Bastard Munchen VS FC Barcha (3)
"Cháy quá rồi đó, thay cho tôi vào sân đi nào." Lavinho đứng lên yêu cầu thay người với trọng tài, Barcha bị dẫn trước 2-0 rồi. Mà thứ Lavinho muốn trong trận đấu này là một khoảnh khắc 'bùng nổ vũ đạo tự do' của mình.
Hoặc là, một người nào đó có thể cộng hưởng với vũ đạo của ông ta, biến nơi này thành sân khấu vĩ đại nhất.
"Bên Barcha thay Lavinho vào rồi kìa."
"Không biết anh Noa có vào không?" Trong mắt Isagi bùng lên một ngọn lửa, có lẽ cậu sắp được tận mắt thấy hai Master cạnh tranh với nhau.
"Isagi Yoichi, cậu thay Genser vào đội hình."
"Hả?" Không chỉ mình Isagi, tất cả thành viên dự bị đều bật thốt lên. Người hoảng loạn nhất là Yukimiya, cậu ta đứng lên hỏi thẳng:
"Tại sao? Thứ tự của tôi trên tên đó, tại sao lại là hắn."
"Vì fan service."
"Fan service?" Dù mọi người không hiểu, Noa cũng chẳng giải thích. Họ muốn sao thì đó là vậy, cơ chế BLTV show cho phép nhà đầu tư tùy hứng vung tiền vào cầu thủ mà họ thích.
Người họ chọn là Isagi Yoichi. Kẻ được Itoshi Rin 'nhường' một bàn thắng ở trong trận Blue Lock VS U20 Nhật. Nó làm những câu lạc bộ lớn suy nghĩ về 'phản ứng hóa học' của hai người.
Đã thế còn thêm Michael Kaiser. Tuyệt đối là cực kỳ thú vị.
"Nếu các cậu để Lavinho ghi ba bàn trong ba phút, lần sau Itoshi Rin và Isagi Yoichi biến khỏi đội hình chính."
"Itoshi Rin, là một tiền vệ, hành động của cậu rất thừa thãi. Nếu hai người không thể tạo ra một thứ có giá trị thì không cần thiết phải nằm trong đội hình của Bastard Munchen."
Rin ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Noel Noa. Con dã thú trong người ngo ngoe rục rịch muốn lao lên phá hủy mọi thứ, cậu cưỡng ép kìm nén cảm xúc bạo ngược trong lòng lại.
"Đ** mẹ, thiên vị vl."
Muốn thử sức hai người họ rõ như ban ngày, rốt cuộc thằng Isagi đui hay sao mà không nhận ra. Phải đập vào đầu thì mới khôn lên được à.
"Kunigami, tôi định thay cậu ra luôn, nhưng sẽ cho cậu một cơ hội cuối cùng. Nếu không thể mang lại bàn thắng nào cho Bastard Munchen thì các cậu lần sau không còn cơ hội ra sân nữa."
"Nếu tôi sử dụng hệ thống Bastard Munchen, từ nãy đến giờ Kaiser đã có thể ghi liên tục 3 bàn."
Gõ đầu ngón tay lên máy tính bảng, Noa chẳng hề khoan nhượng với người bên Blue Lock. Đừng chửi ông ta, rõ ràng là Itoshi Rin hoàn toàn có ích, nhưng tên Ego kia dặn kỹ là phải chèn ép cậu ta.
Tuy nhiên, lời nói cuối cùng không phải là giả. Bởi vì nếu trận đấu này xoay quanh Kaiser thì nó đã kết thúc từ lâu, mục đích BLTV là 'giải trí', nếu vậy thì quá nhàm chán.
Và cũng không phát huy được tối đa tiềm năng của Kaiser.
Điều đó xảy ra đồng nghĩa với lý do Noel Noa cho Kaiser vào NEL chỉ hoàn toàn là uổng phí.
Khi Lavinho vừa bước vào sân, bầu không khí thả lỏng chợt ngưng trọng lại. Nặng nề, áp lực, trán Kaiser vô hình nhỏ ra một giọt mồ hôi.
"Ông ta làm thật đấy à." Mang một con quái vật cấp độ Master vào giải đấu nửa chuyên nghiệp, không sợ nửa phút thủng lưới một bàn sao.
