Chương 23: Dự cảm của Veldora
Căn phòng được soi chiếu bởi những ánh ban mai khiến người nằm trong chăn nhíu mày không thôi. Cậu cựa quậy, nhưng dường như cơ thể chẳng có chút sức sống nào cả, thân thể mềm nhũn, cánh tay cũng không thể nhấc lên nổi. Toàn bộ kĩ năng bây giờ chỉ như một cục đá không thể khởi động. Xem ra ảnh hưởng của bóng đen hôm qua dường như không nhỏ rồi.
Rimuru quay sang nhìn bóng dáng người bạn chí cốt của mình với ánh mắt dịu dàng, có lẽ đã làm cậu ấy vất vả rồi.
- Ưm, Rimuru, cậu tỉnh rồi sao...- Veldora giọng ngái ngủ lên tiếng.
- Hôm qua cậu dọa chết tôi rồi. Dù có giận cũng đừng làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Lần sau có chuyện gì thì đừng quên vẫn luôn có Bạo Phong Long vĩ đại đây che chở cho cậu.
- Vì thế hãy mau chóng khỏe lên nhé...- Giọng Veldora nhỏ dần, cúi mặt xuống, buồn bã như sắp khóc. Có lẽ vẫn còn nhớ đến hình ảnh tối qua, hắn sợ cậu sẽ bỏ mình, sợ cậu sẽ nằm yên tĩnh như hồi trước, sợ mất đi cậu...
Rimuru phì cười, dù cậu có nặng lời thì Veldora cũng chưa từng rời xa cậu, tình bạn đáng trân quý ấy mấy khi có thể tìm được chứ. Và đối với cậu, Veldora cũng có một vị trí rất quan trọng xứng với cái danh xưng "Người bạn đầu tiên của Rimuru".
- Làm cậu lo lắng rồi, cho tôi xin lỗi.- Vừa nói, tay cậu vừa đưa lên xoa xoa mái tóc vàng kim của hắn, dù chỉ mới lấy lại được một chút sức lực.
Nhanh nắm bắt lấy cơ hội, Veldora bắt lấy đôi tay thon thả ấy áp lên mặt, xem như một lời an ủi với mình.
- Chỉ cần cậu luôn ở bên tôi là được...
- Ông nói gì vậy, tôi vẫn luôn ở đây mà.- Rimuru ngạc nhiên, từ khi nào mà ông rồng này lại thích nói mấy lời sến súa đó vậy, sự trưởng thành bộc lộ rõ trong từng câu nói. Có lẽ đêm qua đã bị dọa không ít rồi.
Nói thật, đến chính Veldora cũng không biết tại sao mình lại nói thế. Chung quy, trong lòng ông có dự cảm không lành rằng chỉ một khoảng thời gian nữa thôi, một biến cố kinh khủng sẽ sảy ra.
- Cậu có thể hứa với tôi, sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi một mình không?- Hắn nhẹ giọng, trầm tĩnh hơn thường ngày, có lẽ là muốn một lời khẳng định từ cậu, nhưng có vẻ hắn phải thất vọng rồi.
- Chuyện này... Veldora à, tất nhiên tôi sẽ không bỏ rơi cậu rồi... "Dù rằng, đến chính bản thân tôi cũng không thể chắc chắn về nó. Nhưng nếu có một ngày như thế, tôi mong cậu hãy coi như không có chuyện gì mà sống tiếp. Veldora à."
Nhận thấy sự do dự từ Rimuru, Veldora cũng đã hiểu ra, nhưng hắn sẽ cố gắng hết sức để điều đó không thành sự thật, để bảo vệ lấy cái ranh giới mỏng manh... Và để bảo vệ người hắn trân trọng nhất trên cõi đời.
- A, Veldora này, cậu có thể đỡ tôi dậy được không?- Nhìn người bạn của mình chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn, Rimuru cũng chỉ biết đánh trống lảng đi chỗ khác, miễn sao, miễn sao có thể di dời sự chú ý của hắn là được.
- Hả, à ừm.- Hiểu được ý cậu, hắn cũng lại dìu cậu dựa lưng vào giường, lấy giúp cậu cốc nước. Nhưng tâm trạng vẫn còn đôi phần nặng nề.
.....................................
Được một lúc từ khi Rimuru tỉnh lại, tuy nhiên Veldora vẫn luôn nắm chặt lấy đôi tay mềm mại ấy, chưa từng bỏ ra dù chỉ một khắc. Rimuru lúc đầu có vẻ hơi lấy làm lạ, mà thôi vậy, đó cũng chẳng phải việc gì to lớn. Nếu cậu ấy muốn thì cứ để như vậy đi. Nhưng ngồi lâu trong phòng lại làm cậu có cảm giác ngột ngạt rồi.
- Veldora, chúng ta ra ngoài chơi đi.
- À, được.
Rimuru đang định bước xuống giường thì đột nhiên cơ thể lại được nâng lên khiến cậu chới với mà tìm lấy điểm tựa.
- Ui da.- Đầu cậu như va phải cái gì đó khá cứng nhưng cũng có chút, ờm mềm mềm.
