Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Blue Lock VS U20 (2) (HT)

"Nó đến rồi."

Khung cảnh quen thuộc ít ỏi mà Itoshi Rin còn nhớ đến, màn chào sân ấn tượng của Nagi Seishiro.

Cú chuyền bóng của Itoshi Sae bị nhìn thấu, mặc dù trước mặt có 2 hậu vệ U20 cản lại. Nagi Seishiro bình tĩnh hất bóng ngược lại phía sau, làm một cú tap lift.

*Tap lift: Một pha chạm bóng nhẹ nhàng nhưng có chủ đích nâng bóng lên.

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Nagi Seishiro xoay người trên không. Ngay trên thảm cỏ xanh kia, một con người đang tranh chấp với bầu trời, Nagi Seishiro tung ra một cú sút trong vùng cấm. Tiến thẳng vào khung thành của U20 Nhật Bản.

Mở màn 1-0 cho Blue Lock.

Tiếng hô vang đội từ khán giả đang khẳng định sức mạnh của các cầu thủ đến từ Blue Lock. Ban đầu họ đến vì U20 Nhật Bản, vì Itoshi Sae, nhưng sau một cú lăng không sút gôn của Nagi Seishiro, tất cả đều đồng loạt reo hò cho kẻ chiến thắng.

"Không thể tin được, đó là ai? Là Nagi Seishiro đến từ Blue Lock!!!!"

Nagi ngồi dậy, cậu ngơ ngẩn nhìn mọi thứ xung quanh. Khoái cảm ghi bàn vẫn còn lâng lâng trong người, Nagi giơ cánh tay phải lên trên, ăn mừng cho chiến thắng của chính mình.

"À, quên mất. Xin chào Nhật Bản, tôi là Nagi Seishiro."

Một lần nữa, tất cả mọi người bị ép phải thừa nhận thực lực của Blue Lock. Đây là một thiên tài, người có vũ khí ở 'trên không', Nagi Seishiro.

"Mẹ nó, Beta đéo gì mà khỏe thế??"

Chủ tịch hiệp hội bóng đá Nhật Bản đương thời, Hirotoshi tức đến mức bóp nát ly rượu vang đỏ.

Blue Lock ghi bàn chẳng khác nào tát thẳng vào mặt ông ta, phủ nhận mọi công sức ông ta làm ra cho bóng đá Nhật. Cái thằng nhắt Ego Jinpachi khốn khiếp đó...

Trái ngược với bên hiệp hội, phía Blue Lock vui như chẩy hội. Nhất là Reo, nếu không có người kéo lại thì đã nhảy lên sân ôm Nagi luôn rồi. Anri cũng trợn tròn mắt với pha xử lý bóng tài tình của Nagi.

Một số ít người còn bình tĩnh là Itoshi Sae, Ego và Itoshi Rin. Cậu đã biết trước, cho nên không bất ngờ. Dù sao thì mới 17 tuổi đã có lực sút trên không chỉ sau mấy tháng tập đá bóng, xét trên toàn thế giới chẳng mấy ai tài năng được như Nagi Seishiro.

Nagi là thiên tài thứ thiệt, không xuất phát từ kỷ luật hay đầu óc như Itoshi Rin và Isagi Yoichi. Cậu ta nhanh nhạy theo bản năng, và chính thứ đó lại là lý do ngăn cậu ta tiến đến tiền đạo số 1 thế giới.

Người quá cảm tính không thể chơi một bộ môn đầy toan tính, bóng đá giống như đánh cờ, việc quân hậu, quân tốt ở đâu sẽ ảnh hưởng toàn toàn đến thế cục của cả bàn.

Từ trước Itoshi Rin chưa từng để Nagi Seishiro vào mắt, bây giờ cũng thế. Đã chứng khiến Nagi Seishiro 22 tuổi thì Itoshi Rin lại càng không có lý do phải kinh ngạc về một nhóc con 17 tuổi chưa lớn hẳn.

