Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Blue Lock VS U20 (6) (HT)

Chỉ còn 10 phút nữa là kết thúc trận đấu, Itoshi Rin tự đánh giá lại thể lực của bản thân rồi cau mày sâu. Sau gáy cậu đang nóng lên, cơ thể Omega khi vận động luôn cần một lượng lớn pheromone của Alpha.

Hoặc là phải tiêm một ống thuốc, Rin đã nhận pheromone của Sae và cùng lúc đó dùng một ống thuốc, thế mà cơ thể cậu vẫn đang liên tục bị suy kiệt.

Do phân hóa? Hay vì gần đây không vận động.

Mồ hôi thấm đẫm áo đấu Blue Lock Eleven, không một ai nhận ra được vị top 1 đang hao sức đến gần cạn. Cậu ta mới ra sân được một hiệp mà thôi, bình thường không có cầu thủ nào lại có thể chất yếu đuối đến vậy, cho dù là một Omega.

Chính Itoshi Rin không dám tin mình lại trở thành thứ rẻ rách không đứng nổi hết một hiệp. Quan trọng nhất là cậu chưa đá nát bản mặt của thằng luôn mồm đòi phối giống.

Dám hôn cậu trước mặt Itoshi Sae.

Đ** thể bỏ qua được.

Itoshi Rin khinh thường việc dựa dẫm vào đồng đội, cậu khác Isagi Yoichi. Người khai thác mọi 'công cụ' tìm ra phương trình bàn thắng, Itoshi Rin đơn giản là một con thú lao lên và cướp giật lấy mọi thứ, miễn là chiến thắng thuộc về mình.

Hiện tại thể lực này không cho phép cậu ta dễ dàng lướt qua Sae, anh ấy đã hơi nghiêm túc một chút rồi. Tranh chấp với Shidou cũng không xong, hắn hất vai một cái là Itoshi Rin ngã lăn ra luôn.

Chỉ đủ dồn sức một lần mà thôi. Nãy giờ vẫn còn một người mình chưa lợi dụng.

Nagi Seishiro, thiên tài bóng đá trong Blue Lock. Một tên có phản xạ trời sinh khủng khiếp mà chính Isagi còn không dễ dàng gì để cắn nuốt cái tôi của hắn.

Như đã nói, Itoshi Rin không bao giờ chú ý đến Nagi, không phải bởi vì hắn không đủ tài năng mà là vì Nagi phụ thuộc vào Mikage Reo. Đã từng tự lập rồi lại dựa dẫm, một tiền đạo đủ tư cách chính là có thể tự mình ghi bàn trong mọi tình huống.

Lợi dụng cặp song bài trùng trong bóng đá để kiến tạo cho bàn thắng của mình.

Đến lượt U20 Nhật Bản giữ cầu, Shidou chả nể nang ai, lấy luôn cầu đội nhà mình lướt lên. Đắm chìm vào flow, bứt tốc một mạch lên giữa sân.

"Định một mình ghi bàn tiếp, có tao ở đây thì mày đừng mơ."

Barou nhanh chóng cọ sát với Shidou, cả hai đều là tuyển thủ thiên về thể lực nên không ai dám chạy vào cướp bóng chỉ sợ bị vạ lây. Trong mớ hỗn độn, Nagi Seishiro không chần chừ tinh tế móc bóng ra từ hai tên côn đồ nhất nhì Blue Lock.

"Xin nhé."

Itoshi Sae đã đứng chặn trước, Nagi Seishiro chưa kịp phản ứng gì cả, theo phản xạ đá trước cầu sang bên tay phải.

"Tốt lắm Nagi."

Mikage Reo lên tiếng, nhảy lên đỡ bóng từ Nagi. Flow toát ra từ cơ thể, mô phỏng lại 99% Itoshi Rin. Không chỉ mình Isagi, Reo cũng đã thức tỉnh flow của mình 'sao chép'.

Gần như tiếp cận vô hạn với kỹ thuật của Itoshi Rin, Mikage Reo rê bóng đầy điêu luyện, vượt qua hai phòng tuyến đầu của U20 Nhật Bản.

"Không, chưa thể ghi bàn được."

Aiku Oliver – kẻ bị vượt mặt cả chục lần trong flow chặn đứng Mikage lại. Hắn ta đọc trước được chuyển động của Reo, bám chặt như con đỉa. Aiku dùng hình thể của mình khóa chặt Reo lại.

"Mẹ nó đ** qua được."

"Nhóc con, học được cách di chuyển không có nghĩa là vận dụng được nó vào thực tế đâu."