- Ể, xin lỗi. Tôi làm cậu đau hả.- Veldora gãi gãi đầu, hắn ban đầu chỉ muốn bế cậu lên vai, dù sao cơ thể cậu cũng đang yếu, nhưng hình như hắn làm sai bước nào thì phải.
- Sao tự dưng lại bế tôi lên, ít ra cũng phải thông báo một tiếng chứ.- Rimuru xoa xoa cái trán, tên rồng này dù lời nói có thay đổi nhưng xem ra sự vụng về thì không rồi.
- Tôi thấy mọi người hay làm thế mà. Với cả cậu cũng không tiện đi lại.
- Được rồi, lần sau trước khi làm gì cũng nên báo với người khác, cậu không nên tùy tiện như thế đâu. Nghe chưa.
- Đã rõ.
- Chúng ta ra vườn ngồi đi, à mà khu vườn đó cũng... thôi bỏ đi...- Rimuru thở dài nhớ lại cảnh tan hoang hôm qua, giờ ra đấy cũng chỉ là đống hỗn độn, nghĩ thôi cũng thấy nản rồi.
Hình như không nghe thấy vế sau, Veldora ngay lập tức chỉnh lại tư thế thoải mái hơn cho cậu rồi lao nhanh ra phía khu vườn:
- Khu vườn à? Vậy chúng ta đi thôi.
Cơn gió mát rượi ùa vào khi hai người bước ra khỏi hành lang dài. Rimuru vốn đã chuẩn bị tâm lý sẽ nhìn thấy một bãi hoang tàn như hôm qua... nhưng trước mắt cậu lại là một khu vườn hoàn toàn khác.
Những luống hoa bị gãy rạp hôm qua giờ đã được thay mới, những nụ hoa nhỏ khẽ rung rinh dưới ánh nắng sớm. Thảm cỏ trải đều, không còn một vết đất bừa bộn. Những tảng đá bị lăn khỏi chỗ cũ cũng đã được đặt lại gọn gàng. Ngay cả chiếc ghế dài ở góc vườn- thứ hôm qua gần như gãy đôi giờ đây lại trông mới tinh, bề mặt còn thoang thoảng mùi gỗ mới.
Rimuru khựng lại, chớp mắt mấy lần.
- Cái... cái này...
- Sao? – Veldora nghiêng đầu, giọng thản nhiên.- Cậu bảo muốn ra vườn, thì tất nhiên vườn phải ở trạng thái tốt nhất rồi.
- Chẳng lẽ... cậu làm hết?- Rimuru nhìn sang hắn, ánh mắt nửa kinh ngạc nửa không tin nổi.
Veldora mặt khẽ vênh hơn một chút như thể muốn nhận được sự tán dương từ cậu.
- Có gì đâu. Chỉ là... không thích thấy cậu cau mày khi nhìn nó.
Rimuru thoáng sững người. Trong đầu cậu bất giác hiện lên hình ảnh tên rồng này cặm cụi sửa từng bồn hoa, nhặt từng viên đá... cả ngày hôm qua. Một sự ấm áp khẽ len lỏi trong lòng, bất giác khóe môi cậu đã cong lên tự bao giờ.
- Cậu thay đổi rồi, Veldora.
Veldora không đáp, chỉ khẽ "hừm" một tiếng, nhưng bàn tay ôm lấy cậu lại siết chặt hơn.
Bước đến chiếc ghế dài dưới tán cây lớn, nhưng hắn ta không đặt Rimuru xuống. Thay vào đó, hắn ngồi xuống trước, rồi để cậu ngồi gọn trong lòng mình.
- Này... tôi có thể tự ngồi một mình mà.- Rimuru hơi ngẩng lên nhìn hắn, giọng pha chút bất mãn.
- Không.- Veldora đáp gọn, cánh tay to vẫn vòng chắc quanh lưng cậu.- Cậu còn yếu, hơn nữa... thế này ta thấy yên tâm hơn.
Rimuru biết có cãi cũng vô ích, đành để mặc. Ánh nắng xuyên qua tán lá, để lại những mảng sáng vàng dịu trên thảm cỏ, hương hoa mới trồng phảng phất trong gió.
Cậu im lặng một lát, rồi chỉ về phía cuối vườn:
- Kia có xích đu... chúng ta ra đó đi.
Veldora lập tức đứng dậy, vẫn bế nguyên Rimuru như thể sợ cậu biến mất nếu buông tay. Hắn tiến tới chiếc xích đu gỗ treo dưới giàn hoa, dây thừng mới được thay chắc chắn.
Ngồi xuống xích đu, hắn giữ Rimuru ngồi trong lòng, để lưng cậu tựa vào ngực mình. Một cú đẩy nhẹ, chiếc xích đu bắt đầu đung đưa, tiếng kẽo kẹt hòa cùng tiếng gió và tiếng chim.
Rimuru khẽ nhắm mắt, cảm nhận vòng tay vững chãi ấy.
- Ừm... cũng dễ chịu thật.
