Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kaiser's POV (HT): Cái Gai Dằm Trong Tim.

(POV lý giải tại sao Kaiser lại ghét Rin ngay lần đầu gặp, có thay đổi tình tiết so với nguyên tác)
(Như đã nói, POV đồng nghĩa với góc nhìn mỗi người là khác nhau.)
1.
Thế nào là địa ngục?

Đây chính là địa ngục.

Mỗi ngày thứ duy nhất Kaiser nhận được là cú đấm từ chính cha ruột của mình. Một tên béo vặn vẹo, xấu xí trút nỗi giận lên cậu vì người mẹ của cậu.

Tại sao lại tồn tại giới tính thứ cấp?

Nếu không có nó, mẹ có bỏ rơi mình không?

Gia đình của cậu liệu có tan hoang thế này không?

Kaiser không biết, gia đình họ ban đầu không tồi tệ đến thế. Tất cả là do vụ tai nạn đó làm cha của Kaiser, một đạo diễn Alpha nổi tiếng đã bị hỏng mất tuyến thể.

Mẹ của Kaiser từ khi ấy không mấy mặn mà với hai người, giới tính Omega lặn làm bà không ngừng khao khát pheromone từ bạn đời. Vả lại, bà còn là một diễn viên nổi tiếng.

Michael Kaiser là cái tên mà mẹ cậu từng thì thầm với vẻ dịu dàng khi ôm cậu vào lòng, vào những năm tháng mà gia đình họ vẫn còn là một bức tranh hoàn hảo.

Bà đã từng nói rằng cái tên ấy có ý nghĩa. Michael, người như một thiên sứ, và Kaiser, hoàng đế vĩ đại. Một cái tên dành cho người đứng trên tất cả, người được định sẵn để tỏa sáng trên sân khấu của thế giới.

Nhưng giờ đây, khi cậu bị cha đánh đến bật máu, khi mẹ thậm chí không buồn liếc nhìn cậu, cái tên ấy chẳng có chút ý nghĩa nào. Michael Kaiser không phải thiên sứ. Cậu cũng chẳng phải hoàng đế.

Cậu chỉ là một đứa trẻ bị vứt bỏ. Một kẻ vô dụng chẳng có ai cần đến. Một cái tên đẹp chẳng thể thay đổi số phận tàn nhẫn mà thế giới đã áp đặt lên cậu nhóc.

Omega... Alpha...

Cái giới tính khốn nạn.

Thế giới c*t chó.

Bụng quặn thắt lên vì đói, Kaiser nằm co người lại trong góc, thứ khiến cậu đau khổ không hẳn là cái bụng đang sôi sùng sục mà là thế giới tuyệt vọng đầy vô nghĩa.

Tôi không biết tôi đã làm gì sai.

Thế giới thật bất công.

Kaiser nhắm mắt lại, hơi thở gấp gáp. Cậu nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, nặng nề, kéo lê như mọi ngày. Cánh cửa gỗ cũ kỹ bật mở, và cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Một cú đấm.

Một cú đá.

Nhưng lần này, khi đầu cậu va vào tường, máu nóng rỉ xuống gò má, cậu lại không cảm thấy đau nữa.

Nước mắt hòa trộn lại với máu tanh.

Mùi tởm thật đấy.

Trời trở tối, Kaiser khoác bộ quần áo cũ sờn của mình, nếu không đi làm thì cậu sẽ đói chết. Nhặt rác ở khu dân cư, đi dọn dẹp vệ sinh, cậu làm mọi thứ để tồn tại.

Bước chân Kaiser lảo đảo trên con phố vắng, bóng đêm trải dài như một tấm màn u ám. Mùi rác mục ruỗng từ con hẻm phía sau len lỏi vào mũi, nhưng cậu đã quen với nó. Chẳng có gì còn khiến cậu thấy ghê tởm hơn chính bản thân mình.

Trời lạnh. Cơn gió đêm rít qua lớp áo mỏng cậu đang mặc, xuyên thấu cả da thịt. Nhưng cơn lạnh không đáng sợ bằng cảm giác cồn cào trong bụng. Đã mấy ngày cậu chưa được ăn một bữa tử tế.

Bỗng, một giọng nói cất lên phía sau.

"Ê, nhóc ranh."

Kaiser chẳng cần quay lại cũng biết chuyện gì sắp xảy ra. Cậu cố gắng bước nhanh hơn, nhưng một bàn tay thô ráp đã túm lấy cổ áo cậu, giật mạnh.

"Đang lờ tao à?" Một gã đàn ông to con, hơi thở nồng mùi rượu phả thẳng vào mặt cậu.