Cái tôi của cậu ta chỉ mạnh lên khi rời xa Mikage Reo, nói chính xác hơn là tự mình ghi bàn, tự mình phục khắc, nếu không thì mãi mãi chỉ có thể là bé thỏ Miffy mà Reo chăm sóc.

Mà ở trên sân cỏ, không cần thứ vô dụng.

Itoshi Rin nhìn lại bản thân rồi tự giễu cợt, chính mình bây giờ khác gì cái thứ không cần thiết đó đâu? Có tư cách gì để khinh bỉ Nagi chứ.

Trận đấu vẫn diễn ra như bình thường, Blue Lock dẫn trước 1-0 so với đội U20 Nhật Bản. Không thể không nói tiền vệ Itoshi Sae hôm nay kiên nhẫn lạ thường, chưa bực tức đến nỗi chửi hết cả lũ đội tuyển U20 phế thải không ai ghi nổi một bàn nào.

Cứ thế ròng rã bị Blue Lock đè bẹp hết hiệp 1, Aiku vì là đội trưởng của U20 nên bị Hirotoshi đè đầu ra mắng:

"Chúng mày đang làm gì thế? Bị dẫn trước 1-0 bởi lũ nhóc được huấn luyện vớ vẩn trong mấy tháng kia."

"Câm mồm." Itoshi Sae nói. "Đã đéo có khả năng đào tạo ra được một tiền đạo tử tế từ cái đất nước thối rữa này thì ngậm mồm vào."

Nhanh chóng kết thúc đi để còn đi gặp thằng nhóc Itoshi Rin kia. Sae vốn chẳng quan tâm kết quả trận đấu, danh dự của mình sẽ bị ảnh hưởng thế nào. Sae chỉ muốn xem Itoshi Rin đã trưởng thành đến đâu, ai dè càng lớn càng phản nghịch, không nghe máy của anh trai, cũng không chịu gặp mặt luôn.

Phân hóa thành Omega đâu định nghĩa được cả đời nó đâu.

Ở bên Ego Jinpachi bắt đầu nói về chiến thuật hiệp 2. Thay đổi người, đổi phong cách, và cách khắc chế Shidou Ryusei. Chắc chắn bọn chúng sẽ thả con quái vật từ Blue Lock ra, Ego đẩy kính phân tích:

"Trong trường hợp Ryusei ra sân sớm từ đầu hiệp 2 thì tôi sẽ thay đổi Reo Mikage vào để phối hợp với Nagi Seishirou. Đồng thời để gia tăng hàng phòng ngự, Ryusei là loại cầu thủ có lối chơi tàn bạo giống Barou, chiến thuật ban đầu của tất cả sẽ không ổn."

"Yo Hiori thay thế cho Otoya Eita, góc nhìn của cậu ta có lợi thế toàn diện cho hiệp 2."

Cả Blue Lock đều không ai ngu ngốc đến nỗi hỏi về Itoshi Rin, họ im lặng nghe theo mệnh lệnh của Ego. Người có cái tôi vị kỷ lớn nhất hiện tại chưa phải là Isagi Yoichi, mà là người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế của Blue Lock.

Itoshi Rin đi xuống phía dưới thông đạo để hít thở một chút, do Blue Lock có vài Alpha nên khi vận động tiết ra mồ hôi thì pheromone vô thức tỏa ra. Làm Omega mới phân hóa, Itoshi Rin nhạy mùi, cậu nghẹn cảm giác buồn nôn trong cuống họng lại, tìm lý do chuồn ra khỏi cuộc họp của Ego.

Tốt nhất là tìm một chỗ nào đó yên ắng, ở đây đến lúc Blue Lock chiến thắng. Dù toàn là lũ bé con nhoi nhoi 17 tuổi, nhưng chúng sẽ không thua ở đây. Đã trải qua thời kỳ huy hoàng nhất của U20 Nhật Bản, giành lấy chức vô địch World Cup nên Itoshi Rin hiểu hơn ai hết về cốt lõi mà Ego xây dựng nên.

