Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bastard Munchen VS FC Barcha (5)

Trận đấu lại tiếp tục, trông Itoshi Rin đang nghiêm túc với một miếng băng dán hình quả dưa hấu trên đầu có chút buồn cười.

Nhưng chẳng ai dám cười nhạo cậu cả, một tên khùng điên mới tự đập mình vào cột dọc chỉ để cản một pha bóng. Họ không còn dám coi khinh nữa.

"Thế này mà là tiền vệ cái gì?"

"Lần đầu thấy tiền vệ nhà ai chạy lên ghi bàn rồi chạy xuống phòng thủ, định ăn hết việc của tiền đạo với hậu vệ luôn à."

Vài tiếng xì xào bàn tán của các cầu thủ U20 FC Barcha. Ở xa nên Rin không nghe thấy được, nhưng thử đọc môi ngữ cậu đoán ra chúng nói gì.

Hỏi Noel Noa, bố ai biết làm tiền vệ kiểu gì?

"Còn một bàn nữa thôi..." Isagi lầm bầm, thẫn thờ xếp lại từng mảnh ghép trong đầu mình. Itoshi Rin về lại bình thường, có thể kiểm soát. Kaiser cũng thế, các mảnh ghép từ đỏ chuyển lại thành xanh, lắp ráp mô hình trận đấu.

Lơ đãng cậu nhớ đến cái băng gâu dễ thương mình dán lên đầu Rin, nhưng nó bị gạt phăng ra ngay khi tiếng còi phát bóng vang lên.

Hiện giờ trừ lợi dụng mảnh ghép ra, Isagi không tìm được chỗ nào hợp lý để ghi bàn. Cậu chưa chứng minh được giá trị của mình, nói đúng hơn là chỉ có một mình Itoshi Rin là cho thấy được tiềm năng cậu ta sở hữu.

Cứ thế này chắc chắn trận sau anh Noa không cho mình ra sân.

Phải phát huy tác dụng. Và Isagi hướng mắt đến kẻ bị bỏ rơi từ đầu trận đến giờ, Kunigami.

Anh hùng tái sinh từ Wild Card.

Nội bộ của trận này tệ kinh khủng, Blue Lock không thể hợp tác với nhau. Isagi chỉ có thể nghĩ cách làm sao lợi dụng lẫn nhau nhiều nhất có thể.

Và cậu nghĩ đến người từ đầu trận đến giờ không thể làm gì hết, rồi Isagi Yoichi cũng để tâm tới địch ý mà Kaiser dành cho Rin. Không thể hiểu được thằng điên đó nghĩ gì, làm đủ trò hề chỉ để chèn ép Itoshi Rin.

Dù ngứa mắt, Isagi Yoichi vẫn không thể không bắt chẹt lấy con bài này. Giữa hai kẻ vị kỷ đang thống trị sân cỏ, Isagi Yoichi cậu phải làm sao giật lấy bàn thắng từ họ.

"Khó quá nhỉ? Mọi người đều 'tiến hóa' hết trơn." Bachira nghiêng đầu, cố diễn ra nét lo lắng, nhưng lại không kìm được khóe môi nhếch lên.

"Bớt lại đi, lũ điên kia tấn công rồi." Otoya đỡ trán, bắt đầu nghiêm túc phân tích từng người một. Điểm tốt là đội bên mạnh ai nấy đá, điểm trừ là thằng nào cũng khó nhai.

Grim mất đi sự phối hợp của Genser, nhăn nhó cau mày:

"Tại sao lại nhét thằng phế vật vào thay chứ? Giờ mình thành con tốt luôn."

Nói vậy chứ hắn vẫn xài nguyên lại chiêu cũ, dựa vào thể lực áp đảo chèn ép cưỡng chế đi lên trên. Vì Ness đang chờ ở đó, chỉ cần chuyền bóng thành công thì trận đấu này coi như chấm hết.

Miễn là bóng rơi vào chân Ness thì cặp bài trùng Bastard Munchen sẽ tỏa sáng, chấm dứt cái trận đấu tẻ nhạt này đi.

Quả bóng nảy lên, va vào má trong chân hắn. Grim chẳng cần nhìn. Hắn đã thấy bóng áo trắng của Ness thấp thoáng bên kia, lách giữa hai trung vệ như một con rắn.

Được rồi, một đường cầu bổng là đủ.

Nhưng chân chưa kịp gẩy bóng lên, Bachira đã đuổi kịp phía sau, dùng cổ chân giữ chặt bóng lại, không cho nó bay đi chỗ khác.

"Bạch tuộc chan, tui xin nhé."

"Tự cao là biểu hiện của kẻ ngu muội." Grim không phải tên khờ, hắn từng nhìn được cách cướp bóng của Bachira thì sẽ không lặp lại một lỗi tới hai lần.

Thứ Grim hoàn toàn áp đảo là thể lực, hắn lấy cơ thể đè Bachira xuống, cưỡng ép cậu phải bỏ giao tranh bóng.  Ngay lúc Bachira hơi lép vế, một đường chuyền bổng điêu luyện tự cân nhắc cả trăm lần trong đầu đã được đá ra.

