Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bastard Munchen VS FC Barcha (4)

"Cái này, hình như hơi lạ." Kurona cố lựa chọn từ ngữ nhẹ nhàng nhất của mình để diễn tả cái sân kỳ quái này. Raichi thì trố mắt ra, xoa xoa tay:

"Thằng đó bị khùng hả?"

Hai tay Yukimiya siết chặt lại, cậu không được lên sân, và chỉ có thể bất lực ngồi đây một cách phế vật, quan sát tình hình trận đấu.

Destroy eye.

"Đây mới là hướng tiến hóa tôi muốn cậu tiến tới, Itoshi Rin."

Trận đấu của họ đang được truyền hình trực tiếp, Ego Jinpachi cầm đôi đũa đang gắp dở ramen ăn liền, sau gọng kính vuông đúc là một loạt suy tính.

Người bình thường có hai trạng thái flow không?

Mà Ego tạm thời hiểu lý do vì sao Rin thường không chơi nghiêm túc, bởi vì cậu ta sợ lý trí bị ăn mòn rồi biến bản thân thành một con dã thú.

Mồi lửa là Isagi Yoichi.

Kẻ vừa mới thức tỉnh đã thúc đẩy được hai cái tôi khác, đó cũng là một thành tích phi thường.

Trận đấu này, thực sự đã thu hoạch được nhiều hơn dự đoán của Ego Jinpachi.

Hệ thống Bastard Munchen rất bài bản, hai người lao lên đầu tiên rê dắt bóng. Ness chạy sau bọc lại, tất cả những người còn lại cố gắng hạn chế Lavinho nhất có thể.

Vấn đề nằm ở việc Rin, Isagi, Kunigami không phối hợp được với hệ thống Bastard Munchen này. Và ngược lại, nhóm của Kaiser cũng không hợp tác với họ.

Không dễ để theo kịp mạch suy nghĩ của nhóm Kaiser, bọn chúng tôn sùng 'Michael Kaiser', lấy hắn làm trung tâm ván đấu. Isagi thề mình không bao giờ nghĩ thế để hợp tác được.

Thậm chí cậu chẳng có ý định phối hợp nữa.

Đương nhiên, tiền đạo Lavinho chẳng phải kẻ đơn giản, ông ta lách nhẹ, người, uyển chuyển và điêu luyện, nhẹ nhàng tung đôi cánh của mình trên sân. Mà không chỉ có ông ta đang phấn khích vì vui sướng, Bachira và Otoya cũng thật kinh khủng khi liên tục gây áp lực lên cho đội Bastard Munchen.

Cho dù Kaiser cố gắng chặn Lavinho, ông ta còn rảnh rỗi chơi trò phối hợp với Bachira, hai người họ liên tục chuyền đường chuyền khó đoán quỷ dị, có lúc là chuyền ngắn một chạm, đôi khi lại là những cú vẩy cầu vòng không có phương hướng.

"Nhóc con, đừng làm ra cái mặt đó chứ." Lavinho cười khuẩy khi mặt Kaiser đen lại.

Mặc dù thế mạnh của Kaiser không phải là cướp bóng, nhưng hắn cũng nhận ra điểm yếu nằm ở đâu.

Bachira.

Lavinho không ngừng phối hợp để 'kích thích' sự phát triển của cậu ta, vì thế điểm đột phá nằm ở thằng nhóc mắt vàng này. Mà Kaiser xác nhận Ness đang ở đây, họ không cần nhìn nhau, Meta Vision cho phép Kaiser nắm giữ toàn bộ tình hình trận đấu.

Không giống với Isagi Yoichi, khả năng quan sát của Kaiser bị hạn chế. Cho nên hắn không nhận ra Itoshi Rin 'bất thường', 'chập chờn', 'không xác định' y sì một mã code lỗi sẽ phá hủy hoàn toàn kế hoạch mà họ bày ra.

Một lần nữa, Lavinho và Bachira đã gần áp sát đến vòng cấm. Bóng được Lavinho chuyền sang phải, cổ chân Kaiser lập tức xoay ngang, lấy đà bật tốc chạy theo đường bóng.

Cái đường chuyền quái dị khốn khiếp, Kaiser một lần nữa tính sai điểm rơi của quả bóng. Bachira vừa định lon ton nhảy lên đỡ bóng bằng ngực thì Ness thành công chặn trước, huých cậu sang một bên.

"Bạo lực quá đó."

Bóng ở chân Ness không được một giây, Lavinho đã gập khuỷu chân móc nó ra khỏi tầm kiểm soát của Ness. Trình độ Master hoàn toàn áp chế đám gà bông chơi bóng này, mà Lavinnho chỉ đơn giản là nhảy múa, hoàn thành vũ điệu của ông ta.

Khi giai điệu kết thúc, cũng là lúc vũ điệu Ginga ghi bàn thủng lưới Bastard Munchen. Đó là đẳng cấp mà dù Michael Kaiser có vào Kaiser Impact cả tỷ lần cũng chẳng thể cản phá được.

