Isagi's POV (Q): Nếu một ngày tuyết tan
(Trong POV đồng nghĩa với việc là góc nhìn của mỗi người khác nhau)
Nếu một ngày tuyết tan, liệu em có quay lại nhìn anh không?
Nhìn chính anh, chứ không phải một ai khác.
Isagi Yoichi ghét cái cách Itoshi Rin nhìn anh, nếu ban đầu ánh mắt đó chỉ đơn thuần là đối thủ, đồng đội, tựa như một con thú săn mồi lặng lẽ quan sát con mồi của nó. Về sau, ánh mắt ấy dần thay đổi, không rõ từ khi nào, Isagi Yoichi đối xử với Itoshi Rin vượt trên mức ranh giới họ tự đặt ra để kiềm chế lẫn nhau.
Có lẽ tất cả là do Isagi Yoichi. Bao lần anh tự hỏi, mối quan hệ của họ có thực sự cần duy trì tiếp. Itoshi Rin là người tìm đến Isagi trước, nhưng nó không xuất phát từ tình yêu, nó là sự đố kị.
Một mối quan hệ mập mờ không ai tỏ rõ suốt 4 năm trời, Isagi cũng mệt mỏi. Nếu làm bạn tình, cả hai đều là đối tượng thích hợp. Nhưng làm người yêu thì không, khi hiểu quá rõ bản chất đối phương là cùng một loại người với mình, Isagi thấy được cái kết của mối quan hệ này.
Chi bằng đừng để nó bắt đầu. Không yêu đương, quay về lại thành đối thủ.
Nó sẽ tốt hơn cho cả hai.
Không ai hiểu rõ bản thân bằng chính mình, Isagi thừa biết rằng anh không phải là người có thể mang lại thứ mà Rin muốn. Một tình yêu thuần khiết không mang chút lợi kỷ nào là thứ mà Isagi vĩnh viễn không có được.
Tình yêu bản chất là ích kỷ.
Thứ Rin lưu luyến là sự dịu dàng ấm áp sau những cơn mưa mùa hạ, mà Isagi lại là ngọn gió lạnh trời đông. Gió suy cho cùng có cố đến đâu cũng không phải nắng sớm, mà Isagi Yoichi mãi mãi không thể là người Itoshi Rin chờ đợi.
Chỉ là điều Isagi không tính đến là Itoshi Rin đã sớm vỡ nát từ bên trong. Đúng hơn là vì cả hai nhìn rõ đối phương hơn cả dự đoán của bản thân, cho nên Itoshi Rin chưa từng hi vọng vào Isagi.
Không hi vọng, nhưng luôn luôn tuyệt vọng.
Không có niềm tin vào bản thân, không có niềm tin vào tình yêu. Cả hai người đến với nhau một cách điên cuồng, nông nổi, không nghĩ về hậu quả, không nghĩ về tương lai. Họ chỉ muốn biến đối phương thành một con tốt trên bàn cờ của mình.
Một tình yêu xuất phát từ vị kỷ, liệu có thực sự nên bắt đầu?
Isagi Yoichi tự hỏi cả trăm lần, mỗi khi nhắm mắt lại thì cảnh tượng Itoshi Rin trắng bệch nằm trên giường lại hiện ra. Lúc đó Isagi Yoichi có bình tĩnh không nhỉ, anh không nhớ nổi. Bởi vì sau khi gọi cảnh sát, anh đóng cửa lại, khóa chặt cảm xúc trong lòng mình, không dám quay đầu nhìn một lần nào nữa.
Nơi Rin chọn để trốn tránh là một căn nhà nhỏ nhìn ra biển, nơi những con sóng cứ lặng lẽ vỗ bờ mà chẳng ai để tâm. Một tuần sau đám tang, Isagi vẫn ghé qua đó mỗi ngày. Anh đứng trước biển, ngắm nhìn mặt nước xanh ngắt kéo dài tới tận chân trời.
Biển quá yên bình, và Isagi Yoichi cố nhớ lại xem, có phải lúc quyết định từ bỏ thế giới, Itoshi Rin cũng thanh thản như vậy không?
Isagi Yoichi ghét biển.
Anh nghĩ chỉ cần thời gian thì Itoshi Rin có thể tự chữa lành cho chính mình, ở một nơi yên lặng thanh bình là tốt nhất. Không nghĩ rằng nó lại là một cú đẩy nhẹ, làm cho người vốn chênh vênh như Itoshi Rin ngã xuống vực sâu.
Anh chỉ muốn hỏi một điều...
Nếu một ngày tuyết tan, liệu em có quay lại nhìn anh không?
Nhìn anh, như cái cách em từng nhìn, với tất cả những cảm xúc thuần khiết nhất. Chỉ dành cho riêng mình anh, chứ không phải là một ai khác.
Isagi biết, câu hỏi ấy mãi mãi sẽ không có câu trả lời.
Anh chưa bao giờ tin vào tình yêu mà em dành cho anh, em cũng vậy. Cho nên chúng ta không thể bắt đầu.