"Chỉ là một thằng nhóc ăn mày lang thang thôi mà, tưởng mày có thể phớt lờ tao sao?"

Kaiser không nói gì, gương mặt lầm lì của cậu làm hắn ứa gan, không nói hai lời tát thẳng vào má cậu, khiến cậu loạng choạng ngã xuống nền đất lạnh. Cậu có thể nghe thấy tiếng cười khinh bỉ của đám người xung quanh.

"Nhìn nó kìa, đáng thương thật."

"Chắc là con hoang bị cha mẹ bỏ rơi."

Kaiser nhìn xuống dưới đất, sự im lặng của cậu càng làm chúng thích thú hơn.

Cú đấm thứ hai, thứ ba, rồi là một cú đá thẳng vào bụng. Cơn đau nhói lên như thiêu đốt từng thớ thịt. Máu tanh trào ra từ khóe môi, nhỏ từng giọt xuống mặt đường bẩn thỉu.

Nhưng dù bị đánh đến mức nào, cậu vẫn không kêu lên một tiếng.

Đám người dần mất hứng thú. Chúng chửi thề vài câu rồi bỏ đi, để lại Kaiser nằm co quắp trên vỉa hè.

Cậu cố lết dậy, mỗi cử động đều khiến cơ thể nhói đau. Bàn tay bẩn thỉu quệt ngang miệng, lau đi vết máu.

Nên đi đâu?

Khập khễnh dựa vào tường, cậu nhận ra mình đã vô thức đi qua một công viên. Những ánh đèn đường mờ nhạt hắt xuống lối đi trải sỏi, phản chiếu những bóng cây rung động trong gió đêm.

Xa xa, có tiếng trẻ con cười khúc khích. Một gia đình đang ngồi trên băng ghế, người mẹ nhẹ nhàng lau miệng cho đứa bé trong khi người cha cười dịu dàng.

Kaiser đứng đó, nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mặt.

Một gia đình bình thường. Một thứ đơn giản mà cậu chưa bao giờ có được.

Ấm áp là tia lửa bỏng cháy con ngươi của kẻ mù quáng. Khóe mắt cậu cay cay, đay nghiến răng lại. Nụ cười của tên nhóc đó, nó đang ôm một quả bóng.

Người cha tâng bóng lên trên cao, chuyền nhẹ nhàng cho con trai mình. Khung cảnh hài hòa làm trái tim Kaiser rỉ máu.

Thứ cậu không thể có là gia đình.

Nhưng, nhưng trái bóng đó, nếu Kaiser tiết kiệm, cậu có thể có được nó.

Bóng, bóng đá.

Vầng trăng le lói lấp ló sau mây đen cuối cùng cũng tản ra một chút hiền dịu, chiếu lên người đứa trẻ đáng thương rón rén nhớ thương một gia đình không thuộc về mình.

Một quả bóng nho nhỏ, lại có thể mang lại tiếng cười cho thằng nhóc kia.

Lần đầu tiên, Kaiser biết đến bóng đá. Và kể từ đó, mỗi ngày cậu đều đứng đợi chờ ở góc hẻm, khẽ nghé mắt để tận hưởng ké chút hơi ấm dịu dàng kia.

Cho dù hiện thực tàn khốc, quả bóng trở thành thứ duy nhất tồn tại trong cuộc sống vô nghĩa. Mỏ neo giữ lại trong lòng Kaiser một chút ánh trăng đêm tối muộn, nó ôm lấy cậu và khẽ đưa tâm trí đi xa, dẫn lỗi cậu nhớ về những ngày tháng được mẹ bao bọc trong nôi.

Mẹ ơi.

Mẹ ơi.

Con hận mẹ.

Con hận Omega.

Con hận thế giới đáng khinh này.

                              ---

Từng ngày tháng trôi qua, Kaiser giấu lẹm từng đồng xu nhỏ lẻ dưới sàn nhà. Ông ta bây giờ còn bợm rượu, mỗi lần về đều trấn lột sạch tiền, cậu chỉ có thể nuốt xu trong họng.

Khi ông ta rời đi, Kaiser nôn chúng ra, nhét vào kho chứa bí mật của mình. Cậu đếm đi đếm lại, sắp đủ rồi.

Bóng của cậu.

Một quả bóng cho riêng câu.

Những đồng bạc bẩn thỉu, nhuốm mồ hôi và cả máu được cậu cẩn thận vuốt ve, coi chúng như báu vật nhỏ của mình.

