Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh trai (HT)

Itoshi Rin ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lọ thủy tinh để bên khung cửa sổ, tuyến thể không có cảm giác gì, dường như mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng.

Cơ thể ướt nhèm, một chút mùi tanh mằn mặn, dạ dày nôn nao cùng cơn buồn nôn khó hiểu đang cuộn trào trong cổ họng. Cậu đành phải thừa nhận nếu tên Kaiser không đến, có lẽ cậu đã chết ngạt trong bồn tắm.

Thật xui xẻo.

Cậu không hề có ý định tự sát. Cơ thể Rin lúc ấy không tự chủ được mà thiếp đi, không ngờ ngạt thở cũng không đánh thức cơ chế phòng vệ làm Rin tỉnh táo lại được.

May mắn pheromone kéo được tên Kaiser đến, nếu không bài báo đầu đề ngày mai sợ là sẽ đưa tin với tiêu đề giật tít như kiểu top những cách chết độc lạ nhất, hoặc là bạn không nên lạm dụng thuốc tiêm pheromone, không nghe lời thì bạn có thể sẽ trở thành Itoshi Rin thứ hai.

Lòng bàn tay run lẩy bẩy, tàn dư cái chết âm u bao bọc lấy Rin, cậu ngẩn ngơ, vẫn cảm giác không thật.

Chuông điện thoại reo ing ỏi, Rin cầm nó lên, một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Itoshi Sae. Không chỉ mình Sae, Bachira cũng spam đến 20 tin nhắn hỏi thăm. Rin khó hiểu, cậu ấn nhận điện thoại, bên kia màn hình, gương mặt nhợt nhạt của Itoshi Sae hiện lên.

"Em có sao không?"

"Em không sao. Có chuyện gì thế?"

Sae không bình tĩnh như bị thường. Đường mi có đôi chút ẩm ướt, giọng điệu cũng gấp gáp, anh ấy đang thở hồng hộc, Rin hơi lo lắng, cậu định hỏi lại thì Sae đã nói thẳng.

"Ống tiêm đó là máu của anh. Đừng tiêm quá nhiều, một tháng 1-2 mũi thôi. Anh không tìm hiểu kỹ, lấy cho hẳn 10 ống."

"Nhớ, tuyệt đối không được lạm dụng thuốc pheromone. Nếu mà không chịu được thì bảo anh, hoặc trợ lý Anri."

Rin chậm chạp không lên tiếng đáp lại, chả lẽ cậu nói em xài không chỉ 1 mà là 3 cái trong vòng nửa tháng. Nếu thế Itoshi Rin sợ Sae bay nửa vòng trái đất cũng phải đến Nhật túm đầu cậu mất.

"À... Em biết rồi ạ."

Ngập ngừng, không dám bật camera. Itoshi Sae cau mày, anh gõ nhẹ vào bàn, có chút nghi ngờ xen lẫn bực dọc tra khảo:

"Đừng nói với anh là em tiêm quá liều rồi đấy?"

"Không." Rin thốt ra theo bản năng, rồi cậu che miệng vào, trong lòng thầm than.

'Xong đời.'

"Nói dối." Sae nghe cái kiểu có tật giật mình là biết ngay, anh thở dài. May là em ấy không sao, Sae chẳng buồn trách.

"Cẩn thận."

Mà chả tin nó đâu, Itoshi Sae nhắn một đoạn dài yêu cầu Ego nhờ Anri giám sát Rin, tên nhóc này sảy ra một chút là chơi dại, nghịch ngu. Từ nhỏ đã thế, lớn cứ tưởng là hết rồi, ai dè lần nào đá bóng cũng cứ thích tự làm tổn thương chính mình.

Đến bao giờ em mới nhìn đến chính mình một lần.

Itoshi Rin.

"Chú ý chăm sóc bản thân." Sae nói xong thì cúp máy, không phải anh không muốn nói chuyện tiếp mà do tâm trạng Sae lúc này cực kỳ mâu thuẫn.

Đáng ra mình không nên đánh dấu tạm thời em ấy, có lẽ nếu cứ để em ấy một mình thì em ấy vẫn sẽ ổn.