Nhưng anh không muốn nó kết thúc như vậy, Itoshi Rin. Em không nên tìm tự do theo một cách cực đoan như thế, cuộc đời của còn người rất dài, em mới bao nhiêu tuổi cơ chứ. Mới 22 mà thôi, em còn chưa đi hết nửa quãng đường đời của mình mà em đã chọn cách dừng lại rồi.
Điều anh muốn là em ngồi xuống nghỉ ngơi, một năm, hai năm, ba năm cũng được. Khi nào thấy ổn thì em có thể bước tiếp, tự bước đi vì chính mình, không liên quan đến Itoshi Sae, không liên quan đến Isagi Yoichi.
Một kẻ như Itoshi Sae có tư cách gì trách móc Isagi Yoichi, người đầu tiên đẩy Rin đến bờ vực thẳm là anh, người cuối cùng làm cho em ấy chọn cái chết cũng là anh.
Isagi Yoichi biết mình không vô tội, nhưng việc Itoshi Sae đến chất vấn càng làm cho anh thấy nhảm nhí. Cả ba chúng ta đều không tốt đẹp, quá ích kỷ, không thấu hiểu, chỉ chăm chăm vào bản thân.
Nếu đã quan tâm Itoshi Rin ngay từ đầu thì đã biết việc em ấy luôn bị chính Sae gây áp lực, mỗi lần làm tình với nhau, Itoshi Rin giống như đang cố vứt hết lại mọi gánh nặng trong lòng để hòa quyện với Isagi. Nó khiên cưỡng, nhưng lại phù hợp một cách hoàn hảo với Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi chán ghét Itoshi Sae.
Đôi mắt em nhìn anh có phải thực sự là anh, hay một ai khác. Em thích anh, hay là hình tượng người anh trai hoàn hảo trong tuổi thơ của em. Tình yêu của Rin thuần túy tới mức Isagi Yoichi không tin được, anh một mực phủ nhận sự tồn tại của nó. Họ nắm tay, ôm lấy nhau, nói chuyện không khác gì người yêu, một tình yêu nhạt màu giản đơn. Trên sân bóng họ là kình địch sẵn sàng cắn xé lẫn nhau, nhưng trong đời thường, họ chẳng khác gì một cặp người yêu nồng thắm.
Một mối quan hệ mập mờ không có tên gọi. Lại chất chứa tất cả sự dịu dàng dành cho đối phương.
Một tình yêu sai trái giống như trái táo độc trong Vườn Địa Đàng của Chúa. Ai có thể cưỡng lại được một thứ trái chín mọng treo lơ lửng trước mắt, càng biết không thể lại càng kích thích dục vọng của con người đứng lên ngắt lấy nó. Tận hưởng theo hương say mê ngọt ngào quyến rũ, chạm môi và những cái ôm cháy bỏng, cuốn vào nhau mà tuôn trào thỏa hết nỗi lòng sâu thẳm.
Biết không thể, nhưng cố chấp. Đó là Isagi Yoichi, là Itoshi Rin. Kéo dài hơn nữa cũng không được, mà kết thúc cũng không xong. Một tình cảm dở dang chẳng thể se duyên tiếp được nữa.
Con người sẽ có lúc phải trưởng thành, Isagi Yoichi chỉ là người tỉnh mộng sớm hơn. Itoshi Rin là người tự cao, thứ có thể khiến cậu ta hạ cái tôi xuống là tình cảm.
Vầng trăng khuyết đã không tròn, thì vĩnh viễn sẽ không tròn. Chắp vá bằng một nửa khác không phải của mình chỉ khiến vầng trăng trở nên khó coi mà thôi.
Isagi Yoichi và Itoshi Rin không sinh ra để dành cho nhau. Anh là một người ích kỷ, tính toán, tình cảm không phải là tất cả đối với Isagi, cuộc sống của anh có rất nhiều thứ, tình cảm ban đầu chỉ là bàn đạp để anh dễ dàng thâu tóm cái tôi của Itoshi Rin nhanh nhất mà thôi.
Mãi về sau nó biến chất, có lẽ là do cách hành xử của cả hai, hoặc do cái tôi của Itoshi Rin dần thay đổi. Isagi tự cảm nhận được bản thân nên dừng lại tại đây, bước thêm một bước là vực thảm không có hồi kết, lùi lại một bước thì có thanh kiếm Damocles ở phía sau.
Đường lui của Isagi Yoichi là ngõ cụt của Itoshi Rin.
Cho nên anh mới nói, chúng ta không nên bắt đầu. Thứ tình cảm xuất phát từ dục vọng bẩn thỉu từ đầu chú định sẽ không có trái ngọt. Adam và Eve ngây thơ sau khi ăn trái cấm đã biết được cảm giác khác biệt và sai trái, họ bị Chúa phán xét đuổi khỏi Vườn Địa Đàng, mất đi tư cách quay lại chốn thiên đường vô lo vô nghĩ.
Chúng ta từ đầu đã không có tư cách.
Đã biết rằng không thể đi được đến hết, nhưng cả anh và em đều là kẻ vị kỷ, cho nên chúng ta có khởi đầu.
Tuyết có còn đọng trên mái hiên, hay đã hóa thành giọt sương trôi về với đất mẹ?
Anh không biết, vì em đã không còn ở nơi đây với anh.
____________________________________
Shốp C sủi một tuần nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com