Xuân sang đông tới, bốn mùa chảy trôi. Kaiser tiếp tục lén giấu tiền, nhịn đói, chịu đựng những trận đòn tàn nhẫn mà không hé răng nửa lời. Chịu đựng thành một bản năng, gia đình năm xưa đã chuyển nhà từ lâu, chút dịu dàng tuổi thơ trôi theo giọt sương hóa thành vũng nước đọng bị giẫm đạp không thương tiếc.

Cậu vẫn cố chấp.

Cậu vẫn nhớ, nhờ từng động tác của người cha kia. Rồi cậu bí mật luyện tập lại nó mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Khoảnh khắc sự sống mong manh được đốt lên một ngọn đèn dầu dẫn lối, cho dù không biết đâu là điểm cuối, con người ta sẽ vẫn cứ đi.

Có một cửa hàng thể thao bán đồ cũ ở trong góc phố, quả bóng được trưng bày trên đầu kệ. Cậu đứng trước tủ kính, ánh mắt dán chặt vào quả bóng bên trong. Một quả bóng cũ nhưng vẫn còn tốt, với lớp da hơi sờn, nhưng đường chỉ vẫn chắc chắn. Nó lấp lánh dưới ánh đèn đường, đẹp đẽ đến lạ thường.

Nó là thứ mà cậu vẫn luôn mong muốn.

Bóng của cậu, của riêng mình cậu.

Kaiser không có một người cha tốt sẽ cùng cậu chơi bóng, không có một người mẹ yêu thương luôn dịu dàng ôm ấp cậu vào lòng.

Cậu sinh ra trong sai lầm, cả cuộc đời Kaiser là một chuỗi ngày dài lặp đi lặp lại ở cái vòng đời khốn khổ.

Kaiser đã có thứ đầu tiên của riêng mình, một quả bóng đá.

Cậu ôm lấy nó vào lòng.

Thì ra cảm giác của đứa trẻ năm đó là như thế này.

Thật kỳ lạ.

Thật ấm áp.

Ngày hôm ấy, Kaiser bị bố ném ra khỏi nhà, ông ta cầm vỏ chai rượu đập vào đầu cậu, chân không ngừng đá thẳng bụng đứa con trai duy nhất của mình.

Ông ta bóp cổ Kaiser chặt lại, giống như cuối cùng cũng hạ quyết tâm giết chết cậu.

Không có mưa, không trăng, chẳng có vì sao nào cả.

Kaiser vẫn còn tồn tại.

Gương mặt như in từ gen mẹ làm ông ta mềm lòng, ông ta hận Kaiser, nhưng ông ấy yêu mẹ Kaiser.

Cho nên ngày hôm nay, Kaiser vẫn còn sống.

                               ---

Hạ khắc nên nỗi sầu bi không thể cất thành lời.

Người sống trong nỗi đau quá lâu sẽ không biết được thế nào là đau khổ nữa. Kaiser chết lặng, mỗi ngày cậu đều ôm chặt quả bóng vào trong lòng, dù là còn bé, hay là khi cậu lớn hơn một chút.

Đánh xong một trận ông ta đi ngủ rồi thì mình sẽ đá bóng tiếp.

Kaiser nhủ thầm trong lòng.

Ông ta cầm chai rượu đang uống dở lên, thấy đứa con trai nằm co ro ở góc nhà. Một phát đập thẳng vào đầu Kaiser, máu chảy xuôi từ trên vầng thái dương, chẳng mấy chốc loang lổ khắp cả.

Đầu Kaiser không còn tỉnh cho lắm, cậu định đứng dậy thì bị ông ta túm lấy tóc chà xuống sàn. Mơ mơ hồ hồ cậu vẫn nhìn thấy quả bóng đang lăn lóc giữa nhà.

Nó không sao.

Nước mắt khóc rồi cũng cạn khô, máu tươi lênh láng, ông ta vẩy vẩy tay, tỏ ra buồn nôn trước mùi máu của Kaiser.

Cánh cửa nhà bật mở. Không phải vì gió, mà là vì một nhóm đàn ông mặc áo đen bước vào. Bọn chúng nhìn khung cảnh tan hoang trước mặt, chẳng hề bất ngờ, cái khu ổ chuột rách nát tả tơi này có được một gia đình bình thường mới lạ.

"Xin chào, tôi là cảnh sát. Tên tội phạm vụ án ăn cắp đồ trang sức khai cậu là đồng phạm của cậu ta, vui lòng đi theo chúng tôi để điều tra làm rõ."