Nhất là với cách chơi của Bastard Munchen hiện tại, 10 người đá thì chia làm 2 phe, chẳng ai hỗ trợ ai. Một đội kém cỏi đến thế phối hợp đối đầu với một tiền đạo đẳng cấp cỡ Lavinho dường như là chuyện viển vông, xa lắc xa lơ mới làm nổi.

Trụ cột hai bên khác nhau, Itoshi Rin và Michael Kaiser không thể kết hợp. Cho nên dù cố hết sức, Isagi Yoichi chỉ đành trơ mắt nhìn Lavinho nhẹ nhàng lướt qua hết các hậu vệ, áp sát trước khung thành với khoảng cách mà Isagi chưa từng thấy một tiền đạo nào làm thế cả.

Bởi vì bóng gần như đã chạm vạch kẻ rồi, mà thủ môn thì bị Lavinho lùa đi lên trên.

Lối chơi quỷ dị, không thể đọc vị được.

Lavinho xoay người, quả bóng vẫn nằm gọn trong lòng bàn chân ông như một phần cơ thể, cú sút được lấy đà với chuyển động mềm mại chẳng khác nào một cú xoay người giữa sàn diễn ba lê.

Ông ta sắp ghi bàn.

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như chậm lại.

"Đây đ** phải trò chơi của mày."

Một bóng người như bóng ma từ đâu lao vụt tới, bứt tốc theo bản năng, không phải bằng tiểu xảo, không phải dùng kỹ thuật tranh chấp điển hình mà bằng một động tác cắt bóng thuần túy, chỉ là tốc độ đó nhanh tới mức không thể tin được.

Nếu gọi tốc độ đó nhanh đến mức Lavinho không kịp phản ứng thì không đúng, chẳng qua trong một phút giây ông ta đang đắm chìm giữa sân khấu, tên đó ẩn mình chui ra đột kích, giật lấy bàn thắng từ ông.

Itoshi Rin.

Gót chân phải xoáy mạnh, mũi chân quét cắt lấy trái bóng, gạt nó văng ra khỏi tầm sút của Lavinho và đá thẳng ra ngoài đường biên.

Âm thanh va chạm vang, nó không phải tiếng bóng rơi ra ngoài đường biên, mà là tiếng trán Rin đập vào cột dọc khung thành khi cơ thể cậu không kịp dừng lại.

Cạch!

Máu bắt đầu rỉ ra từ giữa chân mày cậu, chảy dài xuống sống mũi.

Cả sân bóng như đông cứng lại.

Lavinho khựng lại, đôi mắt mở to ra. Lần đầu tiên từ đầu trận, ông ta dừng điệu nhảy của mình.

Kaiser, kẻ thường cười một cách kiêu ngạo giờ cũng hơi sượng. Ness thì phản ứng chậm hơn hắn, trừng mắt không thể tin được.

Isagi đứng chết trân.

"Rin chan?!" Bachira lắp bắp.

Rin, đầu đổ máu, không ngã xuống. Cậu chỉ chống một tay vào cột gôn, hít vào thật sâu, rồi quay người lại, đối mặt với Lavinho, lẩm bẩm không rõ lời.

"Nghiền nát, phá hủy bàn thắng...."

Bàn tay Rin buông ra khỏi cột, máu vẫn nhỏ từng giọt xuống cỏ. Cậu quay lưng, lảo đảo bước về phía vạch giữa sân, qua loa lấy gấu áo lau máu trên huyệt thái dương, nó chẳng quan trọng đối với cậu.

Bị thương là chuyện bình thường trên sân, Itoshi Rin không phải lần đầu bị, đương nhiên cũng không phải lần cuối.

Noel Noa nheo mắt lại, nghiêng đầu suy nghẫm.

Ego bên màn hình thì bật cười thành tiếng:

"Destroy eye. Khốn thật, thằng nhóc này điên thật rồi."

Thực sự là không thể kiểm soát nổi mà.

Chỉ có Anri đứng cạnh Ego không nhịn nổi nữa, chụp ảnh lại gửi cho Sae. Cô nhắc nhở không nổi cái thằng nhóc này, phải gọi anh trai nó ra.

"Thời gian ra sân thi đấu của huấn luyện viên đã hết."

Lavinho xoa trán, ông ta chơi high nhưng không có nghĩa là cảm quan của ông bị mù. Thằng nhóc đó, kỹ năng ẩn hình quái quỷ. Cái cảm giác bàn thắng tuột mất ngay dưới chân chẳng dễ chịu gì, nhưng thôi đành vậy.

Ông giơ tay với Bachira và FV Barcha để cổ vũ:

"Hãy bung lụa hết mình đi nào mấy nhóc!!!"

"Okayyyyy." Bachira cũng hú hét theo, bầu không khí căng thẳng hòa hoãn đôi chút.

