Hợp đồng (HT)
"Flow của tôi? Bốn mắt ông không tự xem được à."
Rin nằm trên giường, ánh mắt khinh bị với người đối diện mình, như thể câu hỏi vừa rồi là rất ngu xuẩn. Ego khá bình tĩnh, lấy ly mì ra húp một miếng rồi phân tích:
"Nói dễ hiểu là cậu đang đi lệch đường ray mà tôi suy đoán."
"Tôi đã từng nghĩ flow của cậu thiên hướng 'phá hủy' và 'cố chấp'. Từ tính cách mỗi người mà flow của họ sẽ khác biệt. Của Isagi Yoichi là 'phản xạ lý trí' và 'cắn nuốt', Shidou Ryusei là 'bùng nổ', Nagi Seishirou càng đơn giản hơn vì nó là 'khao khát tỏa sáng'. Tôi không muốn nói nhiều, flow xuất phát từ cái tôi vị kỷ của cầu thủ."
"Trong flow, họ sẽ hoàn toàn khai phá vũ khí của mình. Chẳng hạn như Nagi, cậu ta tự mình kiểm soát được một cú Volley sút bóng hoàn hảo, hay như Shidou Ryusei với khả năng sút gôn ngoài vòng cấm. Kể cả Isagi Yoichi cũng phát huy tối đa Vision của cậu ta và nhìn thấu được toàn bộ trận đấu."
Không biết lôi đâu ra đôi đũa, Ego chỉ thằng vào Itoshi Rin hỏi:
"Tôi không biết là do phân hóa hay vì một lý do nào khác mà cái tôi của cậu đã hoàn toàn bị biến đổi. Flow của cậu thiên về 'lý trí' và 'cuồng nộ', nhưng tôi vẫn còn có chút không rõ. Hai flow trái ngược lại có thể tồn tại trên cùng 1 người? Cậu dễ mất kiểm soát, nhưng lý trí của cậu lại biết được bản thân đang mất kiểm soát."
"Điển hình là pha bóng cuối cùng, tôi thấy được 'cuồng nộ' của cậu. Flow đó giúp cậu tạm thời vượt qua xiềng xích của cơ thể mình, khai phá ra vũ khí mới để ngăn lại Shidou Ryusei."
Ego nghiêng đầu, hiếm khi tỏ ra ảo não:
"Không hiểu được cái tôi của cậu là thứ gì nữa."
Đương nhiên là ông không thể biết, mọi vũ khí của Rin đã tiến hóa chỉ để đánh bại Isagi. Nghiền nát lũ đội tuyển khác ở kỳ World Cup, cho dù cơ thể Rin có yếu đi chỉ còn 10%, cậu hoàn toàn biết cách vận dụng hết 10% đó để ghi bàn.
Bản năng chiến thắng ăn sâu vào trong máu, Itoshi Rin chưa bao giờ thích làm kẻ thất bại cả.
"Không phải thứ ông cần chỉ là chiến thắng thôi sao, hỏi lắm làm gì?"
Ego thở dài, thấy cuộc đời bao nhiêu năm thi đấu chuyên nghiệp của mình đổ sống đổ bể. Lần đầu gặp một thằng nhóc vừa ngang bướng vừa khó hiểu như Itoshi Rin.
"Vậy tôi chỉ hỏi cậu một câu nữa." Ego tỉnh bơ nói:
"Cậu còn muốn đá bóng không?"
Rin nhắm mắt lại, hình ảnh quả bóng xuyên thủng lưới hiện lên trong đầu cậu, trong giây thoáng qua, nó lấn át đi mùi biển cả mà cậu thường khao khát.
Nếu là trước kia, Itoshi Rin chắc chắn thẳng thừng nói đá bóng là thứ vô nghĩa. Tay cậu siết chặt chiếc chăn mỏng, cứa vào trong da thịt mình để giữa bản thân bình tĩnh.
"Tùy. Không ghét, không thích."
"Thế thì được, có vài vấn đề khá nhạy cảm."
Ego lôi máy tính bảng ra, lướt lên một tin đang hot trên mạng cho Itoshi Rin xem.
"Nhìn đi, truyền thông đang phát điên vì cậu đấy."