Ăn cắp? Kaiser mơ hồ ngẩng đầu lên, rồi như hiểu ra điều gì, cậu lại chạnh lòng cúi xuống.

Đau khổ không phải vì mình chưa từng ăn cắp, để mua được quả bóng, cậu từng làm rất nhiều thứ.

Quan trọng là cậu bị phản bội.

Tiếng chửi rủa xen lẫn tiếng hét của người cha từ phía sau, Kaiser lục đục đứng dậy, chấp nhận việc mình có thể phải ở tù.

Địa ngục thì ở đâu cũng thế.

Vào cái lúc Kaiser muốn thả tay ra, để tự mình chìm vào trong đêm tối u uất không có ngày mai, bình minh chẳng bao giờ lên sau khi mặt trời lặn, tiếng gió rền vang thổi qua khung cửa leo lắt tan biến.

Trên thế giới có hàng tỷ vì sao khác nhau, tượng trưng cho hi vọng, khoác lên cho màn đêm thăm thẳm u buồn lớp lụa là e thẹn đầy cao quý.

Trong cuộc đời Kaiser chưa từng có một vì sao nào nán lại nơi cậu dừng chân. Chẳng có chút hi vọng nào trong cái cuộc sống tẻ nhạt này.

Tôi cất giữ một vòm thiên không lãng du, vắng tinh tú đoái hoài, và vầng trăng cũng không tỏ.

Quả bóng sẽ nảy lại khi đập vào tường, và nó không thể tự di chuyển nếu như không có ai rê dắt nó đi cả. Rất vô dụng, y hệt như Kaiser.

Cảnh sát còng tay Kaiser lại, chuẩn bị áp giải cậu về đồn thụ án. Giấc mơ viển vông có ngày rồi cũng phải bị vùi dập trước hiện thực tàn nhẫn, cậu đứng dậy, muốn dùng đôi mắt này nhìn người cha bạo lực kia một lần.

Bóng của cậu.

Ông ta đang cầm bóng của Kaiser.

Thứ duy nhất bừng sáng trong thế giới câm lặng của một đứa trẻ.

Căm hận che mờ toàn bộ lý trí, đôi chân dẻo dai của cậu đá thẳng mặt vào cha mình. Tốc độ đó nhanh đến mức các cảnh sát bên cạnh không phản ứng kịp, tới lúc nắm được tình hình thì Kaiser đã hạ đo ván 3 người bên họ.

Giống một con thú bị xổng chuồng.

Tầm mắt cậu quay cuồng trong mơ hồ, khép lại với màn đêm không có hồi kết.

Nắng không dừng chân, trăng cũng chẳng ngó.

Thế giới của Kaiser chưa từng có nổi một chút tia sáng nào chen chân vào.

Đó là trước khi Ray, chủ tịch hiệp hội Fifa đến và ban cho Kaiser một cơ hội.

Tôi chưa từng dám đặt hi vọng.

Từ lâu, tôi đã sống trong tuyệt vọng.

2.

Ở Bastard Munchen, Michael Kaiser đã thành công chứng minh giá trị của mình. Từ một kẻ lập dị khép mình, cậu lắc mình biến hóa thành vị vua không ngai của hệ thống Bastard Munchen.

Một tai nạn xảy đến giữa trận đấu tập trong trại huấn luyện.

Michael Kaiser phân hóa thành Omega.

Một cơn bỏng rát chảy dọc sống lưng như thể bị đổ một mồi lửa dung nham dưới khung tủy sống. Gáy Kaiser nóng rực lên, nơi tuyến thể nằm ẩn dưới lớp da mỏng sắp nứt toạc. Mạch đập nơi đó phập phồng dữ dội, căng lên nổi cả đường máu li ti nhỏ chi chít chằng chịt in thấm lên vùng da trắng.

Hơi thở dốc cạn trong lồng ngực. Toàn thân như bị vây trong lửa, da thịt nóng bừng đến choáng váng, từng giọt mồ hôi mặn chát trườn qua lưng trần, trút từng giọt nhẹ rịn trên thánh đường của cậu, ngai vàng của cậu, sân cỏ của cậu.

Mùi hương nhẹ phảng phất ập tràn trên mặt sân thoáng đãng, trong con ngươi của Kaiser giờ đã không nhuốm lẫn sự kiêu ngạo sắc xanh tự do ban phát cho vị hoàng đế mà nó chọn. Khi Kaiser tưởng bản thân đã trốn thoát, tự sải cánh trên bầu trời được ướm vừa cho riêng mình, và một lần phân hóa đã tước đi hết cả thảy.

