Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Bóng đen!?

Hai ngày kể từ khi lễ cầu hôn được tổ chức tại Hoàng Cung của Vương Quốc Nasca, Veldanava và Lucia đã trở lại Thiên Tinh Cung cùng với Rimuru. Nhưng do thấy họ rảnh rỗi quá, cậu liền đề nghị cả hai hãy dành thời gian cho nhau và cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật để bồi đắp thêm tình cảm. Ban đầu, Lucia có chút ngại ngùng, còn Veldanava thì bật cười vì sự thẳng thắn của Rimuru, nhưng rồi cả hai cũng đồng ý. Chỉ trong một buổi chiều, mọi công việc đã được Rimuru sắp xếp gọn gàng, thậm chí còn chuẩn bị sẵn lộ trình và những địa điểm lãng mạn nhất ở các lục địa cho họ.

Sáng hôm sau, trong đại sảnh của Thiên Tinh Cung

- Hai người chỉ mang từng này đồ thôi sao?- Nhìn thấy số quần áo và dụng cụ ít đến thảm thương, Rimuru có phần bất lực trước sự qua loa của hai người này.

- Không cần thiết phải mang nhiều đâu Rimuru, anh có [Sáng tạo vật chất] mà.- Veldanava cười xòa trước phản ứng của Rimuru.

- Anh không nên phụ thuộc vào kĩ năng như vậy đâu, như thế chẳng có chút nào giống đang đi du lịch cả.

Lucia khẽ bật cười, lâu rồi cô mới thấy dáng vẻ này của cậu, tuy có hơi trẻ con nhưng cũng đáng yêu thật.

- Cậu lo xa quá đấy, Rimuru. Đây đâu phải là lần đầu tiên chúng ta đi chơi bên ngoài đâu.

- Nhưng đây là tuần trăng mật mà!- Rimuru nhăn mày, gương mặt nghiêm túc như ông cụ non.- Mà em đã bảo chị bao lần rồi, bây giờ chúng ta là người nhà, đừng có xưng hô với nhau như thế, nghe xa cách lắm.

- Xin lỗi, tôi... à chị vẫn chưa quen gọi như thế. Chị sẽ cố gắng sửa dần.

Veldanava nhìn thế cũng vô cùng vui vẻ, xem ra hai người họ rất hợp nhau, thật tốt quá. 

- Thôi được rồi, lần này nghe theo Rimuru vậy.

Nói là nghe, nhưng cuối cùng hai người vẫn chỉ mang thêm vài bộ quần áo mà Rimuru đã chuẩn bị sẵn, kèm theo một cuốn sổ nhỏ ghi chi tiết lộ trình: nơi nào ngắm hoàng hôn đẹp nhất, quán trà nổi tiếng ở lục địa phương Nam, hồ nước phát sáng vào ban đêm... tất cả đều được cậu đánh dấu tỉ mỉ.

Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Rimuru đứng khoanh tay trước cổng dịch chuyển, ánh mắt như đang kiểm tra lại lần cuối.

- Nhớ đó, lần này là để nghỉ ngơi chứ không phải đi công vụ.

- Mà nếu anh làm chị ấy phiền lòng thì biết tay em.

Veldanava bật cười, bước lại xoa nhẹ đầu cậu:

- Yên tâm, anh sẽ dành toàn bộ thời gian cho Lucia.

Lucia mỉm cười, khẽ gật đầu với Rimuru:

- Chị sẽ mang một vài món quà lưu niệm về cho em.

Ánh sáng ma pháp dần bao phủ lấy hai người. Trước khi họ biến mất, Rimuru còn kịp nói với theo:

- Anh chị đi chơi vui vẻ nhé, chuyện ở đây cứ để em lo.

Khi luồng sáng tan đi, đại sảnh rộng lớn trở lại tĩnh lặng. Rimuru khẽ thở ra, lòng vừa vui vì họ cuối cùng cũng chịu dành thời gian cho nhau, vừa có chút trống trải. Không có họ, Thiên Tinh Cung bỗng trở nên yên ắng quá. Nhưng rồi cậu tự mỉm cười, quay lưng bước vào bên trong, trong lòng mong chờ hai tháng sau khi họ trở về.


....................................................................................

Lại một tuần nữa trôi qua, Rimuru cũng đã quen với sự bình lặng này. Tuy đôi khi cảm thấy cô đơn nhưng đã có Raphael luôn ở bên cạnh trò chuyện với cậu, chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Do có phần rảnh rỗi nên cậu cũng muốn trồng một số cây hoa bên cạnh Cây Sinh Mệnh- cây đại diện cho sự sống của Veldanava, tình trạng của cây sẽ tương ứng với tình trạng của người chủ mệnh, vậy nên không cần chăm bón thì cây vẫn sẽ luôn xanh tốt quanh năm. Vả lại, ngồi dưới gốc cây cũng làm cậu cảm thấy bình tâm và thoải mái hơn, như thể Veldanava vẫn luôn ở đây vậy.

