẽ khiến người khác hiểu lầm rằng hai người họ có có mối quan hệ thân thiết nhưng Rudra thì lại cho rằng nếu không ai trong số họ nói ra thì sẽ chẳng ai biết. Velgrynd thì cũng đồng tình với Rudra mặc dù cô biết đặt tên cho Ma Vật sẽ tiêu hao ma tố mà nếu người đặt không đủ mạnh thì sẽ chết. Nhưng cô mặc kệ vì cô muốn trả thù chuyện lúc nãy hắn ra tay nặng với Rain và Misery dù cô đã khuyên ngăn khiến Rimuru quở trách cô, đáng đời!
Đứng ngoài cuộc trò truyện, Guy nhận ra rằng Rudra là một người rất thiếu thận trọng. Vốn dĩ việc đặt tên cho Ma Vật là cấm kị nhưng Rudra lại nghĩ đối phương là một Ma Vương nên sẽ không sao.
- Để xem nào, một cái tên liên quan đến màu đỏ thẫm.- Rudra lẩm bẩm suy nghĩ.
- Xin lỗi đã để ngươi phải đợi, từ hôm nay, tên ngươi sẽ là Guy Crimson nhé.
Ngay thời điểm cái tên được thoát ra khỏi miệng, Rudra đã bất tỉnh nhân sự ngay lập tức. Thay vì tiêu hao Ma tố thì Rudra đã bị rút cạn Thần lực, từ đó đưa bản thân bước vào ranh giới sinh tử.
Rimuru ở một bên chứng kiến tất cả cũng cạn lời. Nhưng gì thì gì, cậu phải đi chữa thương cho Rudra nữa, nếu để anh ta chết thì cậu cũng chẳng đành lòng. Thời gian còn dài, anh ta cũng còn non trẻ, cậu cũng chẳng chấp nhặt với anh ta làm gì.
- Guy này, anh bỏ em ra để em lại chỗ kia, nếu không Rudra thực sự sẽ chết đấy.
- Sao, em không nỡ nhìn hắn chết à.
- Anh còn nói thêm một câu nữa thì từ nay không cần gặp em nữa.
- Nào nào, em bình tĩnh lại đi, tên kia sống dai lắm.
- Anh tưởng ai cũng như anh đánh mãi không chết à.- Rimuru quay lại lườm Guy với ánh mắt khinh bỉ.
- Rồi rồi, ta chịu thua, ta chịu thua.- Guy không dám chọc cậu nữa, nếu không thì hắn cũng chẳng biết hình phạt kinh khủng gì đang chờ đón mình, nhỡ đâu cậu giận thì coi như xong luôn.
Sau câu nói đó, Guy cũng bỏ Rimuru ra để cậu đi đến chỗ đám người đó. Rất nhanh, Rimuru đã di chuyển đến bên cạnh Rudra, cậu tạm thời truyền một lượng nhỏ Thần lực đủ để anh ta giữ mạng rồi nhờ Guy vác hắn đến phòng dành cho khách giúp cậu. Guy cũng chẳng dám hó hé gì mà chỉ biết nghe theo, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử, hắn phải tận dụng mọi cơ hội để lấy lòng cậu chứ.
Bất tỉnh gần một ngày, Rudra cuối cùng đã tỉnh lại, và địa ngục thật sự chỉ mới bắt đầu!
- Anh tỉnh rồi hả, để tôi đi thông báo với mọi người.- Rimuru đẩy cửa bước vào, xét thấy Rudra đã ổn nên cậu cũng nên nhường cơ hội lại cho hai người kia.
- Gọi ai cơ.- Rudra đơ mặt một lúc vì không biết người trong lời nói của Rimuru là ai nhưng sao hắn cảm thấy sống lưng cứ lành lạnh vậy.
Từ phía bên ngoài, Lucia và Velgrynd bước vào, khuôn mặt hiền từ như muốn lột da của anh ta ngay lập tức. Và sau đó.... à không có sau đó nữa, Rudra đã bị em gái mình mắng cho một trận vì cái tội không suy nghĩ trước khi làm còn Velgrynd thì tương tác vật lí một chút... Khiến anh ta phải nằm lại thêm ba ngày nữa thì mới hoàn toàn bình phục. Rimuru thì xin phép về Thiên Tinh Cung trước nên không biết việc này còn Guy thì đứng một bên cười khẩy, vừa cười vừa châm chọc anh ta khiến Rudra tức sôi máu. Anh ta thề rằng sau khi mình bình phục sẽ đánh Guy một trận ra trò. Nhưng có thực hiện được không thì điều đó còn chưa chắc.
----------------------------------------------------------------------------------
Kết thúc chương 20
Ngày đăng: 08/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com