Mùi pheromone là gì? Kaiser không biết, cậu xuề xòa suy sụp, tự nhốt bản thân mình lại trong phòng. Người bạn thân nhất là Ness cũng không thể khuyên can được, mỗi lần đều đến và an ủi Kaiser.

"Cậu chính là người tạo ra những điều kỳ tích, Kaiser."

Một câu nói ăn hằn vào tâm trí, Kaiser ngẩng đầu nhìn lên phía trên trần nhà trống rỗng. Kaiser năm 15 tuổi có được tất cả thứ mà cậu ta từng ước ao một lần mong được chạm tay tới, nhưng khi bàn tay nhỏ bé đầy vết xẹo vừa động vào, vì sao ấy vụt tắt mà bay đi mất.

Omega, thứ giới tính bị chúa nguyền rủa giờ đây lại khắc lên đứa con mà người yêu quý.

Không, người chưa từng yêu quý con. Thế giới này chưa từng công bằng với con.

Mặt lưng trần cong lại, vị hoàng đế tự phụ ngày xưa hóa thành một đống tro tàn hòa vào màn sương mù mịt mà thời gian ban tặng. Từ đống tro không ai để tâm, Kaiser ôm chúng trong lòng, rất rất lâu rồi cậu mới không biết phải làm gì như lúc này.

Khóc? Giọt lệ thuở ấu thơ cạn kiệt nơi khóe mi chẳng thể trút thêm một dòng nào.

Cười? Đôi môi cưỡng ép nhếch lên khiên cưỡng đè áp trên mặt chẳng khác nào tô một nét màu nghuệch ngoạc trong bức tranh sơn dầu u sầu.

Thứ sắc xanh kiêu ngạo mới chớm nở bị dập nát từ trong nôi, vô định, trống rỗng, tựa như hồi nhỏ, khi cậu lạc lối đi vào con hẻm u uất thiếu sáng.

Lần này, gia đình cậu thường ngắm nhìn đã không còn ở đó.

Từng mảng đường bị bóng tối bủa vây, chầm chậm cắn nuốt luôn cả bản thân Kaiser. Tia sáng le lói từng tự hứa sẽ không lụi tàn dập tắt ngóm giữa đêm đen trầm lặng.

Vì sao sẽ không đáp lại tôi. Cuộc đời sẽ mãi bất công với tôi.

Đóa hồng xanh bén rễ nơi tâm khảm, uy nghi mà vị hoàng đế che giấu thực chất chỉ là khát vọng được công nhận. Trồi lên từ tận sâu đáy cõi, có một người tên Michael Kaiser với dục vọng thuần khiết trông mong ai đó dừng chân vì mình.

Không ai cứu lấy tôi, tôi phải tự cứu lấy chính mình.

Tuyến thể yếu ớt ẩn núp sau gáy chưa kịp lớn, bị lưỡi dao chủ nhân rạch qua đầy dứt khoát. Máu luồn theo cần cổ thấm xuống ga giường trắng tinh khôi, mái tóc vàng rũ xuống che khuất đi cái tia đỏ chói mắt, thân thể Kaiser không động thêm dù chỉ là một chút, tự mình gặm nhấm hương vị xót đau.

Mạch đập tuyến thể yếu ớt theo thời gian, tàn tích huyết lệ trôi dọt chập vào bức tường cứng rắn nhất. Khoảnh khắc sinh mệnh dần tách xa với phần đời, ngủ sâu trong giấc mộng dài thoảng thốt tỉnh dậy, Kaiser ngay lập tức cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Ness.

"Gọi cấp cứu cho tôi đi, Ness."

Thế gian nào có công bằng, người đến người đi chẳng kể xiết. Thế gian nào có bất công, người trao cho ta một nhành hoa cỏ dại, thắp sáng ngọn hồng đèn chốn mê vực quên lãng.

Lần này, tôi đặt cược tất cả, tin rằng định mệnh sẽ không ngoảnh mặt.

Không phải số phận chọn tôi, mà là tôi chọn lấy nó.

Và đó là nước cờ liều lĩnh nhất trong thiên sử về sự tái sinh của một hoàng đế.

Đi lên từ cái chết, vượt qua cả kỳ tích, sinh ra để làm những điều phi thường.

Michael Kaiser.

                              ----

Kaiser nằm bất động trên cáng cứu thương, giữa ánh đèn trắng lạnh lẽo và cậu nghe rõ tiếng hét xé họng của Ness hòa lẫn vô số âm thanh bàn tán dội lại vào màng nhĩ. Cậu bình thản mở mắt, lặng lẽ dõi theo từng lưỡi dao lấp loáng lia qua da thịt, khâu vá những vết rách sâu nơi tuyến thể, phần xác thịt bị chính tay Kaiser chối bỏ.