Đơn giản là không thể ngăn cản, vì đó là Lavinho.
Bachira reo lên vì phấn khích, siết chặt lấy cổ Otoya tới mức nghẹt thở:
"Trận đấu này đúng là không lường trước được điều gì mà."
Loạn hết rồi đấy.
Lavinho cầm quả bóng trên tay, hướng về phía Noa hỏi:
"Chắc chứ? Để tôi chơi với mấy nhóc này sao?"
"Đây là một trận đấu." Noa nghiêm khắc đáp lại, giọng nói chẳng có chút dao động nào.
Vừa bước lên sân cỏ, đội Kunigami và Grim lập tức bọc lấy Lavinho, nhằm hạn chế chuyển động của ông nhất có thể. Lavinho thấy thế liền phì cười:
"Bạo lực quá đấy."
Nói rồi, má ngoài chân áp sát quả bóng, Lavinho thực hiện một cú chạm nhẹ đầy tinh tế. Ngay lập tức, cặp chân anh ta chuyển động như một vũ công đang nhảy trên nền nhạc vô hình.
"Sân cỏ chính là sàn múa."
Kunigami lao tới trước, nhưng ngay khi cậu vừa định giơ chân chặn bóng, Lavinho đã nghiêng người, tung ra một pha rê bóng hoàn hảo.
Bóng xoay tròn quanh bàn chân Lavinho theo một nhịp điệu khó đoán, và chỉ trong tích tắc, Kunigami mất thăng bằng. Grim chạy theo muốn dùng bả vai ép Lavinho, bị ông dễ dàng né đi. Khéo léo xoay người lại, tinh tế rê bóng qua khe hở trống giữa hai người.
"Cái quái gì thế?" Ông ta phá hủy hai tên tanker mạnh nhất chỉ trong chưa đến 20 giây, đầu óc Isagi hoảng loạn, vision của cậu đoán được hành động của Lavinho. Tuy nhiên nó không chuẩn xác, và cậu không thể theo kịp tiết tấu trận đấu.
Làm sao đây.
Làm sao mới thắng được.
Bóng người xoẹt qua Isagi, trong khi cậu lưỡng lự trước trình độ Master của Lavinho. Rin đã chạy lên tranh chấp bóng, Lavinho dễ dàng vượt qua được hàng thủ của Bastard Munchen. Ở trên sân cỏ, không có gì có thể cản một con bướm tự do.
Đôi chân Isagi không biết từ lúc nào đã đuổi theo hình bóng của Rin, cho dù kẻ thù là Lavinho, Noel Noa, hay ai khác đi chăng nữa.
Isagi Yoichi tuyệt đối không thể bị Rin bỏ lại.
Rin lao đến, cơ thể cậu nghiêng về trước để tối ưu hóa tốc độ. Ánh mắt sắc bén khóa chặt vào quả bóng dưới chân Lavinho.
Chân phải trượt lên để cắt đường bóng. Nhưng Lavinho chỉ cười nhẹ, đôi chân anh ta di chuyển như thể đang nhảy múa trên nền cỏ.
"Không được đâu."
Một động tác kéo bóng về phía sau bằng gầm giày, Lavinho khiến Rin mất nhịp. Ngay sau đó, ông ta giật bóng sang phải, tạo khoảng trống trong tích tắc.
Trong giây lát ấy, Meta Vision của Rin cảm nhận được sự điên cuồng của một con dã thú sau lưng mình. Khều chân vào khoảng trống hòng móc bóng ra, Lavinho nhìn thấy ý định của cậu thì liền gẩy bóng lên trên cao, qua đầu Itoshi Rin.
Ngay lúc này một đôi giày khác cắt ngang đường bóng. Isagi đã xuất hiện!
"Không dễ vậy đâu!" Isagi nghiến răng, cậu đoán được hướng rê bóng của Lavinho bằng khả năng đọc trận đấu siêu việt của mình.
Bất ngờ bị nhìn thấu, Lavinho bật cười thích thú.
"Ồ? Cậu cũng nhảy theo được sao?"
"Nhưng đừng quên, ở đây không chỉ có mình tôi."
