Bastard Munchen - Chia phòng
[Tiến độ: 30%]
"Biết thừa kết quả sẽ không tốt, nhưng không ngờ lại thảm hại đến thế."
Itoshi Rin cởi mắt kính ra, cậu vừa vào solo đã bị hạ đo ván ngay lập tức. Đối thủ mà Rin chọn chính là Noel Noa, tiền đạo số 1 đầu tiên.
Máy móc không thể mô phỏng lại chuyển động ông ta, vì Noel Noa vẫn luôn tiến hóa. Cho nên thứ mà Itoshi Rin đang đấu chỉ là phiên bản cũ mà Noel Noa cho phép nó tồn tại.
Nhìn được chuyển động của ông ta, nhưng cơ thể thì không thể theo kịp. Và vào khoảnh khắc Rin ngỡ rằng mình sẽ ghi được bàn vào lưới của vị tiền đạo giỏi nhất thế giới thì ông ta cho cậu thấy rằng cậu chưa đủ trình độ đó.
Cách thao túng sân đấu đó, Itoshi Rin nghĩ mà đau đầu.
Khó chịu y hệt Isagi Yoichi, nhưng có phần máy móc hơn. Nếu để nói Isagi Yoichi là mảnh vỡ liên tục tiến hóa không ngừng phá vỡ giới hạn bất thường của mình để đi đến đỉnh cao thì Noel Noa là một cỗ máy hình người biết đi. Ông ta khát khao mạnh hơn, nhưng vì hiện tại ông ta đã là người mạnh nhất cho nên chỉ có thể tạo ra thêm đối thủ đến kích thích chính mình.
Khác biệt mà tương đồng.
Hai khái niệm giao hòa lại với nhau, và Itoshi Rin biết còn lâu cậu mới hoàn thành được thử thách quái quỷ mà Ego ném cho mình.
Nhiệm vụ Noel Noa giao cho Rin có thời hạn đến lúc hết giải NEL, cậu không vội vàng, cơ thể đang trong quá trình phục hồi không thích hợp để luyện tập quá sức.
Chắc chắn nếu cố quá, Itoshi Rin sẽ bị Anri phàn nàn tiếp. Chị ta cứ liên tục nhắc nhở cậu, ở Blue Lock chỗ nào cũng gắn camera hết.
Lê lết về phòng đã được bàn giao trước, Itoshi Rin mệt mỏi nằm bệt xuống giường, mí mắt nặng trĩu. Vì là Omega, Itoshi Rin không phải tắm phòng tắm chung, cậu có một phòng riêng cùng với nhà vệ sinh riêng.
Itoshi Rin tắm một cách qua loa xong xuôi, cậu mở cửa chuẩn bị đi ăn trưa ở sảnh chung. Dù đãi ngộ có tốt thế nào đi chăng nữa cũng không có chuyện Omega được cơm bưng nước rót đến tận giường.
"Ai đây ta?" Tiếng huýt sáo gợi đòn lọt vào tai Rin, cái cơ thể mệt mỏi của cậu đột nhiên nổi đầy da gà. Thề với trời đất là sao không một ai nói với Itoshi Rin rằng Omega sẽ ở chung một khu.
Bạn cạnh phòng Itoshi Rin là cái thằng mà cậu muốn phang cho một phát vào mặt nhất – Micheal Kaiser.
Tuy không rõ lý do Micheal Kaiser có ác cảm kịch liệt với Itoshi Rin, nhưng thái độ của hắn không bình thường một tý nào. Kaiser là điển hình của những tên thích trêu đùa người khác, hắn luôn muốn làm tâm điểm của sự chú ý, giống như một hoàng đế cao quý lịch thiệp, người duy nhất khiến hắn phát điên chửi tục không lối về là Isagi Yoichi.
Itoshi Rin bắt đầu thôi miên bản thân không được đấm nhau, phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn.
Tiếc là Kaiser không thấu hiểu được nỗi lòng của Rin, hắn thản nhiên sáp lại gần, bàn tay giữ chặt lấy bả vai Itoshi Rin, ngửi tuyến thể của cậu.
"Đ** m* mày làm cái đéo gì đây?"
"Mày có bạn chịch rồi à?" Kaiser thả Itoshi Rin ra, đầu ngón tay trỏ còn chỉ vào camera đối diện hành lang như một lời cảnh cáo.
"Tao nói mày điếm có sai đâu, mùi Alpha nồng nặc."
"Chỉ có đám hề kia là không ngửi thấy, Omega trội như tao chỉ cần nhìn cũng biết mày chịch nhau với ít nhất một thằng Alpha rồi."