Một cuộc phẫu thuật cấp tốc phải diễn ra để cứu lấy tuyến thể của Kaiser, đám đông bên ngoài tòa nhà Đức hỗn loạn, cậu lại chỉ thấy được ánh mắt lạnh nhạt hướng về phía mình của Noel Noa.

Ông ta biết tất cả.

Họ giống nhau.

Kaiser nhìn Noa một cái rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác, ván cược của cậu không chỉ dành cho số phận, mà còn dành cho Noa.

Vì hơn ai hết, Noa chính là kẻ đầu tiên không coi trọng giới tính phụ của Kaiser. So với việc sau này sẽ bị vứt đi làm công cụ phát tiết cho đám cầu thủ Alpha, Kaiser lựa chọn cược tương lai của mình vào trong hành động nhìn như xốc nổi.

Sẽ chẳng có vầng trăng nào vì tôi mà đến, nó trạm treo lơ lửng giữa thiên không, loan ra thứ ánh sáng nhè nhè dịu dàng ôm ấp lấy mọi số phận khổ đau. Tình cảm nó dành cho thế gian là sòng phẳng, tôi chỉ là một người tình cờ giao thoa với vì tinh tú rực rỡ, và cũng không phải người duy nhất.

Kaiser không còn yêu vầng trăng thắp sáng đêm đen nhạt nhẽo trong quá khứ. Vì một quả bóng tròn với đường vân da cũ nhèm đã thu hút cậu, dưới ánh trăng họ cùng nhau chơi đùa giống như về lại với vòng tay cha mẹ ấm áp những ngày xưa ấy. Chạm khắc nổi lên chút ký ức đẹp đẽ trong tuổi thơ xám xịt chỉ có bạo lực của một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Nếu cậu vì phân hóa mà trở thành một Omega tự trói buộc mình lại với một lũ Alpha thì sắc xanh tự do nơi con chim bay về ổ liệu có phải một cái lồng giam khác?

Bóng đá, tự do.

Kaiser là một người tham lam, cậu đặt một ván cờ lớn với Noa, một trò chơi mà kẻ hèn nhát vô dụng có lẽ cả đời sẽ không dám làm.

Phân hóa sớm đối với người khác là xui xẻo, còn với Kaiser thì nó lại là sự việc may mắn. Khi khoang sinh sản chưa phát triển hết, nếu không có pheromone nuôi dưỡng thì nó sẽ không bao giờ hoàn thiện. Mà một Omega không có khoang sinh sản đồng nghĩa với việc kỳ phát tình của họ không khao khát được 'đâm' sâu vào bên trong.

Trở thành một con đĩ đực, quẩy mông giống mẹ cậu, lao vào tay người đàn ông khác không thể tự kiềm chế. Kaiser thà chết còn hơn, trước khi ngày ấy xảy ra, cậu sẽ cắt phăng cái tuyến thể đáng nguyền rủa này.

Khoang sinh sản là cội nguồn của mọi việc, nó luôn khao khát được pheromone an ủi. Miễn là nó vĩnh viễn ngủ đông, Michael Kaiser sẽ chẳng khác nào một beta có một kỳ phát tình không thèm muốn pheromone.

Mũi kim tiêm thuốc mê chảy dọc qua đường ống cho Kaiser, các bác sĩ hoảng loạn đẩy cậu vào phòng cấp cứu. Màu sắc hỗn loạn của đỏ và xanh khiến Kaiser bật cười nhẹ.

Một là Michael Kaiser chết trong phòng này.

Hai là sự tái sinh đến từ tro tàn mà hoàng đế mong muốn.

Dẫu kết quả có ra sao, cậu không hối hận, con người không được quyền lựa chọn nơi họ sinh ra. Nhưng họ có thể chọn nơi họ chôn thây, và Kaiser chấp nhận việc ra đi ở khoảnh khắc đôi cánh cậu vẫn còn sải quanh bầu trời xinh đẹp, bay lượn giữa sân cỏ.

Trời cao chưa từng tử tế, quá đỗi tàn khốc, nhưng lại trao cho một nỗi kiêu hãnh nép mình trong con người Michael Kaiser.

Khai sinh rạng đông từ bóng đêm mù lòa u tối.

3.

"Tình trạng của cậu Michael Kaiser đã ổn định."

