Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[IsaRin] Tàn Đông Chưa Dứt (Q)

"Em chờ anh chút đi Rin."

"Rồi đừng nói anh gọi tôi ra đây chỉ để đi hẹn hò đấy, tên hời hợt."

Giải đấu NEL vừa kết thúc, mỗi cầu thủ trong Blue Lock có được ba ngày nghỉ. Itoshi Rin hôm nay mặc một bộ hoodie đen xám, đội mũ đeo khẩu trang, trong con mắt xanh ngọc vẫn hiện lên vẻ cọc cằn thường thấy.

Mà Isagi hôm nay cũng tình cờ mặc một chiếc hoodie đen xám, anh chạy theo Rin giải thích.

"Được nghỉ tận 3 ngày mà, chúng ta đi chơi một chút."

"Mà em cũng đồng ý đi chơi với anh rồi giờ lại lật mặt là sao."

Rin chống tay, lườm Isagi một cái, lấy mũ trên đầu mình ụp cho Isagi.

"Anh không biết che giấu bản thân chút nào à, từ nãy đến giờ tôi chỉ đi tránh fan hâm mộ thôi."

Gõ vào trán Isagi rồi chỉnh lại cái mũ để giấu được mặt của anh ta. Rin mới nói tiếp:

"Anh là ngôi sao mới nổi của nền bóng đá Nhật Bản rồi. Truyền thông đang nhắm vào chúng ta để khai thác thêm thông tin về vụ chuyển nhượng."

Isagi cười nhẹ khi Rin chỉnh lại mũ cho mình, ánh mắt anh lấp lánh dưới tán mũ.

"Vậy em che giấu hộ anh rồi đấy, cảm ơn Rin."

Rin hừ một tiếng, quay mặt đi, nhưng bước chân lại khẽ chậm lại khi Isagi tiến sát hơn. Anh ngẩng lên, mắt nhìn nghiêng về phía Rin, rồi bất ngờ đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

Rin hơi khựng lại, ánh mắt khẽ đảo xuống chỗ bàn tay đang bị giữ chặt. Nhưng cậu không rút về, chỉ lặng lẽ liếc sang Isagi.

"Anh đang làm gì thế?"

"Đi chơi mà," Isagi cười khẽ, giọng bình thản, "Nắm tay nhau một chút thì sao?"

Rin theo thói quen định phản bác, nhưng rồi cậu chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng dịu xuống.

"Anh sến sẩm quá đấy."

"Thi thoảng chúng ta làm thế này cũng được." Isagi đáp, tay vẫn nắm chặt, ngón tay khẽ siết như muốn xác nhận điều gì đó.

Họ bước đi trong im lặng, giữa phố đông người, nhưng cảm giác như thế giới xung quanh chỉ còn lại hai người. Cơn gió nhẹ lướt qua, mùi hương từ quán cà phê gần đó thoảng vào, khiến Isagi khẽ dừng bước.

"Muốn ghé vào không?" Anh hỏi, mắt vẫn không rời khỏi Rin.

Rin nhìn qua, rồi khẽ gật đầu. "Tùy anh."

Họ chọn một góc khuất trong quán, ánh đèn vàng dịu phủ lên cả hai. Isagi tháo khẩu trang ra, để lộ nụ cười nhẹ. Anh vẫn không buông tay Rin, đặt bàn tay đó lên bàn, ngón tay lười biếng vuốt nhẹ.

"Vụ chuyển nhượng... Em đã quyết định chưa?" Isagi hỏi với chất giọng trầm thấp nhẹ nhàng.

Rin im lặng, nghĩ đến người anh trai đang ở Real Madrid, cậu phân vân nhiều thứ.

"Tôi không biết. Anh thì sao?"

Isagi nhâm nhi tách cà phê, tay vẫn không rời khỏi tay Rin.

"Anh cũng không biết."

Bàn tay họ đan vào nhau như một cặp tình nhân đằm thắm, Rin rũ mi, mỗi lần xuống sân thì Isagi sẽ dẫn cậu ta đi chơi. Không hiểu Isagi luôn muốn kéo gần khoảng cách giữa hai người để làm gì, làm tình không đủ thỏa mãn anh ta sao.