Bên kia là Isagi Yoichi!

Mikage Reo chẳng chần chừ thực hiện mô phỏng lại cú chuyền siêu xa của Itoshi Sae, Isagi nhảy lên, mượt mà rê bóng xâm nhập vào vùng cấm. Ngay lúc Isagi chuẩn bị tung ra một cú sút, bóng bị Shidou giành lấy, hắn còn lè lưỡi khiêu khích một cái rồi bứt tốc chạy lên.

"Tao ở đây mà mày làm gì thế thằng chó."

Itoshi Rin sát sít Shidou, thể lực không cho phép cậu ta chạy nhanh hơn được nữa. Shidou không phải kẻ ngại va chạm, nói đúng hơn hắn luôn chờ khoảnh khắc kinh điển này trong tâm trí từ lâu.

"Chỉ chờ mày thôi đấy, Itoshi Rin."

"Nếu tao được hat-trick, mày chịch với tao lần nữa không?"

"Đéo." Itoshi Rin không ngần ngại phủ nhận.

"Tiếc thật đấy." Shidou nói xong, hắn gồng sức bắp chân lên, ở một khoảng cách không tưởng, thực hiện một cú sút siêu xa.

"Đệt."

Trong trận đấu này Shidou vẫn giữ sức nhiều, hắn hoàn toàn có đủ khả năng xuyên thủng lưới Blue Lock. Flow của hắn là 'bùng nổ', bất cứ khi nào Shidou cũng là một nhân tố không xác định được, cho nên Itoshi Rin dù có Meta Vision cũng không nắm chắc hoàn toàn tình thế trận đấu.

Vì người tiến hóa không chỉ có mình Isagi, mà còn là tất cả các cầu thủ trên sân. Áp lực Itoshi Rin tạo ra vô tình thúc đẩy quá trình phát triển của Blue Lock theo một cách tiêu cực.

Cứ tình hình này bóng chắc chắn sẽ vào khung thành, quả bóng bị tác động bởi lực cực mạnh xoáy sâu bay cực nhanh. Itoshi Rin đành phải tiến vào flow ngay để chạy hết tốc lực, phổi cậu bị ép hoạt động tới mức không thở nổi, trước khi quả bóng vượt qua thủ môn và chạm lưới, cậu nhảy lên nhào lộn người, thành công chặn lại quả bóng nguy hiểm ấy.

"Itoshi Rin đã thành công chặn lại cú sút ngoài vòng cấm từ Shidou Ryusei! Cái tốc độ khủng khiếp kia là thứ mà con người có thể làm được sao."

Bình luận viên phát cuồng với tình thế của trận đấu, và không chỉ mình anh ta, tất cả cổ động viên cũng đang cuốn mình theo từng màn trình diễn đẳng cấp kia.

Mà công thần Itoshi Rin lúc này lưng đập bị mạnh xuống sân, thể lực bị hao kiệt gần hết. Mắt Itoshi Rin tối sầm, cậu đủ nhận thức để biết giờ vẫn chưa hết trận nên vẫn gắng gượng đứng dậy.

Phải ghi một bàn nữa.

Nếu không trở thành người chiến thắng thì không có ý nghĩa gì hết.

Tiền đạo số 1 thế giới.

Lý trí biến mất nhường chỗ cho bản năng mù quáng, Itoshi Rin giữ vững flow. Đến khi nghe được lời nhắc nhở đầy ý tốt của Gin Gagamaru.

"Dừng lại đi Itoshi Rin, máu kìa."

"Hả."

Rin sờ tay lên mũi mình, máu vẫn chảy ròng ròng. Mắt cậu hiện tại không thể nhìn thấy gì hết, bên tai vang vảng vài âm thanh hỗn loạn.

Tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên.

"Trận đấu đã kết thúc rồi, đi phòng y tế trước đã."

Không biết được là ai đang nói. Rin bắt được từ khóa 'kết thúc' thì cơ thể cậu đột ngột ngã khụy xuống. Trước khi đầu Itoshi Rin đập xuống sân, một bàn tay kịp thời đỡ lấy cậu.

"Đứa em trai ngu ngốc." Tiếng thở dài nhẹ, người đó bế Itoshi Rin lên. Nhanh chóng chuyển cậu vào trong phòng y tế của Blue Lock để sơ cứu kịp thời.

Trong sân không ai để ý có một người bị bóng của Itoshi Rin đá bay ngược vào mặt.