"Chúng tôi rất lấy làm tiếc, tuy tuyến thể có thể hồi phục được nhưng khoang sinh sản mới thức tỉnh đã bị hỏng hoàn toàn. Thường thì tình huống này sẽ không xảy ra, cậu ấy phân hóa quá sớm nên khoang sinh sản vẫn còn bé, dễ chịu tổn thương."

"Sức khỏe sẽ không có vấn đề gì cả, chỉ là...."

Bác sĩ liếc Kaiser đang thản nhiên nằm nghe kết quả trên giường bệnh, còn tiện tay nhai một quả táo mà Ness đưa cho.

"Kỳ phát tình của cậu ấy sẽ không có cách nào giải tỏa. Bản năng của một Omega bị phá hủy, chúng tôi sẽ có gắng kê khai đơn thuốc làm thuyên giảm tình hình."

"Cậu nhóc, cho dù nhiều người không thích giới tính của mình, nhưng đây là lần đầu tôi gặp một người dám tự rạch tuyến thể. Đừng làm thế nữa, giới tính là trời cao an bài, chúng ta phải học cách chấp nhận nó."

"Thành Omega không có nghĩa là mọi thứ đều vụt tắt. Cậu nhóc, đừng bao giờ làm thế này nữa."

Kaiser ngước lên nhìn trần nhà, rồi cúi đầu xuống, mái tóc xuề xòa rũ rượi đáp:

"Tôi biết rồi."

Nắm chặt sợi dây số phận trong tay, Michael Kaiser cũng không cần phải làm thêm bất cứ trò hề ngu ngốc gì nữa.

Ván cược mà chính Kaiser đề ra, cậu đã thắng rồi.

Vụ bê bối của Michael Kaiser bị Bastard Munchen ém lại, tất cả mọi người vẫn tưởng cậu là một Omega trội hoàn chỉnh. Do pheromone vẫn còn, cộng thêm việc tự ý hành động nên Ray lấy cớ đó ép Kaiser làm hoạt động marketing cho việc Omega trong New Generation XI.

Khoác lên mình lớp vỏ hoàn mỹ được đánh bóng bằng dối trá, một chiếc mặt nạ vừa vặn đến mức không ai còn nhận ra đâu là thật.

Trừ thành viên Bastard Munchen và Noa, không ai biết Kaiser chỉ là một sản phẩm Omega 'lỗi'. Mỗi khi đến kỳ phát tình, Kaiser đều sẽ trải qua một mình, không phụ thuộc vào bất cứ ai.

Máu của Ness đôi khi được cậu ta mang vào cho Kaiser, nhưng Kaiser lại chỉ ném trả lại cho Ness.

Không cần bất cứ ai cả.

Vết xăm in hằn trên da là minh chứng cho điều phi thường mà một kẻ điên như Kaiser dám đánh đổi tất cả để lấy một lần trỗi dậy.

Michael Kaiser bướng bỉnh tới khó chiều, chính cái tính cách ngạo mạn ấy lấn át đi con người chân thật cậu che giấu. Nỗi sợ về việc bị bỏ rơi, bị áp đảo, bị khinh thường. Mọi mặc cảm tự ti hình thành lên một lớp vỏ ngụy trang ngạo mạn hoàn mỹ cho cái tôi vị kỷ.

Cho tới khi Kaiser xem một trận đấu nhàm chán, ít nhất là cho tới khi Omega lặn kia xuất hiện. Tên là Itoshi Rin gì đó, em của thằng Sae.

Sự tò mò nhen nhói, Kaiser xem đi xem lại trận đấu đó vài lần.

Một Omega lặn....

Mới phân hóa.

Mà thứ thu hút một kẻ như Kaiser lại là cái tôi tự tin kiêu ngạo áp đảo tất cả ấy, cho dù là Itoshi Sae ở đó cũng bị lu mờ. Không lạ khi Kaiser có thể đoán ra tên kia sẽ biến thành một con cờ marketing mới cho bóng đá.

Thậm chí còn là một Omega lặn. Thứ giới tính không được ban phước một chút công bằng nào cả, phân hóa thành Omega lặn đối với một cầu thủ đồng nghĩa với việc cả đời họ sẽ bị trói buộc với pheromone.

Omega trội bình thường cũng không tránh được, nhưng pheromone của chúng ít ra còn có thể ép ngược lại Alpha. Còn Omega lặn chỉ có thể liên tục bị áp chế, bị nghiền nát, bị thao túng.

Làm sao mà một Omega lặn lại tỏa sáng đến thế?

Không phải thương hại, không phải đồng tình.

Michael Kaiser đơn giản là tò mò.