"Liên quan đ** gì đến mày?" Itoshi Rin huých một phát vào bụng Kaiser, không để hắn phản ứng kịp đã túm lấy đầu vàng của hắn.
"Tao nói với mày một câu thôi, đừng làm phiền tao. Tao không sợ thằng Ego chó má kia, hay Noel Noa đ** gì suất. Bóng đá với mày là tất cả, nhưng với tao thì đ**, cái loại rẻ rách tìm kiếm sự thượng đẳng từ việc chà đạp lên kẻ yếu như mày đừng nghĩ ai cũng như Isagi. Tao sẽ đấm chết mày trước khi mày phun thêm một câu óc chó nào nữa thằng khốn."
Kaiser cầm chặt lấy khuỷu tay Rin, bẻ ngược nó ra, hắn cười gằn:
"Đánh nhau, tao thạo hơn mày cả tỷ lần."
Nói rồi một cú đấm không khoan nhượng thẳng vào mặt Itoshi Rin, cậu cố né sang một bên nhưng không tránh được. Mà Rin chẳng vừa, cậu đạp thêm một phát vào giữa bụng Kaiser, đá hắn ta cách xa ra.
Cả hai nhìn nhau không khác gì con thú hoang, chật vật không tả nổi. Mái tóc vàng được chải vuốt kỹ lưỡng mỗi ngày của Kaiser bông xù lên, trông y tổ quạ. Còn trên gương mặt trắng nõn của Itoshi Rin có một vết bầm tím nhỏ, căn bản là cậu quá trắng nên vết thương rõ ràng hơn bao giờ hết.
Mở cửa ra đã gặp cô hồn, Itoshi Rin chậc lưỡi. Cậu quay người rời đi, nếu đánh tiếp chắc chắn Noel Noa sẽ trừng phạt bọn họ, Rin chỉ cảnh báo một chút.
Cho tên ngu muội kia biết rằng đ** phải ai cũng dễ chọc như Isagi Yoichi.
Âm thanh bước chân tiến lại gần, Itoshi Rin cố tình đi nhanh hơn, Kaiser cũng bước nhanh hơn. Khi Itoshi Rin mãi không thể chịu được, chuẩn bị đấm Kaiser thì nghe được hắn nói:
"Không phải mình mày đi ăn, tao cũng phải ăn."
Kaiser mở cửa căn tin ra trước, và đóng sầm nó trước mặt Rin.
Một đống trò trẻ con của một thằng trẻ con.
Itoshi Rin khẽ mở cánh cửa ra, bên trong căn tin chia ra làm hai khu rõ ràng. Một khu bên đội Đức và khu Blue Lock, khác với đội tuyển Đức đang cười đùa với nhau, không khí chỗ Blue Lock nặng nề hơn nhiều.
Isagi Yoichi hôm nay đã lên hạng 21, đá bay sư cọ xuống hạng 22. Tốc độ phát triển của cậu ấy còn quá chậm, hẳn là trong lượt đầu sẽ không được ra sân.
Tâm trí Itoshi Rin xoay chuyển một lúc, cuối cùng vẫn chọn phía Blue Lock để ngồi ăn. Đặt khay đồ ăn xuống, Itoshi Rin không nhìn bất cứ ai, không tham gia một cuộc trò chuyện nào cả, chỉ tập trung ăn uống.
Vốn dĩ bầu không khí giữa mọi người đã gượng gạo, sự xuất hiện của Itoshi Rin còn làm cho cuộc nói chuyện đóng băng. Hiori thấy trên mặt Itoshi Rin có vết thương thì lấy một miếng băng nhỏ ra, đưa cho cậu.
Rin nhìn nó một chút, vươn tay nhận lấy rồi nói:
"Cảm ơn."
"Không có gì." Yo Hiori vội xua tay, tính cách cậu hiền lành, có chút tò mò rón rén hỏi:
"Sau cậu lại bị thương thế."
"Bị chó cắn, đừng hỏi nhiều." Itoshi Rin làm cả bọn Blue Lock nín thinh luôn, kẻ hủy diệt mọi cuộc trò truyện rời đi thì mọi người mới sôi nổi trở lại.
"Có khi nào Itoshi đánh nhau với Kaiser đội Đức không?" Gagamura Gin thắc mắc.
"Khả năng cao, nãy tên Kaiser bước vào trông cũng xuề xòa, không giống hắn thường ngày." Isagi suy luận, cậu chỉ mới tiếp xúc với Kaiser trên sân cỏ, tên đó là kẻ chú ý hình tượng của mình hơn bất cứ thứ gì khác.