Mà người đón đầu lại không phải Ness trong suy nghĩ của hắn, Itoshi Rin từ lúc nào đã ở đó, nhẹ nhàng cắt phăng đi kế hoạch dở tệ của Bastard Munchen. Vì đã vào flow nên cơ thể của cậu bị thoát sức, tuy nhiên vẫn đủ để cướp đi bàn thắng này.

Lavinho đã biến đi rồi, trận đấu hai chiều giờ đã biến thành chiến tranh nội bộ của Bastard Munchen.

Sao lắm thứ phiền phức thế, Itoshi Rin thở dài. Cậu tự cảm nhận được Kaiser đang chuẩn bị tranh bóng của mình, vị hoàng đế tự cao cuối cùng cũng chịu buông mình xuống thần đàn, hòng muốn tự tay giật lấy đường bóng của tiền vệ chung đội.

Cả hai chẳng ai vừa ai, Itoshi Rin lắt léo sang bên tránh bị Kaiser va chạm vào, thể lực cậu đang có không thể chống lại Kaiser, người gần như không hề nghiêm túc trong trận.

Hắn đeo bám Itoshi Rin không dứt, thể lực của một thằng điên đúng là không thể coi thường được. Rin xoay người, tự giảm tốc bản thân đột ngột, giày cậu ma sát với thảm cỏ nhân tạo vang ra tiếng roẹt roẹt.

Hành động liều lĩnh hoàn toàn có thể trật khớp, nhưng Itoshi Rin chẳng để tâm tới nó, cậu vòng sang một hướng khác, Kaiser phản ứng kịp thời lại tiếp tục dí lấy cậu để giành bóng.

Thật nực cười khi thế hệ New Generation XI lại không cướp được bóng từ một thằng nhóc vô danh. Tuy nhiên từ đầu đến giờ, màn thể hiện của Rin không cho phép bất cứ ai coi thường cậu.

Dù đó chỉ là một Omega lặn.

Nhưng sự tồn tại giữa hai kẻ mạnh nhất kia không cho phép ai tranh giành vào. Và thứ làm họ sởn gai ốc hơn là họ chưa vào flow. Trạng thái đắm chìm đồng nghĩa với việc tuyển thủ chơi bằng hết cái tôi của mình, tuy nhiên chemistry giữa cả hai đều không bùng nổ ra flow như các nhà đầu tư mong đợi.

Họ không đá hết sức? Khó hiểu, rõ ràng hai người đó ghét nhau ra mặt.

Ngược lại, Itoshi Rin lại có phản ứng hóa học với Isagi Yoichi, một người yếu hơn Kaiser.

Điều này làm Ego đang xem qua livestream trực tiếp cân nhắc thêm về giá trị con người các thành viên Blue Lock.

Cả hai đã tranh đấu với nhau vào trong tận vùng cấm, các hậu vệ đều được quân Bastard Munchen cản lại. Khu vực ít ỏi tự do thuộc về hai người Michael Kaiser và Itoshi Rin. Chẳng qua vấn đề là, tốc độ sút bóng của thằng khốn này cực kỳ nhanh.

Nói là nhanh nhất thế giới cũng không ngoa.

Vũ khí độc nhất không ai có thể sao chép được, Itoshi Rin không tự tin trong 1 giây dừng bóng của mình, tên kia sẽ không sút thẳng một đường cầu vào lưới FC Barcha.

Không biết tại sao, cái tôi tự cao của Rin lại khao khát một lần được phá hủy vũ khí mạnh nhất của tên trước mặt. Nghiền nát hắn thành tro bụi, phá hủy sự ngạo mạn mà vị đế vương sở hữu. Thói quen xấu của Rin là cậu thích phá hủy, không vì lý do gì, cậu đơn thuần là cực kỳ cực kỳ muốn nghiền nát mấy thứ gọi là 'vũ khí độc nhất vô nhị' mà bọn cầu thủ sở hữu.

Đó chính là bản chất flow Itoshi Rin có, nó không lý trí điên cuồng như Isagi, không đầy cuồng ngạo thanh lịch như Kaiser, thậm chí đến thằng râu đế Shidou vào flow còn đẹp đẽ hơn cậu.

Cậu muốn phá hủy nó một cách xấu xí nhất.

Vì thế mà trong vô thức, Kaiser cũng bị cuốn vào Kaiser Impact. Hắn giật mình liếc nhìn Itoshi Rin, nhưng chân thì lại không kiểm soát được mà đá vào quả bóng.

Đây không phải thời điểm thích hợp.

Bóng vẫn còn đang xoáy, nó không đứng im, độ chính xác của Kaiser sẽ bị giảm đi đáng kể.

Nhưng Itoshi Rin lại cố tình làm thế, ép hắn vào đường cùng, dùng flow bức Kaiser Impact phải lộ diện. Dù cố bẻ cong đường bóng vào vòng trong thế nào đi chăng nữa, Kaiser biết rằng cú đá này sẽ làm giảm giá trị của mình.