Isagi đã thành công thuyết phục Rin gọi mình là anh ở khoảng 1 tuần trước. Rin không còn phản cảm với danh từ anh nữa, cậu thuận theo ý muốn của Isagi mà gọi.

Đương nhiên nó chỉ áp dụng khi họ đi chơi riêng với nhau, Isagi lấy trận đấu giữa Bastard Munchen ra để cá cược. Nếu anh ta thắng thì Rin phải gọi Isagi là anh.

"Em đang nghĩ gì đó, Rin?"

Isagi Yoichi gần đây rất kỳ lạ, Rin thầm so sánh. Dù cho trước đây anh ấy cũng khá dịu dàng, nhưng tuyệt nhiên không tỏ ra quan tâm với Itoshi Rin như bây giờ.

Họ im lặng một lúc, chỉ có tiếng muỗng chạm nhẹ vào thành tách, âm thanh nhỏ bé vang vọng giữa không gian yên tĩnh của quán cà phê. Isagi vẫn nắm lấy tay Rin, ngón tay vuốt nhẹ từng khớp xương, như thể đang cố gắng xoa dịu điều gì đó. Hay nói đúng hơn là đang muốn trấn an con mồi của mình.

Rin không rút tay ra, nhưng ánh mắt cậu lại cụp xuống, hàng mi che khuất tâm tư. Mọi nỗi niềm được nuốt ngược vào bên trong.

Tại sao lúc nào anh cũng như vậy?

Lúc nào cũng muốn kéo cậu lại gần, lúc nào cũng cố bước qua khoảng cách cả hai dựng lên. Mọi thứ Isagi làm đều khiến Rin cảnh giác.

Isagi Yoichi còn muốn thứ gì từ Itoshi Rin?

Cuối cùng, Rin ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam của Isagi, thắc mắc hỏi ngược lại:

"Anh hỏi làm gì?"

Isagi vẫn giữ cái nụ cười đáng ghét đó, nằm trườn xuống bàn, tỏ ra tội nghiệp trước Rin:

"Chỉ là anh thấy em đang nghĩ gì đó nên anh tò mò."

Rin hơi cau mày, khẽ rút tay lại nhưng Isagi giữ chặt.

"Em không cần phải nói nếu không muốn. Nhưng chúng ta đang hẹn hò, ít ra em phải quan tâm đến anh chứ."

"Hẹn hò?" Rin nhẩm lại hai từ mang theo ý mỉa mai rõ ràng. Từ này có hai nghĩa, một nghĩa bình thường và một nghĩa thân mật. Theo chất giọng của Isagi thì ý hẹn hò trong lời anh ta hẳn là thiên về cái thứ hai.

"Không phải sao, bạn bè đi chơi riêng cũng gọi là hẹn hò mà."

"Tôi không phải bạn của anh."

"Được rồi, Rin Rin là đối thủ mà anh coi trọng nhất."

Cuộc trò chuyện chẳng đi đến đâu, Isagi Yoichi bắt đầu bằng những chuyện tầm phào nhạt nhẽo. Rin lại bị cuốn theo nó, cậu vô thức ngồi nói chuyện với Isagi hơn một tiếng đồng hồ.

Cà phê trong ly đã cạn, Isagi lại chẳng có vẻ như muốn kết thúc buổi tâm sự này. Cả hai nói từ về ty tỷ vấn đề khi ở NEL, cuộc sống và trải nghiệm của họ ở các câu lạc bộ khác nhau. Itoshi Rin có thêm thông tin để khai thác cái tôi của Isagi.

Cuộc nói chuyện này không hề vô nghĩa. Itoshi Rin tự cho mình một lý do để tiếp chuyện Isagi.

"Đi thôi." Rin đứng dậy kéo Isagi lên, đôi tay của cả hai vẫn không tách rời. Nhưng dường như Rin nhớ ra điều gì đó nên vội vàng dẫn Isagi theo.

Cả hai chạy một mạch đến một tiệm hoa nhỏ, Itoshi Rin tự nhiên ghé vào bên trong. Không có một bóng người, chỉ có một bó hoa Nemophila màu xanh lam được bày sẵn lên trên cùng với danh thiếp vàng nhạt.

'Chúc mừng anh giành được top 1. Kẻ thù không đội trời chung của tôi.'

Isagi cùng lúc đi vào, cho nên anh cũng thấy được đóa hoa đặt sẵn đó. Dù Rin không nói gì, Isagi hiểu nó là dành cho mình.