Itoshi Sae mặc định rằng do một khoảnh khắc tuân theo dục vọng của chính mình đã khiến Rin càng trở nên khốn đốn hơn. Anh nên suy nghĩ kỹ càng, tính toán trước mọi thứ thì mới nên hành động mới đúng.

Bọn họ là anh em.

Bọn họ là anh em ruột.

Chính Itoshi Sae lựa chọn rời bỏ Rin, cho nên anh hiểu rằng mối quan hệ của họ chẳng bao giờ được như xưa nữa. Đứa em trai hời hợt, không biết tự lập.

Nó đang tự làm tổn thương chính nó, quá nhiều lần, lần một, lần hai, và đây là lần ba.

Tự xoa thái dương của mình, Itoshi Sae mệt mỏi, tinh thần anh dạo gần đây đều căng thẳng tột độ. Nhất là khi nãy, mới chợp mắt một chút mà lại mơ thấy Rin.

Trong giấc mơ, Itoshi Sae thấy mình đứng giữa sân vận động vắng tanh, nơi ánh đèn pha không còn chiếu sáng những vệt cỏ mà chỉ phủ lên một lớp sương mờ nhạt, ẩm lạnh. Không có tiếng cổ vũ, không có bóng người. Chỉ có một khoảng lặng rợn ngợp bao quanh.

Ở giữa sân, Rin đứng quay lưng lại, dáng người gầy gò như đang cố giữ thăng bằng giữa gió lặng. Áo thi đấu nhàu nát, đôi vai run nhè nhẹ như không phải vì lạnh mà vì một điều gì khác. Sae nhận ra trên áo đấu số 9 có thêu dòng chữ WorldCup.

Nói cách khác, đây là áo thi đấu dự WorldCup đội tuyển Nhật Bản? Itoshi Sae khó tin, anh với tay ra, định gọi tên em trai mình. Lời vừa nói ra được một câu:

"Rin..."

Lớp ảo ảnh rạn nứt, thứ Sae thấy không còn là Itoshi Rin nữa, nó hóa thành một đốm đen mập mờ, tia sáng chói chang vập vờn bên trong trái tim của quái vật, rồi nó từ từ nhỏ dần, đến cuối cùng thì tắt hẳn.

Quả bóng tự lăn đến dưới chân đốm đen, nó cúi đầu xuống, ôm chặt lấy quả bóng nhỏ. Chẳng khác nào một đứa trẻ, nó nhìn đi nhìn lại mọi ngóc ngách, rảnh rỗi đếm từng đường chỉ khâu nối vân da trên bóng.

Tất cả mọi thứ của nó dường như chỉ dành cho một quả bóng bé xíu.

Itoshi Sae thấy được, đột nhiên anh tự ngầm hiểu rằng không phải nó thích quả bóng này đến thế, mà là trong thế giới nhỏ bé của nó, thứ duy nhất nó chạm vào được là bóng mà thôi.

Anh quỳ một chân xuống, không cần biết đốm đen có chú ý tới tay không, dịu dàng xoa đầu nó.

"Không thích thì không cần phải cố đâu."

"Em trai."

Bóng đen là hiện thân cho sự ám ảnh mà Rin để lại, Sae không nói gì thêm nữa, anh ôm nó vào trong lòng, nhìn nó mờ dần và biến mất trong vòng tay mình.

Nhưng quả bóng vẫn còn.

Ý nghĩa giấc mơ này là gì? Itoshi Sae đã lâu không nằm mơ, nhưng mỗi một lần thấy Rin trong mơ, anh đều biết hẳn là phải có một lý do nào đó.

Tựa như một lời cảnh cáo...

lại xuất hiện, vào một đêm đông tuyết rơi. Khi Isagi Yoichi và Itoshi Rin ngồi cạnh nhau, chia đôi nửa cây kem cho nhau, thanh âm 'tách' nhè nhẹ phát ra giữa tiết trời khô hanh lạnh lẽo, tảng sáng lấp lóe hiện hữu ẩn nấp trong que kem bé nhỏ.