Shidou Ryusei sờ má trái bị bầm tím của mình, ảo não ngửa đầu lên hỏi trời:

"Tuyệt tình quá đó Itoshi Rin."

*
"Không sao hết. Cậu ấy chỉ là bị sốc pheromone do nạp một lần quá nhiều. Tôi kiểm tra sau gáy thấy cậu ấy còn tiêm một ống thuốc pheromone nữa, thể chất của cậu nhóc là Omega lặn, không thể một lần nhận quá nhiều pheromone được cho nên cơ thể sinh ra phản vệ đẩy lùi hết các pheromone trước ra ngoài."

"Thành ra cậu ấy lại bị thiếu pheromone giữa trận, liên tục hoạt động làm tuyến thể càng thèm khát pheromone hơn. Hiện tại thì chỉ cần truyền cho cậu nhóc chút pheromone là đủ rồi."

Bác sĩ kê khai xong một loạt thì rời đi, để lại không gian riêng tư cho Alpha và Omega.

Phòng y tế yên tĩnh chỉ còn lại hai người, Itoshi Rin nằm bất động trên giường. Làn da cậu tái nhợt, mồ hôi vẫn còn ướt đẫm mái tóc, hàng mi khẽ run rẩy. Khó mà tin nổi người yếu đuối như vậy lại là cầu thủ tỏa sáng nhất trong trận đấu vừa qua.

Itoshi Sae ngồi cạnh, tràn ngập suy tư ẩn sâu trong mắt anh. Sae đã nghe bác sĩ giải thích rõ ràng, biết Rin chỉ cần một lượng pheromone phù hợp là có thể ổn định lại, nhưng lòng anh vẫn khó chịu.

Truyền pheromone có nhiều cách, ổn định nhất vẫn là đánh dấu tạm thời. Vì là Omega lặn, Rin không có khả năng tự kiểm soát lượng pheromone mình hấp thu vào, tốt nhất là giúp em trai mình chỉ cảm nhận được một mình pheromone của Sae.

Anh cúi đầu, cẩn thận kéo cổ áo Rin xuống một chút để lộ vùng sau gáy nơi tuyến pheromone nhạy cảm nhất của Omega. Một vết đỏ nhạt hằn lên da, chứng tỏ nơi đó vừa chịu kích thích mạnh. Sae khẽ thở dài.

"Chịu đau một chút."

Môi lướt nhẹ qua vùng da mỏng manh nhất của Omega, mùi biển cả phảng phất trong không khí, Sae cắn mạnh xuống.

Hương tuyết tùng len lỏi vào tuyến pheromone của Rin, chậm rãi lan tỏa khắp cơ thể cậu. Một cơn rùng mình khẽ lướt qua người Rin, hơi thở nặng nề của cậu dần ổn định hơn, nhưng đôi lông mày vẫn nhíu chặt, như thể cậu vẫn đang kháng cự vô thức.

Sae ngậm chặt lấy tuyến thể, môi anh di chuyển chậm rãi, mút nhẹ, đánh dấu, đang trói buộc Rin lại theo bản năng một Alpha. Pheromone bao trùm hoàn toàn lấy cơ thể, Rin khẽ rên nhẹ.

Tiếng rên làm cả người Sae khựng lại, anh vội nhả tuyến thể của Itoshi Rin ra. Trong lòng không khỏi chấn động với hành vi súc vật của mình.

Mình vừa đánh dấu tạm thời em trai ruột?

Còn là trong lúc nó nằm giường bất tỉnh không khác gì gian dâm?

Vết cắn đỏ chói trên gáy Rin là bằng chứng cho hành động mất kiểm soát của Sae, may sao tuyến thể được tiếp nhận pheromone thì đã không còn sưng tấy lên nữa.

Trong một giây, Itoshi Sae thấy em mình nghỉ bóng đá ở Blue Lock là điều đúng. Ở cái nơi toàn Alpha và Beta không hề an toàn cho Omega tý nào. Cái lũ khốn Alpha đặc biệt thích chịch Omega mạnh mẽ, cho nên Itoshi Rin ở Blue Lock càng khiến Sae thấy như đang thả thỏ vào bầy sói.

Tài năng bóng đá gì đó không quan trọng bằng cơ thể của Itoshi Rin. Sae đứng dậy, chuẩn bị đi tìm Ego hủy hợp đồng cho Itoshi Rin thì bị bàn tay kéo lại.

"Anh trai?"


_____________________________________
Thiệt sự là ban đầu shốp chỉ muốn viết seg mất não mà không hiểu shop cook ra cái truyện gì nữa ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com