Anh cầm lấy bó hoa, ôm nó vào trong lòng, nâng niu món quà Rin tặng cho mình.

"Anh thích nó lắm, cảm ơn em nhé."

"Tiện tay mà thôi." Rin thấy may mắn vì mình đang đeo khẩu trang nên không để lộ ra gương mặt đỏ ửng lên của cậu. Lần đầu Itoshi Rin mua quà tặng ai đó ngoài anh trai ra, cậu đã phải lựa rất lâu để mong Isagi vừa ý với nó.

Dù sao thì không thể để bản thân mất mặt được.

Isagi lục túi áo, anh rút ra một chiếc hộp nhỏ. Nhét nó vào tay Rin, anh đặt ngón trỏ lên môi, tỏ ra thần bí:

"Về rồi em hãy mở ra xem nhé, quà của anh chúc mừng em được top 1 NEL."

Càng ngày càng kỳ quái, Itoshi Rin siết chặt cái hộp trong lòng bàn tay. Biểu cảm bình tĩnh gật đầu cảm ơn Isagi:

"Được, đợi về tôi sẽ mở ra xem."

Rin lí nhí nói thêm một câu:

"Cảm ơn anh vì món quà."

Cẩn thận cất vào trong túi quần của mình, Isagi kéo Rin lại, đòi chụp chung một kiểu ảnh. Vì anh ta cứ nằng nặc đòi, Rin bị ép buộc phải chụp chung. Đan xen hai tay của cả hai vào nhau, Isagi còn ôm đóa Nemophila, càng nhìn càng giống ảnh tình nhân hơn là tình bạn.

Mà có bạn bè nào lại lên giường với nhau, huống hồ Isagi và Rin còn không thể gọi nhau là bạn.

Họ đi cùng nhau về đến nhà Isagi Yoichi, mặc dù anh ấy hết sức ám chỉ Itoshi Rin vào nhà chung. Nhưng hiếm lắm mới có kỳ nghỉ, Rin không thích việc làm tình trong khoảng thời gian thư giãn của mình nên đã thẳng thừng từ chối.

Tiễn Isagi vào trong nhà xong, Itoshi Rin tìm một công viên gần đó ngồi xuống. Trời bắt đầu sang thu, có hơi se se lạnh, gió len lỏi qua từng kẽ lá, khiến những chiếc lá phong đỏ rơi lả tả ngoài công viên.

Một chiếc lá phong đậu lại trên mũi Rin, cậu nhặt nó ra rồi ném xuống đất. Ngẩng đầu lên nhìn hoàng hôn dần lặn xuống, Rin chăm chú nhìn chiếc hộp nhỏ được Isagi tự tay bọc lại, quyết định mở nó ra.

Bên trong là một chiếc vòng tay bạc chạm khắc hình một con cá voi xanh nhảy cao khỏi mặt nước rồi đổ mình xuống, tạo lên vệt sóng trắng xóa. Hình thể điêu khắc tinh xảo, Itoshi Rin đoán giá của chiếc vòng không hề rẻ.

Không tương xứng chút nào. Itoshi Rin biết trước thế thì đã mua món quà đắt tiền hơn cho Isagi rồi.

Cậu không thích nợ người khác, nhất là Isagi Yoichi.

Đeo chiếc vòng bạc lên tay, Itoshi Rin thích thú sờ đi sờ lại nó như một đứa trẻ. Không biết mục đích của Isagi là gì, nhưng niềm vui nhỏ bé này, xin hãy cho phép Itoshi Rin được đắm chìm vào nó một lúc.

Bởi vì ngày mai, bọn họ rồi sẽ tiếp tục là địch thủ của nhau.

Thực sự phải sau đó khoảng 1 năm, Itoshi Rin mới hiểu được ý nghĩa chiếc vòng tay hình con cá voi xanh của Isagi. Tất cả chỉ là tình cờ, Itoshi Rin thường xuyên đeo vòng tay vào mỗi dịp được nghỉ dài hạn sau trận đấu, và cậu muốn tặng cho lại cho Isagi món quà chúc mừng lúc trước.

Hai người họ vẫn giữ mối quan hệ mập mờ, thi thoảng đi chơi với nhau. Tuần tới Isagi có hẹn đi thủy cung chơi cho nên bây giờ Itoshi Rin đang tìm một chiếc nhẫn tặng cho cậu ta.