"Khăn này, lau đi." Isagi Yoichi nhận khăn thì Hiori, đưa nó cho Rin. Đầu óc Rin không tỉnh táo, biết là Isagi thì theo bản năng định hất phăng ra.

"Cút." Nắm chặt cổ tay Rin lại, Isagi lườm cậu một cái, không để người ta phản kháng mà tự tay lau chỗ bị thương đó luôn cho.

"Đứng im đi." Tỉ mỉ lau hết đi, Isagi lấy miếng băng cá nhân to ra, dán thẳng vào trán Rin đang ngơ ngác.

Họ không giao tiếp với nhau nhiều, từng cử chỉ, ánh mắt của Isagi đều làm Rin lầm tưởng rằng mình đã quay lại quá khứ. Lúc mà họ thường đi chơi chung với nhau, đôi khi cãi vã về những chuyện nhỏ nhặt, đôi mắt của Isagi luôn nhìn cậu thế này.

Không có tạp niệm, không có giả dối, họ chìm đắm vào khoảnh khắc yên bình quý giá.

"Oh, tình tứ thế nhể." Kaiser xua tay, liếc nhìn khinh bỉ.

"Khéo xong trận này là đ* nhau luôn ấy nhể."

"PHẾ VẬT THÌ CÂM MỒM VÀO!" Cả Isagi và Rin đều nói cùng một lúc, họ ngẩn người ra, Itoshi Rin là người tách ra trước, né tránh Isagi.

Còn tên Kaiser một lúc bị cả hai kẻ điên ghim vào, hắn cợt nhả nhún vai, nhưng khi quay mặt ra chỗ khác, nụ cười trên mặt ngưng trọng. Eyeliner đỏ kẻ dọc theo khóe mắt nheo lại, đẩy sang nhìn Itoshi Rin đang một thân một mình giữa sân.

"Không vui như mình nghĩ?" Kaiser nghĩ về giọt máu thấm ra từ trán Rin, hắn xua đi tâm trí vu vơ của mình.

Bọn hắn thừa biết chẳng ngăn nổi Lavinho ghi hai bàn, cho nên chủ yếu bám chặt kéo dài thời gian. Thế đ** nào cái thằng kia lại đột nhiên 'thức tỉnh' thứ gì đó mà Kaiser không đọc vị được.

Không chỉ nó, tên hề kia cũng y hệt, bọn chúng đáng ghét tới nỗi Kaiser vừa nhìn là muốn nôn mửa ra.

Hắn chẳng muốn thừa nhận rằng hắn biết Itoshi Rin vừa nghĩ gì, nó chẳng khác gì hồi hắn nhìn thấy gia đình kia cả. Ngây thơ, ngu ngốc tới mức Kaiser muốn đập nát nó ra.

Quan tâm một con điếm làm gì? Nó chỉ là thứ lót đường.

Tự nhủ lại trong lòng, Kaiser ngẩng đầu lên, hoàng đế mặc lại lớp áo ngoài mỹ miều của mình. Đi tới bên trên, ngồi chờ người hầu mang quả bóng tới.

Vị quốc vương u mê không tỉnh chìm trong ngai vàng ảo do chính mình tạo ra. Hắn thừa biết rằng Itoshi Rin mạnh, mạnh tới mức kinh khủng. Nhưng cái định kiến về 'giới tính' áp đảo một phần suy đoán của vị hoàng đế.

Với lại trừ Loki ra, chẳng có một thiên tài nào làm được đến vậy ở tuổi 16, chắc chắn là Lavinho đã quá sơ suất.

Kaiser không dễ dàng rũ bỏ cái tôi của mình để công nhận người khác, một kẻ mặc cảm tự ti đến cùng cực.

Itoshi Rin sờ miếng băng cá nhân trên trán, flow tan đi một nửa. Nỗi hận trong lòng nguôi ngoai vì một hành động nhỏ, Itoshi Rin chậm rãi nhấm nháp lại chút dư vị ấm áp.

Quả nhiên người này vẫn là Isagi Yoichi mà Itoshi Rin biết.

Rất điên cuồng, nhưng cũng rất đỗi dịu dàng.

Đắng lòng thật.

Suy cho cùng, Isagi Yoichi cũng chưa từng vì cậu mà dừng chân.

Cả hai người họ không ai dám tiến lên một bước.

Cho nên bọn họ không thể có kết cục tốt đẹp.

Họ sinh ra để cắn nuốt lẫn nhau, hiểu nhau trong từng cử chỉ của đối phương. Với Rin, anh ta là người duy nhất chú ý đến sự tồn tại của cậu.

Không quan trọng chúng ta nghĩ thế nào về nhau. Chỉ cần ở trên sân, Isagi vĩnh viễn hướng mắt về Itoshi Rin là được.

Cậu chính là con quái vật vị kỷ mà Isagi Yoichi muốn cắn nuốt nhất, dẫu cho quá khứ, hiện tại, và cả tương lai. Itoshi Rin không chấp nhận trong con ngươi sapphire xanh có ai khác ngoài mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com