Sau một hồi loay hoay với đống dụng cụ thì luống hoa cũng đã hoàn thành.

- Phù! Ổn rồi đó.- Rimuru ngồi xuống tựa vào gốc cây để nghỉ ngơi, hưởng lấy sự trong lành và bình yên của hương thơm dịu nhẹ của hoa cỏ- Đôi lúc hòa mình vào thiên nhiên cũng là ý kiến không tồi nhỉ, Raphael.

<<...>>- Raphael im lặng, cô cũng chẳng biết đây là cảm giác gì nữa, có chút phấn khích, có chút yêu mến nhưng cũng có phần lo lắng cho vị chủ nhân của mình. Từ sau khi vụ việc lần trước xảy ra, cô đã cố hết sức phân tích và tìm ra nguyên nhân cốt lõi, nhưng cớ sao càng tìm càng mù mịt, như thể có thế lực nào đó ngăn chặn việc này vậy. Cô cảm thấy bất lực và thất vọng, tự đặt ra rất nhiều câu hỏi nhưng chung quy lại đều không rõ câu trả lời.

......

"Đoàng"

Từ trên trời, một bóng hình to lớn lao sầm xuống khiến một mảnh đất bị tàn phá nghiêm trọng, khói bụi bay tứ tung khiến người đang nghỉ ngơi chợt giật mình.

"Gì vậy!?"

"Đoàng"

Chưa để Rimuru kịp định hình, lại một tiếng nổ nữa lại vang lên. Lần này thì uy lực mạnh hơn, nếu cậu không nhanh tay đặt kết giới bảo toàn Thiên Tinh Cung thì có lẽ lâu đài đã sụp đổ rồi!

- RIMURU ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! CỨU TỚ VỚI!!- Từ đằng xa Veldora chạy tới núp sau lưng Rimuru, mặt tái nhợt, miệng méo mó, trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi.

- VELDORA, CON THẰN LẰN CHẾT TIỆT KIA, EM ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO CHỊ!- Chỉ bằng những lời đơn giản kia đã khiến Rimuru hiểu ra người đến lần này là ai. Đến giờ chơi bài học ngôn từ rồi.

- Em có chuyện cần nói với hai người đó!- Rimuru đen mặt, nở một nụ cười ẤM ÁP trên môi mà đứng nhìn hai người một xanh một vàng kia chí chóe.

Cả hai thoáng giật mình, ai cũng cảm thấy sống lưng lành lạnh. Coi bộ chuyến này không ổn rồi.

- QUỲ XUỐNG!- Rimuru gằn từng chữ, cậu đã đủ mệt mỏi rồi mà hai người này còn đến đây phá hoại, nếu không phải lúc đó cậu phản ứng kịp thì có lẽ nơi này đã thành bình địa rồi. Chỉ với từng đó lí do đã khiến một người hiền lành như cậu muốn lột vảy hai người này rồi.

Thức thời, cả hai nhìn lại đống rắc rối mà mình gây ra cùng với một giọng điệu không hề bình tĩnh chút nào của Rimuru mà đã vô thức làm theo. Cậu gật đầu hài lòng, nhìn cảnh Velgrynd đang dùng ánh mắt YÊU CHIỀU liếc sang Veldora mà không khỏi ngao ngán.

- Bình tĩnh lại rồi nhỉ, giờ thì giải thích chuyện gì đang xảy ra đi trước khi em cho hai người đầu thai chuyển kiếp.

Velgrynd ngay lập tức lên tiếng giải thích để xóa đi tội lỗi mình gây ra:

- Là tại con thằn lằn này đi qua phá đám lúc chị đang nghỉ ngơi ở ngọn núi lửa phía Nam đấy chứ, đã thế nó còn mang nước đến dập lửa. Em nói xem nó có chấp nhận được không chứ!

- Đó là do em không biết chị ở đấy chứ, với cả do đám người mặc áo choàng khiêu khích nên em mới chứng minh cho chúng thấy sự Vĩ Đại của Bạo Phong Long này mà.- Veldora rất nhanh đã phản bác lại nhưng ánh mắt có phần lảng tránh, tay hắn cũng vô thức mà ôm lấy đầu như một phản xạ có điều kiện.

- Vậy Veldora này, sao cậu lại đến chỗ đó để bị khiêu khích.

- À ừm thì..... À phải rồi, là anh cả liên lạc với tớ bảo tớ sang chơi với cậu cho đỡ chán thì tớ mới đi qua đó. Phải phải, là như thế.- Đầu Veldora nhảy số để tìm câu trả lời hợp lí, miễn sao giảm bớt hình phạt của mình là được.

