Chương 1- VỊ KHÁCH VÀ THƯ MỜI
Một vùng đất lơ lửng được đặt giữa trung tâm nâng đỡ khu lâu đài nguy nga tráng lệ - là nơi hội tụ nguồn sức mạnh thuần túy. Vốn được bao quanh bởi luồng khí tức đậm đặc đủ để kẻ xâm phạm chết từ từ trong đau đớn. Ấy thế mà, bây giờ đây phải tiếp đón một vị khách không mời mà tới.
- "Marsilio thật vui khi được gặp ngươi nhưng đáng tiếc thay lâu đài Olivarius này không chào đón ngươi đâu".Giọng nói chua chát hiện lên sự ghét bỏ cùng tức giận.
Còn cái kẻ được nhắc đến tên kia bình thản lắc lư cốc Romanee-Conti như thể hiện sự vui mừng. Dáng người vắt chéo chân làm tôn lên dáng người mặc vest đẹp đến lạ thường của hắn. Đôi mắt tử sắc của hắn híp lại đầy gian tà combo thêm nụ cười ngả ngớn chẳng coi đối phương ra gì của hắn. Chẳng trách hắn có nhiều kẻ ghét đến vậy, nhìn cái bản mặt thiếu đòn của hắn đi kìa----((ʘдʘ╬)chỉ muốn tát hắn một cái cho bõ tức)---
-ara ara~ Aurelia nhẫn tâm thật đấy. Cứ muốn đuổi ta đi là sao trong khi....
Dừng lại hắn đi vòng quanh Aurelia - chủ nhân của Olivarius nàng xinh đẹp lắm, mái tóc đỏ rực lửa y hệt tính cách bốc đồng, nóng nảy của nàng sẽ sẵn sàng đâm bất cứ ai cả gan chọc điên nàng. Marsilio biết điều này chứ??!
Có. Hắn biết chứ, hắn còn biết rất rõ là đằng khác. Aurelia thích gì, muốn gì hắn đều hiểu, đến cả cái tính thoáng chốc lại điên điên khùng khùng của nàng hắn còn hiểu được, còn chịu được. Nhưng chỉ riêng một điều không thể hiểu. Đúng hơn là hắn không muốn hiểu.
-"Ta đã giúp cô hiểu được Ngài hơn". Marsilio dừng sau lưng cô hai tay chống lên ghế. Dù ở đằng sau không nhìn thấy biểu cảm của cô nhưng hắn biết cô đang có chút phản ứng.
-"Ta có biết một chút thông tin. Sẽ rất có ích cho cô đó". Hắn quay lại ghế ngồi của mình nở một nụ cười lãnh đạm nhìn xoáy vào đồng tử màu xanh ngọc bích vốn chẳng mấy khi được điềm tĩnh thế này.
-Ồ, nó có liên quan đến ta sao?
-"Không. Nó không liên quan gì đến ngươi nhưng.....". Thoáng cái hắn dùng dịch chuyển ngồi bên cạnh cô. Thì thầm bên tai cô:
-Nhưng mà lại liên quan đến Ngài ấy.
Thật tởm. Marsilio hắn chưa bao giờ thể hiện bản thân hắn một người tử tế. Hắn luôn ngả ngớn, thích trêu đùa kẻ khác và luôn muốn tìm những điều thú vị hay ho. Tóm lại chỉ có một câu để nói về con người hắn:'Marsilio là một tên bỉ ổi, đáng ghét và vô liêm sỉ'
-Ta giúp được gì?
-Sắp thôi rồi cô sẽ biết.
Ha, tỏ ra bí ẩn gì chứ. Hmm.. Aurelia là một người yêu cái đẹp và...cô không muốn thừa nhận rằng Marsilio rất hào hoa lãng tử, chỉ tiếc chẳng có ai ưa nổi hắn.
-Bớt cái dáng vẻ mụ mị gian tà đó đi. Đường đường là một vị thần Unimaurisr vậy mà chẳng có tí tôn nghiêm nào cả. Ngài sẽ rất không hài lòng vì điều này.
-đừng có giả bộ mình thanh cao. Trước kia ngươi từng cư xử với Ngài ấy thế nào, có cần tôi nhắc lại cho không~?