"Kỳ Tích Xứ Phù Tang? Ai là người đặt cái biệt danh kinh tởm này."
Cái hotsearch về biệt danh của Itoshi Rin đã lên trang tìm kiếm hàng đầu. Bởi vì pha cản bóng đỉnh cao ấy mà cậu bị gắn mác 'kỳ tích', nó còn làm Rin rợn tóc gáy hơn danh xưng 'trái tim Blue Lock' của Isagi Yoichi.
Cánh nhà báo còn rảnh hơn khi đề cử đến 4 biệt danh dành cho Itoshi Rin, cuối cùng cái được bình chọn nhiều nhất là 'Kỳ Tích Xứ Phù Tang'. Chấp nhận sự thật là mỗi khi đi ra phỏng vấn đề sẽ bị lũ phóng viên và fan hâm mộ gọi bằng cái tên này, Itoshi Rin thấy đầu óc hoa mắt chóng mặt ù tai.
Nghe nó còn quê mùa hơn biệt danh của Itoshi Sae nữa.
Ego gọi Anri vào, phân phó việc chăm sóc Itoshi Rin cho cô rồi rời đi, để lại Anri với khuôn mặt chán nản vì chuyện gì cũng đến tay.
Nhưng đúng là về khoản chăm sóc Omega thì nên để Omega đảm nhiệm thì hơn. Ego là Alpha, không tiện ở chung quan sát Itoshi Rin.
Mùi pheromone tuyết tùng thoang thoảng, Anri vừa vào đã nhận ra điều gì đó sai sai:
"Itoshi Rin, pheromone của cậu là mùi gì?"
"Biển." Rin đang lướt ipad đáp lại, cậu nhớ mang máng thằng Shidou nói vậy.
"Thế sao em lại có pheromone của Alpha khác?"
"Sao tôi biết được? Cả cái Blue Lock này có bao nhiêu Alpha?"
Anri nghi ngờ nhìn Rin, cô là người chưa yêu đương lần nào nên không rõ về pheromone cho lắm. Tuy nhiên pheromone tuyết tùng cứ lởn vởn quanh người Itoshi Rin, hiển nhiên không bình thường một tý nào.
Nhưng Itoshi Rin tỏ ra không có chuyện gì xảy ra, Anri thở phào.
"May là không có tên khốn nào nhân lúc em bị bất tỉnh mà đánh dấu tạm thời."
Ở Blue Lock không có Omega, Anri sợ vài tên bị pheromone ăn mòn lý trí mà làm ra chuyện tày đình.
Xịt một liều thuốc khử mùi pheromone đi, Anri cuối cùng cũng ngồi xuống nói chuyện với Rin. Cô đã đến đây thì không chỉ để chăm sóc Rin mà còn thông báo cho cậu ấy về thông tin nội bộ sắp tới.
Ego Jinpachi thấy nó phiền, cho nên ném lại hết cho Anri.
"Về giai đoạn 2 của Blue Lock."
"Thì sao?" Rin bật bộ phim kinh dị trên ipad lên xem, nó khá nổi tiếng. Kiếp trước vì thời gian trong kỳ nghỉ luôn đi với Isagi nên chưa có dịp thưởng thức.
Rin thích xem phim kinh dị.
Rất rất thích, trước khi Itoshi Sae trở về từ Tây Ba Nha, có đôi khi cậu ở nhà một mình và thức khuya để cày hết một bộ.
Về sau không có thời gian để xem nên mới dừng sở thích lại.
"Giai đoạn 2 của Blue Lock có tên là Neo Egoist League. Ego san quyết định biến nó trở thành một chương trình giải trí kèm theo đó là chế độ bồi dưỡng khắc nghiệt để Blue Lock tham gia World Cup."
Anri dừng lại một chút, liếc nhìn Rin, thấy cậu không để tâm thì nói tiếp.
"Vấn đề là chúng ta đã hòa trong trận với U20 Nhật Bản. Các nhà đầu tư rất hứng thú với cậu – Itoshi Rin."
"Có tổng hơn 40 nhà đầu tư vào Blue Lock, hơn một nửa trong số đó đến là vì sức hút marketing của Kỳ Tích Xứ Phù Tang."