Đường chuyền giảo hoạt không rơi theo dự đoán mà nó lệch sang một bên, tận dụng khoảnh khắc Isagi chưa nhận ra, Bachira lao lên đón lấy bóng trước.
Một cú chạm nhẹ đẩy bóng sang bên trái, xoay người lướt qua Isagi, kỹ năng rê bóng của Bachira hiện tại ở một đẳng cấp khác. Con 'quái vật' của cậu đã hoàn toàn tiến hóa, rơi vào trạng thái tự do nhất.
Itoshi Rin bị Lavinho kèm chặt, không kiếm được cơ hội nào để quay ngược lại cướp bóng của Bachira. Mà Isagi và Kunigami cùng rượt theo Bachira, ong vàng chạm một vẩy cầu vòng cho bóng qua đầu Kunigami, lợi dụng Isagi làm bức tường chặn Kunigami lại.
Khi bóng chưa chạm đất, Bachira nhảy lên, làm một cú sút xoáy volley tốc độ cao. Xuyên thủng lưới Bastard Munchen.
"Cậu thấy tui ngầu không? Rin chan."
Quay đầu lại, khóe miệng Bachira cười nhẹ, chỉ vào chính mình:
"Quái vật của tớ đã tiến hóa."
"Nó thuộc về sân cỏ, nó là của sân cỏ."
Và bàn thắng này là sự khải hoàn cho con quái vật trỗi dậy.
[Tỷ số giữa Bastard Munchen và FC Barcha là 2:1]
"Yếu đuối..." Rin lẩm bẩm, cậu nhìn chằm chằm vào Isagi, người vừa để Bachira ghi bàn trước mắt.
Bachira tiến hóa còn nhanh hơn tưởng tượng của Rin, kiếp trước lúc đá với FC Barcha, Bachira không phát triển tới nỗi này.
Lại là hiệu ứng cánh bướm?
Một sự thật rằng Rin đang phải chứng kiến đối thủ truyền kiếp của mình không 'cắn nuốt', 'nhấm nháp', 'theo dõi', 'lợi dụng' được đối thủ mà lại bị Bachira coi như cột mốc để hoàn thành vũ đạo của cậu ta.
Không chỉ Itoshi Rin sốc, Isagi Yoichi mới là người chấn động nhất.
Bachira phối hợp ăn ý với Lavinho.
Hành động rê bóng của cậu ấy không còn tùy hứng nữa, quái vật của Bachira đã phát triển, nó tính toán hết thảy mọi khả năng.
Trong cùng một khoảng thời gian, Bachira lại có thể phát triển cái tôi đến vậy. Đây chính là môi trường khắc nghiệt mà Ego nói đó sao.
Không ngừng tiến hóa, không ngừng trưởng thành, không dừng việc đào thải liên tục.
Nó, nó thú vị chết đi được.
Kích thích, adrenalin trong máu tăng vọt không thể kiểm soát được.
Quả nhiên bóng đá luôn cực kỳ cực kỳ nhiều 'thiên tài'.
Cắn nuốt, tiến hóa, biến chúng thành của mình.
Sự điên cuồng tràn ngập trong con ngươi sapphire của Isagi Yoichi. Cậu không thất vọng, ngược lại, từ đầu đến cuối cậu tỉnh táo suy đi tính lại mọi khả năng 'lý tưởng' của mình.
Phá bỏ nó đi, thiên tài bản chất họ là 'phi logic', không thể dự đoán, không ngừng biến hóa cái tôi vị kỷ. Tầm nhìn của Isagi Yoichi xa hơn một chút, trong đầu cậu như có thứ gì đó vừa được khai mở.
Trận đấu, bố cục, tính cách từng người rơi lả tả thành mảnh ghép xếp hình trong tâm trí Isagi. Cậu nhìn sang trái, lại nhìn sang phải, cuối cùng mặt đối mặt với Itoshi Rin.
"Meta vision?" Rin thì thầm, như lạc vào chốn sương mù, cậu vẫn thấy đôi mắt xanh ấy. Nó không dẫn lối đưa Rin ra khỏi đêm đen tăm tối, mà đẩy cậu xuống một vực thẳm sâu hơn.
Con quái vật đó, hình như đã trở lại rồi.