Cậu định một chiếc nhẫn chạm khắc sapphire xanh cho Isagi. Cá nhân Itoshi Rin thấy đôi mắt Isagi rất đẹp, không phải một màu xanh thuần khiết mà nó sâu thăm thẳm, giống như con người anh ta.

Và Itoshi Rin đã tích lũy lương của mình khá lâu, một viên sapphire không hề rẻ chút nào. Thời gian rảnh để Rin suy nghĩ cũng không có mấy.

Vì thế mà thi thoảng Rin đã lên mạng tìm hiểu rất nhiều về các loại đá quý, rồi một ngày cậu thấy được chiếc vòng tay quen thuộc mình đang đeo trên một web trang sức bạc nổi tiếng.

Nhà thiết kế bày tỏ ý tưởng làm nên chiếc vòng này vì ông đã được chứng khiến khoảnh khắc một con cá voi vùng vẫy giữa sự sống và cái chết, nó vươn mình lên khỏi mặt nước, đôi cánh ôm lấy một mảnh trời. Một sinh vật vĩ đại như nó đang kiêu hãnh trình diễn lần cuối trong cuộc đời mình.

Ngoài ra, ông còn nói thêm về cái kết chú cá voi đó, nó đã trở thành chất sinh trưởng cho các loài động vật nhỏ dưới biển. Bị xé tan thành từng mảnh xác vụn, hóa thành chất dinh dưỡng hòa vào lòng đại dương.

Tắt trang máy tính đi, Itoshi Rin che lại đôi mắt của mình một lúc lâu.

Căn phòng chỉ còn sự tĩnh lặng.

Thì ra ý của anh là như thế này sao, Isagi Yoichi. Đã biết là không thể nào có chuyện Isagi làm trò thừa thãi, không ngờ bản thân lại bị dắt mũi lâu đến thế.

Itoshi Rin không thể tin tưởng bất cứ ai, từ đầu đến cuối. Mục đích của Isagi chỉ có một, cắn nuốt cái tôi của Rin để tiến hóa chính mình. Một con quái vật tham lam làm sao biết cách bày tỏ tình cảm, hoặc nói đúng hơn là riêng đối với Itoshi Rin thì không thể.

Họ quá giống nhau, nhưng lại khác nhau. Họ hòa hợp mà mâu thuẫn.

Muốn tao trở thành chất dinh dưỡng, trải đường cho giấc mơ tiền đạo số 1 thế giới của mày à? Mơ đi Isagi Yoichi, tao sẽ phá hủy mày.

Chiếc vòng đó không được Itoshi Rin đeo lại một lần nào nữa, nó bị ném sâu vào trong góc tủ. Rin giữ nó lại như một lời nhắc nhở về ý định nực cười của bản thân.

Năm 21 tuổi, Rin nghỉ bóng đá một thời gian. Cậu vẫn cầm theo chiếc vòng tay, nhưng lần này có một chút khác biệt, Rin ngồi bên bờ biển, nghe tiếng sóng vỗ rầm rì.

Đặt vòng tay trên bãi cát, cậu lặng im nhìn thủy triều mang nó đi xa, có lẽ nó vĩnh viễn biến mất trong đại dương, hoặc được ai đó nhặt được. Bất kể thế nào, nó đã không còn quan hệ với Itoshi Rin.

Đôi mắt của anh giống như biển cả, huyền bí, xanh biếc, sâu thẳm.

Mà anh biết không?

Biển cả vốn dĩ không phải màu xanh thuần túy, nó chỉ là một tấm lưới phản chiếu mỏng manh được bầu trời phủ lên, lớp kính mơ hồ đẹp đẽ che đi cái bản chất đen tối ẩn sâu bên trong nó.

Đại dương bao la tuy mỹ lệ, lại sâu không thấy đáy.

Anh cũng như vậy phải không, Isagi Yoichi.

Một trong những hành động vô nghĩa nhất của tôi, là từng thử tin tưởng anh.

Tôi từng nghĩ anh là người chấm dứt mùa đông lạnh lẽo năm đó, nhưng cuối cùng, đông vẫn còn, xuân không sang được.

Tàn đông chưa dứt, chẳng dám chạm tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com