Nó là sự ích kỷ, Blue Lock phá tan mọi tư tưởng thuần túy về bóng đá. Từ tình đồng đội, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau chiến thắng. Cái mà Blue Lock muốn truyền đạt chỉ là dục vọng 'ích kỷ' khuếch tán trong từng cá nhân khiến bọn họ tự trở nên mạnh hơn, trước sức mạnh tuyệt đối, cái thứ tình bạn rẻ rách có là gì.

"Trốn ra đây chơi à?"

Âm điệu đầy mỉa mai quen thuộc lọt vào tai Itoshi Rin, cậu chán tới mức chẳng thèm nhìn đó là ai. Trực tiếp muốn rời đi thì cánh tay bị một lực mạnh giật ngược trở về.

"Mày làm cái đéo gì thế?" Rin tức giận quát.

"Đừng có bơ tao."

Shidou Ryusei nghiêm túc chỉ lại vào bản thân, một lần nữa khẳng định:

"Mày chỉ được phép nhìn tao, chứng kiến khung cảnh tao để lại gen di truyền lên khung thành của Blue Lock."

"Cái tôi của mày quá nhàm chán, không đủ đến khiến tao sung sướng."

Sống đến đời thứ hai, tuổi tinh thần hơn Shidou đến 5 tuổi nhưng Itoshi Rin thề. Cái tên chó đẻ này lúc nào trong đầu cũng chỉ có tình dục với bóng đá. Cứ mỗi lần nó đá là chẳng khác gì con chó hoang phát tình giữa sân, vì dirty talk quá nhiều nên còn bị gọi là ông vua dâm dục.

Nghe nói lý tưởng đá bóng của hắn là để lưu giữ lại đời sau của mình trên sân. Itoshi Rin nghe được mà phát rợn cả người, đá cùng Shidou bao nhiêu lần cũng chẳng ngấm nổi trò dirty talk của hắn.

Itoshi Rin đọc được một bài viết so sánh về cách đối xử của Sae riêng với Shidou và với những người khác. Mọi người đều đoán rằng bọn họ hẳn có quan hệ thân thiết, Rin không ngoại lệ, cậu tin rằng Shidou có một chân với anh trai mình.

"Cút." Bao nhiêu lời chửi thề ở trong lòng cô đọng lại thành một từ duy nhất, Itoshi Rin ngước mắt lên.

Nói thật, từ khi đến thế giới này, đây là lần đầu cậu quan sát Shidou kỹ càng. Hắn trông chẳng khác gì so với thế giới trước, cho nên đã thành công chọc giận Itoshi Rin.

Hất cái tay đang giữ chặt mình ra, Itoshi Rin không thèm nhìn thêm một cái, lạnh lùng bước vào lại phòng chờ của Blue Lock. Đóng cửa rồi cậu vẫn nghe được âm thanh vang vọng lại từ bên ngoài.

"Đối xử lạnh lùng với bạn chịch quá, Itoshi Rin."

Sai lầm của cuộc đời là hôm đấy không đóng cửa làm thằng chó kia bước vào, giờ thì hắn đang thể hiện cái chó gì ở kia, bản lĩnh quấy phá của Alpha? Itoshi Rin kiếp trước không hay nói mấy câu với Shidou, căn bản vì không cần thiết, hai người không giao thoa nhiều.

Giờ cậu mới biết tên đó vốn là kẻ lắm mồm lải nhải liên thoại. Rốt cuộc Itoshi Sae thích hắn ở điểm nào vậy? Chịch giỏi hả? Mà anh Sae nằm dưới hay trên?

Đệt, đ** dám nghĩ nữa.

Itoshi Rin sau khi vứt hết cái đống suy nghĩ vớ vẩn của mình đi, cậu mới để ý thấy Ego đang ngồi một mình trong phòng. So với người khác, Ego không tốt hơn là bao, một bụng toan tính đủ điều để dành lấy World Cup cho Nhật Bản.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Itoshi Rin vặn mở khóa cửa, chuẩn bị đi ra khỏi phòng thì bị Ego gọi lại.

"Itoshi Rin, cậu có muốn ra sân không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com