- Tớ xin lỗi, lần sau tớ sẽ không làm thế nữa!

- Chị cũng xin lỗi, lần sau chị cũng sẽ không làm thế nữa.

- Còn muốn có lần sau!?

- À không, chắc chắn không có lần sau.

- Haizz! - Rimuru xoa xoa trán, dù sao tính tình cậu cũng quá bao dung rồi, không thể chống lại được lời cầu xin của người khác- Được rồi, được rồi, em tha lỗi cho hai người đó. Đứng lên đi.

- Em mệt rồi. Velgrynd, chị cứ về trước đi. Còn Veldora thì dù sao cũng đã đến rồi thì cứ ở lại đi.

Nói rồi cậu bước vào nhà, Veldora nhìn thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau, để lại Velgrynd một mình đứng đó. Cô dường như cũng đã cảm nhận được sự khác thường của cậu rồi, tuy không quá rõ nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý. Nhưng chắc rằng nếu có hỏi thì cậu cũng chẳng trả lời đâu, trước hết thì cứ quan sát đã.

 Ngồi dựa lưng vào ghế, chẳng biết từ bao giờ sự mệt mỏi cứ ngày càng kéo dài, Rimuru thở ra, nhắm chặt mắt lại để dưỡng thần, mong sao giấc ngủ có thể xoa đi nỗi đau hiện tại.

..............................................................................

Tiếng ồn ào vang vọng phía khu vườn khiến Rimuru cảm thấy bất an. Cậu khẽ chau mày- mới tha cho tên rồng kia chưa bao lâu, sao đã gây chuyện nữa rồi?

Bước ra, cảnh tượng đập vào mắt khiến Rimuru đứng hình mất vài giây.

Khu vườn vốn là niềm tự hào của cậu- những khóm hoa được chăm chút suốt mấy tháng, những luống cây xếp thành hình vòng xoáy tinh tế- giờ đây trông chẳng khác gì... một bãi chiến trường. Đất bị cày xới tung lên, hoa bị nhổ thành từng đống, cây cảnh nghiêng ngả như vừa chịu một cơn bão.

Ở giữa mớ hỗn độn đó, Veldora đang hào hứng... cầm nguyên một cái xẻng khổng lồ.

- Rimuru! Cậu đến đúng lúc lắm! Tớ đang giúp cậu sửa lại khu vườn cho đẹp hơn này!- Veldora ngẩng lên, trên mặt lấm lem đất nhưng cười toe toét đầy tự hào.

Rimuru im lặng, rất im lặng. Cậu cảm giác mình nên hít sâu... nhưng mà thôi, hít sâu cũng chẳng cứu nổi mấy khóm hoa đã thành cỏ khô kia.

- Ông... gọi cái này là 'sửa lại' à?- Giọng Rimuru lạnh đến mức Veldora hơi khựng lại.

- Thì... tớ thấy cỏ dại mọc nhiều quá, nên tiện nhổ luôn. À mà hoa này màu không hợp với bức tường đâu, tớ bỏ đi trồng loại đỏ rực hơn cho nổi bật nhé?- Veldora hăng hái giải thích, hoàn toàn không nhận ra mình vừa phá hỏng công sức hàng tháng trời của cậu.

- Cỏ... và hoa... đều mọc từ đất đúng không? Thì tớ nhổ hết rồi trồng lại từ đầu cho đồng bộ mà.

Rimuru cảm giác có một tia sét vô hình vừa bổ xuống đầu mình.

- VELDORAAAAA!

Từ đằng sau, một luồng khí đen bay lên, bao bọc lấy cậu như đôi tay của người mẹ ôm lấy đứa con của mình, nhưng rồi sau đó bóng đen lại nở một nụ cười quỷ dị khiến Veldora không khỏi lạnh sống lưng.

- Ri...mu...ru....

Rimuru dường như đang chìm trong cảm xúc hỗn loạn nên cái bóng đó lại càng trở nên dữ dội.

<< Master, ngài bình tĩnh lại đi, chuyện này có thể từ từ giải quyết sau mà.>>

Lời nói của Raphael như làm cậu thức tỉnh, cái bóng đen cũng ngay lập tức tan đi như chưa từng xuất hiện. Veldora ban đầu cho rằng đó là ảo giác của mình nhưng trực giác lúc đó hoàn toàn không sai, chắc chắn thứ đó có tồn tại. Nhưng rồi chẳng hiểu sao hắn lại không nhớ bản thân đang nghĩ đến gì như thể có thế lực nào đó đã tác động và làm mờ nhạt phần kí ức kia đi.

Rimuru phất tay, bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Veldora, cậu cũng đã nhận ra lí trí của mình đang ngày càng mờ nhạt bởi những cảm xúc tiêu cực rồi. Rồi cậu lại tự nhủ lần sau không nên tức giận như thế. Nhìn phản ứng của Veldora, có lẽ đã bị dọa sợ chăng.