Mẹ kiếp, thằng chó này.

Đường bóng xoáy của Kaiser cong lại hướng về bên trong như một kỳ tích, nhưng lực lượng bấp bênh khiến quỹ đạo của nó không thể kiểm soát nổi. Mà kẻ trực chờ đứng sẵn ở đó là người đã im hơi lặng tiếng cả trận đấu, Isagi Yoichi.

Cậu bứt phá chính mình, mảnh ghép vàng đang ở trước mặt.

"Không được đâu, Isagi." Trên sân bóng có muôn vài biến số, Otoya là một trong những mảnh ghép khó đoán đó. Cậu ta lăm le từng giờ từng phút canh chừng Isagi, tên này không phải đối tượng mà FC Barcha nên bỏ qua.

Tầm ngắm đã có tác dụng, cú sút chuẩn xác cướp đi mảnh ghép của Isagi Yoichi. Otoya tin tưởng Bachira chắc chắn đã đứng ở phía bên kia chờ rồi.

Không phải chỉ mình Bastard Munchen tiến hóa, FC Barcha cũng đang thức tỉnh.

"Bachir–" Câu nói chưa dứt, Otoya ngớ người nhìn bóng bay thủng lưới nhà mình. Người ghi bàn không ai khác ngoài Kunigami, kẻ luôn 'phế vật' từ đầu đến cuối trận.

Trong một giây phút bỏ lỡ, Otoya chưa kịp nghiên cứu tình hình. Cậu thấy Bachira ngồi bệt xuống sân, nháy mắt rồi lè lưỡi:

"Xin lỗi nhe, cậu ta đè tui nặng quá không cướp được bóng."

Mặc dù ghi bàn, vẻ mặt Kunigami vẫn nặng nề, cậu lườm Isagi, tiến đến gằn giọng hỏi:

"Tại sao lại nhường bóng?"

"Tôi chỉ làm theo phương trình ghi bàn của mình." Isagi xoa cổ tay, đầu óc lâng lâng vì sử dụng quá độ. Đúng là trong bàn cờ, Isagi xác định được 2 điểm rơi, cậu chỉ chạy đến mảnh ghép vàng có xác suất cao nhất mà thôi.

Kunigami bị cậu dẫn dắt sang hướng mảnh ghép còn lại để phòng trường hợp bóng bị cướp mất, quả nhiên tính toán trong tầm Meta Vision không phải tuyệt đối.

Không can dự vào trận chiến giữa hai con quái vật, nhưng lại là kẻ chiến thắng.

Không ghi được bàn nào cả.

Tia lửa bùng sáng trong con ngươi xanh đậm ấy, Isagi Yoichi chưa có đủ trình để cạnh tranh với hai người kia. Cho nên cậu giống một kẻ ăn hôi tham lam, cố vớt vát chút đồ ăn thừa bị bỏ đi như rác thải.

Cậu biết rằng Rin nhìn ra được, nhưng cậu ta lại cố tình để bản năng át đi mọi thứ, kích thích Kaiser.

Ai mới là thợ săn, ai mới là con mồi.

Tạm thời, Isagi Yoichi không biết. Rin khó đoán, khó tính, khó hiểu, cậu nắm chặt bàn tay phải của mình lại, không ngừng tự thúc đẩy phải cắn nuốt nhiều hơn nữa.

Nhìn tôi đi, Itoshi Rin.

Nhìn tôi, nhìn vào sự tiến hóa của tôi.

Isagi Yoichi là một tên nhạy bén tới đáng kinh, cậu nhận ra được Itoshi Rin trông chờ vào 'thức tỉnh' của mình hơn bất cứ thứ gì khác. Không phải để bảo vệ mà là để phá hủy, Rin thao thức với cái tôi của Isagi đến mức hết lần này đến lần khác nhượng bộ.

Khó chịu thật. Cái cảm giác bứt rứt không yên, không hiểu được ý định của Rin.

Bảng thông báo đã in trận thắng đầu tiên của Bastard Munchen lên trên với tỷ số 3:1. Nhưng trên sân cũng có một vài người không chú ý tới nó, họ để tâm tới cầu thủ trẻ tuổi đang ngồi xuống sân cỏ, thở dốc.

"Mệt vl."

Gánh hai lần flow, cơ thể dồn ép tới tối đa, Itoshi Rin ngửa mặt, hướng mắt về phía bầu trời.

Tinh thần cậu khuây khoải đến lạ, flow chính là cánh cửa mở ra dục vọng của con người, mà Itoshi Rin đã đè nén nó quá lâu, tự khép mình lại với thế giới, không cho phép ai lại gần.

Chìa khóa của Rin là Isagi Yoichi.

Phản ứng hóa học giữa bọn họ bao giờ cũng là kịch liệt nhất, dù cho hiện tại hay tương lai. Trận chiến giữa họ chẳng bao giờ kết thúc cả, vĩnh viễn là như thế.

Kẻ thù không đội trời chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com