Tuyết lác đác âm ỉ phủ trên nền đất bạc màu, Itoshi Rin phảng phất không thấu được cái lạnh mùa đông Nhật Bản mang đến, thản nhiên cùng Isagi Yoichi ngồi ăn hết cây kem.

Cả hai người nói với nhau đôi chút câu chuyện lặt vặt, mặt Itoshi Rin hơi nhăn lại, Isagi Yoichi thì cười như thể đạt được mục đích, cậu ta nhún người lên, thơm nhẹ vào má Rin.

Itoshi Sae chứng kiến tất cả điều đó. Anh thấy em trai mình không từ chối, chỉ lườm mắt cảnh cáo.

Đó có phải là em không?

Em đang hạnh phúc, phải không?

Sae không chắc, anh không thể can thiệp, chẳng thể ngăn cản mọi chuyện đang xảy ra. Anh giờ chỉ là tấm lề bản đặt cạnh khung tranh lãng mạn của hai nhân vật chính. Dẫu cho anh từng là cả thế giới của em.

Thứ tình yêu ám ảnh đó có từng biến mất không?

Em đã dừng việc ký sinh trên linh hồn của người khác chưa?

Itoshi Sae tự hỏi, tự nhận được câu trả lời. Anh ngắm ánh xanh phản chiếu ngược ở đôi ngươi ngọc lam, Sae cảm tưởng nó đang Déjàvu lại chính anh.

Lúc em nhìn Isagi Yoichi, em nhìn cậu ta, hay đang nhìn một ai khác.

Lúc em nhìn anh, là nhìn chính anh, hay là Isagi Yoichi.

Sae phân không rõ.

Trái tim vô thức đau nhói, rõ ràng chỉ là một giấc mơ, ấy mà trong đầu Sae, hai Rin giống như hợp thành một. Anh không biết câu trả lời, anh không biết phải làm gì cả, bởi vì em lại một lần nữa hóa thành bóng đen ấy.

Anh không giúp được em.

Không thể chạm vào em một lần nào nữa, giấc mơ của em, tình yêu của em, bất cứ thứ gì của em đều không còn gắn liền với anh nữa.

Bất an vô thức trào dâng trong lòng, Sae vẫn quay lại căn nhà chòi gỗ mục nát. Thảm chăn bị xô xộc xệch, cửa sổ mở toang, lọ thuốc ngủ trên bàn ngã lăn lóc, nhưng không có Itoshi Rin nữa.

Sae không biết điều này có ý nghĩa gì, anh im lặng bàng quan tất cả, từ đầu đến cuối, không có chỗ cho Sae bước vào. Thế giới Itoshi Rin sẽ không thay đổi vì Itoshi Sae nữa, vì nguồn sáng của em ấy nằm ở nơi khác.

Gió rền vang khẽ rít thổi qua khung cửa sổ, mặt biển phẳng lặng không chút gợn sóng, lòng biển mênh mang bao dung tất cả. Không biết tại sao, Itoshi Sae lại thấy Rin đang trôi nổi giữa đại dương, anh giật mình, chân theo bản năng muốn chạy ra ngoài để xem nhưng lại không thể lay động dù chỉ một chút.

Anh dõi theo một cái tôi đang tàn lụi, tự thiêu cháy chính mình, rắc tro phủ mịn lên trên lớp màn nhẹ tênh mỏng manh của mặt biển.

Lúc ấy, Itoshi Sae choàng tỉnh, anh vội chạy ra nhà vệ sinh, cầm theo điện thoại, liên tục gọi cho đứa em trai của mình.

Anh thấy không ổn, thực sự không ổn chút nào.

Cuộc gọi không nhận được bắt máy, Itoshi Sae cố hít thở thật sâu, để chính mình bình tĩnh lại. Anh nhắn một tràng dài tin nhắn, rồi bắt đầu rửa mặt.

Có lẽ nó đang ngủ.

Không có gì hết.

Phải đến khi Itoshi Rin bắt máy, thanh gương damocles treo trên đầu nhăm nhe chém đầu anh mới được gỡ xuống, bản án tuyên cáo tử không xuất hiện. Itoshi Sae từ đáy lòng thở phào vì Rin vẫn còn ở đây.