"Đừng có gọi tôi bằng biệt danh kinh tởm đó." Rin nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Anri.
Cô thở dài, bất lực đỡ trán, cố gắng để Rin hòa hoãn cảm xúc. Pheromone giữa Omega với nhau hoàn toàn có thể xoa dịu Omega khác, cho nên Ego mới để Anri vào đây.
Mùi hoa oải hương?
Rin không ghét nó, tâm trí cậu lắng đọng lại, dần dần không còn thấy tức giận nữa.
"Rồi sao, cái lũ tư bản khốn nạn đó muốn gì."
"Họ muốn chemistry giữa cậu và Micheal Kaiser." Anri tự dưng vào thế hèn, câu này mở mồm ra làm chính cô cũng ngại thay.
Tự nhiên thấy nội dung phim hết hấp dẫn, Rin tưởng mình nghe nhầm. Cậu nghe tiếng người hay quỷ đây? Micheal Kaiser, con quạ 7 màu lòe loẹt xấu xí đó á.
"Tôi và hắn liên quan đ** gì đến nhau? Bọn tư bản bị điên rồi."
"Vì cùng là Omega." Anri hít một hơi thật sâu rồi giải thích.
"Omega trong giới bóng đá có, nhưng không nhiều. Họ hứng thú với một đội bóng có 2 Omega hơn là đối thủ đơn thuần, đây là lý do tôi đến đây. Có tổng hơn 20 nhà đầu tư yêu cầu Ego chấp thuận, Ego san không thể từ chối được."
"Cho nên trước hết tôi và Ego muốn xin lỗi cậu, về giai đoạn 2 NEL của cậu có lẽ sẽ được sắp xếp trước chứ không được lựa chọn như các thành viên khác trong Blue Lock."
Anri cúi đầu gập người xuống trước Itoshi Rin, giọng cô nghẹn ứ như nuốt phải cát, đôi mắt đỏ lên. Không vì gì khiến cô thấy có lỗi bằng việc tước đi quyền lựa chọn của một đứa trẻ cả.
Trái ngược với Anri ngập ngừng lăn tăn, Rin có vẻ vẫn không thèm để tâm cho lắm. Cậu biết là thay đổi quá khứ thì sẽ có hiệu ứng cánh bướm xảy ra, không nghĩ nó lại rơi vào mình thôi. Thật xui xẻo.
Thân xác Omega chết tiệt, thế giới chó má, Blue Lock rẻ rách, một lũ tiền đạo khùng điên.
"Kệ đi, đến đâu thì đến. Tên bốn mắt đó thích làm gì thì làm."
Dù sao từ trước đến giờ, Itoshi Rin chưa bao giờ là người chủ động. Mọi hành động của cậu phải có sự thúc đẩy của người khác, ví dụ như Itoshi Sae hay Isagi Yoichi.
Từ năm 8 tuổi Rin đã không nhận quà giáng sinh từ ông già Noel, không phải vì cậu đã trưởng thành để nhận ra ông già Noel chỉ là thứ giả dối. Mà là vì Itoshi Sae bảo không cần món quà viển vông đó nữa.
Từ năm 16 tuổi Rin dừng lại việc xem bộ phim kinh dị mình thích nhất trong các kỳ nghỉ, đơn giản là vì Isagi đã chiếm hết khoảng thời gian đó. Và dường như cho đến lúc tự sát, cậu chưa tự mình bật lại một bộ phim hay một trò chơi nào cả.
Itoshi Rin là một đứa trẻ. Người vẽ lên cho cậu ấy màu gì, thì cậu ấy là màu đó.
Isagi Yoichi thích màu xanh turquoise của Rin. Và cậu cũng thích màu mắt của Isagi Yoichi – viên sapphire huyền bí mờ ảo.
Tình cảm của Itoshi Rin dựa trên sự công bằng tuyệt đối. Nếu người ta cho cậu một nhành hoa, Rin phải trả lại một đóa.
Một mối quan hệ mà chỉ có người phụ thuộc và người chăm sóc, thì cuối cùng rồi sẽ chẳng khác nào Itoshi Sae và Itoshi Rin.
Nếu em đủ lớn để mua lại cây kem cho anh.
Liệu anh có quay đầu nhìn em thêm một chút không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com