.....................

Ánh sáng mờ ảo len qua khung cửa sổ, rơi trên chiếc giường của Rimuru. Cậu nằm đó, mắt nhắm hờ, tưởng chừng sẽ có một giấc ngủ yên bình... nhưng rồi hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp.

Trong giấc mơ, cậu đứng giữa một vùng hư vô mênh mông. Không có đất, không có trời, chỉ toàn một màu đen đặc quánh. Âm thanh duy nhất là tiếng tim mình đập, mỗi nhịp đều dội lên như tiếng trống xa xăm.

Một tiếng thì thầm vang lên từ đâu đó, vừa dịu dàng, vừa khiến sống lưng lạnh toát:

"Rimuru... của ta..."

Bóng đen từ tứ phía bắt đầu trào đến, quấn lấy tay chân cậu. Ban đầu giống như vòng tay ôm ấp, nhưng càng lúc càng siết chặt, bóp nghẹt hơi thở. Những sợi dây tối tăm ấy chậm rãi bò lên, lấn chiếm cả tầm nhìn.

"Để ta... thay ngươi... giữ lấy tất cả..."

Mỗi lời thì thầm như đục khoét một phần ký ức, để lại khoảng trống lạnh lẽo. Rimuru cố giãy giụa, nhưng bàn tay mình khi đưa lên lại... biến thành màu đen. Cậu nhìn thấy đôi mắt đỏ rực phản chiếu trong hư vô, đang nhìn chằm chằm vào mình, cong lên thành một nụ cười quỷ dị.

" Lại đây với ta nào..."

"Nắm lấy... tay ta đi,... ta sẽ giúp ngươi... giải quyết mọi phiền muộn..."

Đôi mắt cậu dần mờ đi, nó trở nên trống rỗng đến lạ kì, không còn một chút ánh sáng nào, như chực chờ, như tuân lệnh, như một lập trình mà tiến lại gần, từng chút, từng chút một tới nơi bóng đêm đang đợi...

Phía bên ngoài, Raphael đang cố gắng hết sức để đánh thức cậu, nhưng dường như nó không hoạt động, việc này chỉ có thể đánh thức từ bên ngoài thôi. Nhưng nếu liên lạc với ai đó cũng sẽ có những hệ lụy nhất định, cô cũng chẳng biết phải làm sao để cứu lấy chủ nhân của mình nữa. Thôi vậy, đành liều một phen.

<<Gửi yêu cầu đến cá thể Veldora hãy đến chỗ Rimuru ngay lập tức.>>

<<Gửi yêu cầu đến cá thể Veldora hãy đến chỗ Rimuru ngay lập tức.>>

Một giọng nói vang lên trong đầu Veldora khiến hắn giật mình, dù nửa tin nửa ngờ nhưng tình trạng của Rimuru vẫn quan trọng hơn, dù có là trò đùa thì hắn cũng không thể xem nhẹ.

'Cạch'

Cánh cửa phòng đẩy ra, hắn kinh ngạc nhìn người bạn tri kỉ của mình đang bị bóng tối bao trùm xung quanh, đôi mắt mở to. Rimuru đang nằm đó, nhưng hơi thở cậu dồn dập, mồ hôi lăn dài trên trán, bàn tay nắm chặt lấy chăn, và đáng sợ nhất là... thân nhiệt cao bất thường tỏa ra từ cậu ấy.

- Rimuru...

- Rimuru...

- Rimuru...

- Làm ơn, trả lời tớ đi...

Hắn chạy lại cố lay người cậu, nỗi sợ đang ngày càng siết lấy trái tim của Veldora, hắn sợ lắm, sợ sẽ mất cậu thêm một lần nữa... A, tại sao lại là một lần nữa chứ... nói thực thì hắn cũng chẳng biết nữa...

"Ai vậy..."

"Veldora"

Sức sống từ từ trở lại, ánh mắt cậu cũng dần sáng lên, bóng tối đã bị xua đi, Veldora và Raphael thở ra nhẹ nhõm, xem như mọi chuyện ổn rồi.

Nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu, cậu lại mất đi ý thức lần nữa, chìm vào hôn mê sâu, tuy đôi khi nghe được tiếng ai đó đang vọng lại bên tai gọi tên, kì thực thì cậu cũng không nhớ nữa. Chỉ biết rằng đêm hôm đó đã có một bàn tay vừa mát mẻ, vừa ấm áp xoa lên mái tóc mềm mại thôi. Có lẽ sau khi thức dậy, điều gì đó đang chờ cậu thì sao...

------------------------------------------------------------------------

Kết thúc chương 22

Ngày đăng: 14/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com