Miễn Rin không bị thế nào thì Itoshi Sae không buồn trách cứ, anh sợ mình lỡ lời buông câu tổn thương nó. Sae nhận thức rõ ràng được tuy trục thế giới của Rin không còn xoay quanh anh, nhưng em trai vẫn luôn rất ngoan ngoãn nghe lời.

Itoshi Sae nghĩ, chắc anh chỉ cần nói một câu mày biến ra khỏi cuộc đời tao thì em trai anh sẽ làm thật. Cho dù ý định của anh chỉ là khiêu khích, hoặc cổ vũ nó theo một cách tiêu cực.

Thứ cảm xúc chạm đến giới hạn Roche lân la giữa tình yêu và hủy hoại. Người mắc kẹt giữa hai vành đai đó là Itoshi Rin, chỉ một chút ấm áp cũng khiến lòng bàn tay em bỏng rát, sự lạnh nhạt thì sẽ nhấn chìm em xuống sâu dưới đáy vực thẳm.

Anh sợ tất cả mọi thứ.

Anh chỉ là kẻ hèn nhát mà thôi.

Đôi khi yêu thương và hủy diệt sát nhau chỉ qua một sợi dây mỏng, hoặc một vạch kẻ ngang mờ nhòe mà chẳng ai dám bước qua.

---

"Pheromone là máu của anh trai thật..." Tâm trí Rin rối bời, cậu nhìn lại 7 ống máu còn sót lại, không khỏi có chút đau lòng.

Nếu không phân hóa thành Omega thì tốt rồi. Cả cậu, anh trai đều không bị một đống rắc rối kéo đến.

Anh trai quan tâm đến mình làm tâm trạng Rin tốt hơn một chút. Thực chất cậu biết tình cảm cậu dành cho anh trai chẳng khác nào chiếc hộp paradox của Achilles và Tortoise, mỗi khi Rin tiến tới, anh trai cậu lại lùi xa thêm một bước. Khoảng cách giữa bọn họ bị chia nhỏ vô hạn, mãi mãi không thể giao nhau.

Rin đã từng mải mê chạy theo cơn gió chẳng bao giờ ngoảnh đầu lại.

Khi gió dừng chân, Rin lại không còn nữa.

Rin thử chống tay mình đứng dậy, mượn chân trụ lực từ cái ghế sofa, muốn thử đứng dậy đi ra căn tin ăn trưa. Tạm thời Rin không muốn suy nghĩ thêm gì nữa.

Cậu kệ luôn tin nhắn oanh tạc nhảm nhí của ong vàng, Rin cố vài lần, rốt cuộc từ bỏ. Cái bụng đói đang kêu cồn cào, dù ban nãy nó mới nốc một đống nước xong.

Ít nhất cũng phải đứng dậy được chứ, nếu không ngày mai làm sao huấn luyện.

Cậu bất lực ngồi đó, tự nhiên có chút tủi thân.

"Hửm? Đang tập làm mèo con rồi ấy hả, Itoshi."

Chất cà tớn không lệch đi đâu được, Kaiser cầm một khay cháo bước vào, cái đầu mullet nghiêng qua một bên, vài lọn tóc rũ xuống đều đều đầy quyến rũ, eyeliner đỏ nhếch nhẹ khiêu khích, hình xăm hoa hồng xanh di chuyển theo hành động cơ thể, tràn ngập sinh khí.

"Đến đây làm gì?" Con ngươi lam ngọc thò lên, khó hiểu thắc mắc.

"Sợ mày chết đói." Đặt khay cháo xuống bàn, Kaiser bật cười tủm tỉm. 

"Tao hỏi mày đến đây làm gì?" Đối với ân nhân cứu mình, Rin không nể nang tý nào. Hơn ai hết, cậu biết tên này cũng một 9 một 10 với Isagi, hai kẻ giả tạo không ngửi nổi.