'Không cần ngươi nhắc đến quá khứ ngu ngốc đó của ta'.
-"Aurelia, đã bao lâu rồi kể từ khi Unimaurisr được thành lập?". Giọng điệu của hắn không còn cợt nhả như trước. Hắn rất ít khi nghiêm túc. Rốt cuộc điều gì khiến một kẻ như hắn trở thành dáng vẻ như này? A! Chắc chỉ có Ngài mà thôi.
-"Không. Không nhớ, nó đã quá lâu rồi. Ta chỉ nhớ ngày đầu tiên chúng ta và ngài gặp nhau". Nói đến đây cô ngừng lại, khẽ vuốt mái tóc đỏ rượu. Nhìn liếc qua mái tóc trắng đặc biệt sáng chói của hắn bắt chợt trong đầu léo lên một câu hỏi về người kia.
'Cộc-cộc-cộc'
Tiếng gõ cửa làm gián đoạn cuộc nói chuyên của cả hai.
-Aurelia - sama, Elain có chuyện cần báo với ngài.
- Elain vào đi
Elain là một cô gái tóc đen mắt đen, mặc trên mình bộ đồng phục của lâu đài Olivarius. Mắt trái của cô ta có ấn kí Olivarius, như thể hiện phần nào sự ràng buộc giữa cô và Aurelia. Tiến đến gần Aurelia, hai tay thành kính dâng cao bức thư đến tay chủ nhân, biểu cảm trước nay vẫn không thay đổi.
-"Ara ara~có vẻ Ngài đang rất là nôn nóng". Marsilio cười vợt đùa giỡn nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn bức thư. Cô cẩn thận cầm bức thư trên tay. Thật đẹp. Bao bì thư được làm bằng loại giấy cao cấp được khẩm Đá Alexandrite* chứa đầy khí tức của Ngài.
'Ah~đúng là Ngài đến cả mùi hương cũng thơm đến mê người'
-"Marsilio, trong đầu ngươi có phải đang chứa mấy cái thứ tởm lợm không nên có? NGƯƠI DÁM LÀM VẤY BẨN NGÀI!!!!". Cô điên tiết gầm rú lên như muốn lao đến tống hắn vào chiều không gian EINDRINGBEL*cho đến khi hắn khóc lóc cầu xin. Nhưng sao có thể, EINDRINGBEL có thể giữ chân hắn??! Không có khả năng bởi....
-Đừng gầm gừ như một con chó đáng yêu vậy chứ. Ngươi sẽ khiến cho bức thư mà Ngài cất công viết cho chúng ta nhàu mất~. ((viết xong thấy mắc ói (;ŏ﹏ŏ)^^))))
Cô không muốn để tâm đến hắn nữa, chỉ muốn mở bức thư của ngài được ấn nút sáp thạch lấp lánh '𝓣'-kí hiệu của Ngài. Ah. Đúng như hắn nói bức thư mà Ngài cất công viết cho chúng ta.
Trong bao thư có tận hai tấm giấy mời.
--------------------------------------------------hết-------------------------------------------------
➊EINDRINGBEL: nguyên bản là eindringlicher Wirbel (bạn tự dịch nghĩa của từ đi ah)[𝓘𝔂𝓪𝓷 lười lém]
➋Đá Alexandrite: Đá Alexandrite /a-lig-ˈzan-ˌdrīt/ đổi màu theo ánh sáng là loại đá quý được tạo từ một loại khoáng chất có tên là chrysoberyl. Đá Alexandrite được coi là một trong những loại đá quý hiếm nhất trên thế giới vì khả năng tự đổi màu tùy vào ánh sáng ban ngày hay ban đêm. Với khả năng tự đổi màu này, đá Alexandrite được xem là loại đá có màu sắc kép.
Lần đầu viết truyện mong mọi người thông cảm và giúp đỡ 𝓘𝔂𝓪𝓷.
Đọc văn mình viết khó mà nhận ra lỗi sai nên cảm phiền các bạn góp ý để 𝓘𝔂𝓪𝓷 sửa đổi và thêm phần cải thiện.
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡iu bạn nhìu.
By Iyan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com