Veldora không đáp, chỉ hơi cúi đầu để mái tóc vàng mềm mại của hắn lọt vào tầm mắt cậu. Một tay hắn giữ eo cậu, tay kia khẽ nhịp theo nhịp đưa của xích đu, như muốn kéo dài khoảnh khắc yên bình này mãi.
- Veldora này, cậu hứa với tôi một chuyện được không.- Giọng cậu thoáng qua, không quá to nhưng đủ để nghe thấy.
- Chuyện gì mới được.- Hắn khẽ mở hờ đôi mắt mà dịu dàng, chăm chú nhìn xuống cậu.
- Ông hứa với tôi trước đi.
- Được rồi. Tôi hứa với cậu đó, giờ thì cậu phải cho tôi biết nội dung được chứ.
- Đừng nói chuyện hôm qua với bất kì ai cả. Cứ xem như là bí mật riêng của hai chúng ta, chỉ mình hai chúng ta biết thôi.
- Vì sao chứ? Ta đâu thể che dấu mãi được, dù sao thì đến một ngày nào đó mọi người cũng sẽ biết chuyện này thôi.- Hắn khẽ nhíu mày, nếu việc này trở nên nghiêm trọng hơn, một mình hắn có lẽ không thể xử lí được.
- Không phải là che dấu mãi mãi. Nhưng Veldora này, tôi không muốn mọi người phải lo lắng cho tôi. Họ ai cũng có cuộc sống của riêng mình, nếu nói ra thì sẽ phiền họ lắm.- Cậu dừng lại trong thoáng chốc rồi lại nói tiếp.
- Vả lại anh Veldanava và chị Lucia vừa mới về chung một nhà, tôi không muốn vì chuyện của mình mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người họ. Những chuyện này, để một mình tôi chịu là đủ rồi.
- Mà hiện tại thì tôi cũng đã ổn rồi mà. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu...- Rimuru thì thầm với Veldora... và cũng đang tự nhắc nhở chính mình...
- Đừng nói nữa, tôi đồng ý với cậu là được chứ gì.- Veldora thực sự không dám nghe nữa. Hắn sợ lắm, sợ những lời tiếp theo nói ra sẽ là những lời tuyệt tình nhất trong cả quãng đời còn lại của hắn. Là thứ gánh nặng mà sau này nghĩ lại hắn sẽ dằn vặt suốt đời.
- Cảm ơn. Cảm ơn cậu vì... tất cả...
Rimuru ngả đầu dựa vào hắn, khép mắt lại để bản thân đung đưa theo chiếc xích đu. Hương thơm hoa cỏ phả trong không khí, không gian dường như đóng băng lại vào ngay khoảnh khắc đó. Cơn gió như muốn bao bọc lấy đứa trẻ đó khỏi những giông bão ngoài kia, nhưng có lẽ sức lực của nó chỉ đủ để đưa thiên thần nhỏ đó vào giấc ngủ bình yên. Như vậy đối với cậu là đủ rồi.
"Đồ ngốc... Sao cậu có thể nói những lời như vậy? Cậu nghĩ mọi người sẽ thấy phiền sao? Còn ta thì sao? Vì sao lại ôm hết mọi chuyện vào bản thân như thế?
Từ khoảnh khắc chúng ta được vận mệnh chỉ đến gặp nhau, ta đã biết thứ mình tìm kiếm bấy lâu nay là gì. Cậu là ánh sáng, ánh sáng soi rọi cuộc đời tăm tối của ta. Cậu không giống họ, không phán xét ta vì ta từng là một con rồng phá hoại. Cậu sẵn sàng lắng nghe tất cả những lời nói tưởng chừng là nhảm nhí của ta và ghi nhớ nó trong lòng.
Cậu thấu hiểu cho tất cả mọi người nhưng vì sao lại chưa từng thấu hiểu cho chính bản thân mình?
Cậu hiểu tất cả mọi thứ của ta nhưng cớ sao dường như ta lại chẳng hiểu bất cứ thứ gì về cậu?
Và vì sao cậu lại chưa từng nghĩ đến bản thân mình, Rimuru à? Vì sao lại chỉ để ý đến tâm trạng và lợi ích của người khác? Ta không đành lòng nhìn cậu khổ sở bởi chính lòng tốt của mình. Nhiều lúc ta mong rằng cậu có thể ích kỉ với người khác một chút, dù chỉ là một chút thôi. Nhưng rồi ta nhận ra rằng, nếu cậu thực sự như vậy, thì cậu sẽ không còn là chính mình nữa.
Nụ cười của cậu là lẽ sống của ta. Nhưng ta biết phía sau nụ cười ấy là nỗi đau không ai có thể gánh thay được.
Nếu có một ngày, tất cả mọi người quay lưng lại với cậu... ta sẽ là kẻ đầu tiên đứng chắn trước mặt. Dù phải đối đầu với cả thế giới, dù phải đốt cháy chính đôi tay này, ta cũng sẽ không để ai cướp cậu khỏi ta.
Bởi... mất đi ánh sáng ấy, với ta, còn đáng sợ hơn bất cứ trận chiến nào."
-----------------------------------------------------------------
Kết thúc chương 23
Ngày đăng: 15/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com