"Đéo ăn mà nói lắm nhể, hay mày muốn tao bón cho ăn." Cuốn lọn tóc vàng của mình, Kaiser nghiêng đầu, nói tiếp:

"Không biết cách cảm ơn đúng không? Tao dạy cho, nói tạ ơn hoàng đế đại nhân đi, tao phải nói dối Noa để mang đồ ăn về phòng cho mày."

Rin cứ nhìn chằm chằm vào khay cháo, tay lại không di động dù chỉ một chút. Kaiser cười khuẩy:

"Ngu xuẩn."

Được rồi, Itoshi Rin từ chối phản kháng. Cậu nhấp miệng, từ tốn nuốt từng miếng cháo ấm nóng, Rin thấy kỳ lạ, hương cháo phang phảng trong miệng không rõ vị, cậu lại nhấm nháp thấy chút hương ngọt bùi không tên.

Nó chỉ là cháo trắng mà thôi.

Thực sự để mà nói, nó khá dở.

Vì một điều gì đó, Itoshi Rin và Kaiser đều im lặng, họ không nhìn nhau, Rin bình thản ăn hết sạch, và giả bộ không thấy được cái điệu lo lắng nhè nhẹ từ Kaiser. Cậu chẳng phải bị mù, tự nhiên nhận ra được ngón tay quấn Kaiser quấn một miếng băng cá nhân nhỏ.

Không cần biết mục đích Kaiser muốn là gì, ở thời khắc Rin khốn đốn nhất, hắn đã cứu lấy cậu. Đôi mi mỏng dài cụp xuống, Rin ngẫm một hồi, phun ra được hai chữ:

"Cảm ơn." Vì tất cả mọi thứ.

Câu sau Itoshi Rin không nói ra được, biểu cảm gương mặt Kaiser lộ rõ vẻ sốc cực độ, hắn ngồi xổm xuống, để tay lên trán Rin, tự lẩm bẩm:

"Thằng này sốt nặng rồi, cho đi viện còn cứu được."

"Cút."

"Lại bắt đầu xua đuổi vị cứu tinh của mình rồi."

"Cút."

"Được rồi." Kaiser nhún vai, hắn chậm rãi đứng dậy. Không biết vô tình hay cố ý, bàn tay theo bản năng vuốt ngược tóc lên. Từ góc nhìn của Itoshi Rin, cậu hoàn toàn thấy rõ nó, cái vết sẹo rạch ngang trên tuyến thể. Thứ đó bị một tán hoa hồng xanh in hằn trên da che phủ một cách hời hợt, cậu nhớ ra Kaiser cũng là một Omega.

Trước đó, Rin không hề quan tâm đến chuyện Kaiser đã trải qua, nhưng giờ có một sự tò mò thôi thúc cậu, Kaiser thành công khơi dậy hứng thú từ Rin.

Một Omega.

Giống cậu.

Họ hình như có khá nhiều điểm chung, Itoshi Rin đếm không xuể, mà cậu chẳng định tính toán rành mạch tất cả.

Cậu chiều theo ý ngầm của Kaiser, giả bộ giờ mới để tâm đến vết sẹo kia.

"Tuyến thể của mày bị thương à?"

Cho dù biết Kaiser đang thử mình, Rin vẫn làm như không thấy. Từ trước đến giờ, chuyện cậu giỏi nhất vẫn luôn là giữ im lặng.

----
Chú thích:

*Giới hạn Roche là khoảng cách gần nhất mà một vật thể nhỏ (như mặt trăng hay vệ tinh) có thể tiếp cận một vật thể lớn hơn (như hành tinh) mà không bị lực hấp dẫn thủy triều xé nát. Nếu đi vào bên trong giới hạn này, vật thể nhỏ sẽ bị vỡ ra thành từng mảnh do lực kéo vượt quá sức giữ kết cấu của nó.

**Chiếc hộp paradox của Achilles và Tortoise là cách ví von dựa trên nghịch lý của Zeno, nơi Achilles, người nhanh nhất, không bao giờ đuổi kịp con rùa, kẻ chậm hơn, vì khoảng cách giữa họ luôn bị chia nhỏ vô hạn. Dù tiến gần bao nhiêu, họ vẫn không thể chạm vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com