Nghiền nát, nghiền nát, nghiền nát.
Tuyến thể bỏng rát, lửa giận trong lòng thiêu cháy lý trí, luồng sát ý dữ dội tới mức Isagi Yoichi giật thốt lên. Itoshi Rin dường như không giữ nổi bình tĩnh khi mà ngọn lửa cứ liên tục cháy lên.
Phải nghiền nát Isagi.
Phải trở thành tiền đạo số 1 thế giới.
Nó sắp át đi lý trí, âm thanh mà Rin cảm nhận được. Nỗi sợ, thù hận, cay đắng, tất cả mọi thứ vốn được gói gém sâu ở một góc tối giờ bị moi ra khi thấy đôi mắt đáng nguyền rủa ấy.
Meta Vision của Isagi.
Con Mắt Của Quỷ Vương.
Một cú huých vai mạnh làm Rin mất thăng bằng, cậu mơ hồ ngẩng đầu lên. Mái tóc mullet đan xen hai màu và hình xăm đóa hồng xanh chói rọi đập vào mắt.
Hắn không nói gì, cử chỉ lại chế giễu, ngón tay gần chạm đến trán Rin thì bị cậu hất phăng ra.
"Nhân vật phản diện sẽ không bao giờ có cái kết tốt đẹp."
Kaiser nói ra một câu khó hiểu, Itoshi Rin lườm hắn thêm một cái. Quay lại vị trí của mình để chuẩn bị tấn công FC Barcha.
Mẹ kiếp cái hệ thống Bastard Munchen khốn nạn. Bọn chúng sẽ không giúp họ, mà đá 3vs11, Itoshi Rin thấy mệt mệt trong người.
Nếu không có Lavinho thì ổn, nhưng ông ta đang ở đây, thỏa sức được múa giữa sân cỏ. Mà đội Kaiser lại chẳng có dấu hiệu muốn chơi bóng gì cả, một lũ bàng quang ngắm nghía cảnh ba bọn họ chật vật.
Chỉ cần nghiền nát bọn chúng ra thôi, nghĩ nhiều làm gì?
Có giọng nói đang thủ thỉ vào tai Itoshi Rin, cậu nhấn huyệt thái dương của mình, bắt đầu dần không kiểm soát được tâm trạng của mình.
Mày như thế này rất tốt.
Câu nói của Sae in hằn trong tâm trí, Itoshi Rin không ngừng tự nhắc lại nó trong đầu. Chỉ cần không phát điên, không mất kiểm soát là được. Flow của 'destroy eye' không phải là thứ Itoshi Rin có thể hoàn toàn chiếm giữ.
Nó phụ thuộc rất nhiều vào tâm lý của Rin, trước khi chia tay với Isagi thì có thể giữ vững tỉnh táo trong flow destroy của mình. Song từ khi không còn mối quan hệ đó nữa, tâm lý Rin càng bị đè nén, có giải tỏa thế nào đi chăng nữa thì mỗi khi có giải đấu, Itoshi Rin lại không điều khiển được chính mình trong flow destroy.
Một tên kém cỏi bị bản năng thao túng.
Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại.
Trận đấu vẫn đang diễn ra, vô hình trung có một thứ gì đó đã thay đổi.
Isagi Yoichi nhanh chóng nhận ra, Micheal Kaiser đã không còn đứng im xem trò hề của bọn họ nữa.
Hắn chính thức bắt đầu tranh bóng với tiền đạo Lavinho.
Đầu óc Isagi Yoichi đảo lộn, mấy mảnh ghép màu xanh chuyển sang đỏ, báo hiệu cho thấy bất thường.
Có hai mảnh ghép đã chuyển sang màu đỏ.
Một là Michael Kaiser, người đã đi vào Kaiser Impact chặn trước Lavinho.
Người còn lại là Itoshi Rin, kẻ đang thẫn thờ giữa sân bóng. Cậu ta nhìn lên trên bầu trời, nhắm mắt lại như đang thiền định.
Khi đôi mắt ấy mở ra một lần nữa, Isagi Yoichi lạnh sống lưng.
Mẹ kiếp, cái đ** gì đây.
Lại là một 'Itoshi Rin' phiên bản hoàn toàn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com