Không biết hai người họ xảy ra xô xát gì nữa?
"Quan tâm bọn chúng làm gì? Lo mà luyện tập đi, sắp cút về đội dự bị hết rồi." Jingo Raichi phát cọc lên chửi hết cả lũ.
"Sang tòa Đức chỉ để làm dự bị à lũ ngu."
Isagi Yoichi nghe xong chỉ im lặng, cầm chặt muỗng ăn của mình. Cậu còn quá yếu, tố chất tổng hợp là 76 hạng B. Mà Itoshi Rin, mặc dù không có thông tin tổng hợp về thể chất của cậu ta, nhưng ít nhất cũng phải hạng S.
Vì cậu ta là top 1 của Blue Lock.
Tốc độ tiến hóa của mình phải nhanh hơn, nhanh nhiều hơn nữa mới có thể chứng minh được bản thân mình.
Thể hiện khả năng của Isagi Yoichi cho thần tượng Noel Noa của cậu thấy.
----
Đằng kia, Itoshi Rin bị Ness chặn đường. Hắn đứng canh trước khu Omega, không dám vào một bước, đôi mắt đỏ sòng sọc như muốn giết chết đối phương.
"Thà ở với thằng Shidou còn hơn." Mồm nói nhiều ít ra còn biết kiềm chế, gặp hai thằng đần Kaiser và Ness đúng là kiếp nạn nhất mà Itoshi Rin phải trải qua.
"Có việc đ** gì không? Nói hết một lượt?" Itoshi Rin xoa trán, cố bình tĩnh nhất có thể.
"Tao sẽ giết chết mày." Ness gầm gừ, hắn không dám xông lên đánh vì hôm nay Noa đã nhắc nhở hai người. Riêng Itoshi Rin thì được tha vì Kaiser khiêu khích trước.
"Ờ. Cút." Chẳng thèm tranh cãi thêm một giây, Itoshi Rin đẩy phăng Ness ra một bên, mặc kệ sự thù hằn trong mắt hắn, thản nhiên ngáp một cái rồi đi về phòng mình ngủ.
Thứ cậu phải suy nghĩ là cách cắn nuốt Noel Noa bản fake kia. Sân cỏ đối với Rin bây giờ vẫn là một thứ gì đó lạ lẫm, không mùi không vị, đôi khi cậu vẫn nhớ mang máng đến mùi mặn chát đăng đắng của nước biển.
Có chút gì đó khác biệt bên trong Rin.
Chỉ là cậu không còn ghét thứ mà cậu đã từng chạy trốn đó nữa.
Nói đúng hơn rằng Itoshi Rin chưa bao giờ chán ghét thứ mà cậu đã dành cả đời để theo đuổi cả. Có quá nhiều yếu tố tác động đến tư tưởng của Rin, làm cậu lầm tưởng rằng nó là cơn ác mộng vĩnh viễn không thoát ra nổi.
Mà ngoài đá bóng ra, tạm thời Itoshi Rin chưa biết làm gì khác. Học cấp 3? Kết bạn? Đi chơi? Những hoạt động thường ngày đó thì Itoshi Rin nghĩ mình làm không nổi. Hồi được tỏ tình cậu phũ tới mức con gái cả trường đều biết, chẳng hiểu sao cứ mùa valentine là lại cố chấp đưa socola cho Rin tiếp.
Kiếp trước Rin trong lúc rảnh rỗi ngoài đá bóng và đi chơi với Isagi ra, cậu cũng học thêm không ít ngoại ngữ. Ngoài nó ra không học một cái gì hết, nếu tiếp tục đi học cấp 3 chỉ có đường đúp lớp.
Bọn họ thành cầu thủ chuyên nghiệp khi còn rất trẻ, số tiền Itoshi Rin kiếm được trong năm tháng làm cầu thủ của mình đủ để cậu sống một đời ăn sung mặc sướng.
Có một bàn tay vô hình vẫn đẩy Rin quay lại con đường nhàm chán mà kiếp trước cậu đã đi qua.
Có tẻ nhạt không? Có lẽ là có.
Nhưng để nói cuộc đời mới mà Itoshi Rin được trao cho có phải là thứ vô nghĩa hay không thì cậu lại chẳng thể thốt ra một lời khẳng định nào cả.
Cậu không biết.
Thuyền xuôi về dòng nước chảy theo cội nguồn của nó, mà cuộc đời của Itoshi Rin, vốn dĩ không nên bi thảm như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com