Đóa hồng xanh xăm mình trên cơ thể luôn nhắc nhở Kaiser về những điều phi thường. Vì hoa hồng xanh không tồn tại trong tự nhiên, nó là sản phẩm do con người tạo ra, nhưng nó vẫn xinh đẹp, tựa như một phần tạo hóa vốn dĩ ban cho nó.

Michael Kaiser đã vượt lên trên số phận, tự chạm ngắt lấy đóa hoa cho riêng mình.

Và giờ cậu nhìn vào một người còn nhỏ hơn mình, không khỏi có chút bối rối trong lòng.

Làm sao cậu ta lại bình tĩnh đến thế?

Làm sao cậu ta vẫn có thể kiêu ngạo?

Chỉ là một Omega thôi mà.

Omega chẳng khác nào lũ chó cái luôn thèm muốn pheromone của Alpha.

Ôm một nỗi niềm không biết, Kaiser vô thức dần sưu tầm tài liệu về Itoshi Rin. Năng lực, cách chơi bóng, mối quan hệ, tất cả mọi thứ. Nó rõ ràng đến độ Ness còn nhận ra.

Hắn chọn đến giải NEL ngoài việc để nhận lời một câu lạc bộ khác ra, còn có một chút mong đợi để tận mắt nhìn thấu con người vị kỷ kia.

Kaiser hi vọng nhiều đến mức hắn cũng chẳng nhận ra, Rin chèo chống cho hắn lý tưởng 'bất khả thi' rằng một Omega cũng có thể tự vượt qua bản năng của mình, có thể tự do bay lượn quanh sân cỏ mà không cần bất cứ pheromone của Alpha nào cả.

Nếu nó là thật, chính tay Kaiser sẽ dập nát lý tưởng đó. Cậu tận hưởng sự tuyệt vọng của người khác, nhất là với những kẻ 'tỏa sáng'. Nó là một loại dục vọng sẽ lấp đầy cái tôi tự kiêu mà vị hoàng đế đang có.

Nhưng từ lần đầu tiên gặp Itoshi Rin, Kaiser liền tắt hứng.

Vì trên người của Itoshi Rin, khứu giác nhạy bén Kaiser ngửi thấy không chỉ một, mà là hai mùi pheromone có chút hỗn tạp. Và mùi hương đó nhẹ tới mức đến cá thể trội còn chưa chắc ngửi được. Nhưng Kaiser là một trong những người phân hóa ở bậc cao nhất, trừ việc khoang sinh sản dừng phát triển ra, pheromone của hắn tinh tường đoán ra được pheromone của Alpha khác.

Nhất là khi mùi đó còn là của hàng trội.

Thứ làm Omega trội bị thu hút nhất chính là pheromone của Alpha trội. Cái cảm giác bị níu kéo liên tục càng khiến Kaiser chắc chắn về suy đoán của mình.

Mà thái độ của Kaiser chính là thái độ của Bastard Munchen.

Dạ dày sôi sùng sục, lý tưởng bị xé tan quay ngược lại với hiện thực tàn khốc.

Đúng là Omega không bao giờ thoát được sự phụ thuộc với Alpha.

Từ xưa không, hiện tại không, tương lai vĩnh viễn sẽ không.

Kaiser chẳng thể nào ưng mắt Rin nổi nữa, kẻ vô tình bị cậu ký gửi lên chấp niệm cá nhân ích kỷ rồi tàn nhẫn đập nát nó ra thành từng mảnh.

Thật ghê tởm.

Không khác gì mẹ cả.

Omega vốn dĩ là một lũ ghê tởm.

Dù sao Kaiser cũng sẽ đập tan thứ kiêu ngạo đó ra, bóc tách cắn nuốt bồi dưỡng cho ngai vàng của mình.

Để viết hết tâm lý của Kaiser trong fic mình có lẽ phải lên đến 10k chữ nên mình sẽ tóm tắt lại cho dễ hiểu:

1. "Kaiser sống bằng việc tận hưởng sự tuyệt vọng của người khác để lấp đầy cái tôi của chính mình"
Kaiser là một tấm gương phản chiếu lại người cha của mình, kẻ đã bạo lực cậu trong suốt năm tháng tuổi thơ. Đó là biểu hiện của "sự đồng nhất với kẻ xâm hại." (identification with the aggressor).
2. Hành vi coi đồng đội như một con chó trung thành (cụ thể là Ness)
Kaiser hành động như một kẻ bạo hành trên phương diện 'tình cảm' vì chính cậu ta cũng từng là nạn nhân của nó. Các rủi ro trong niềm tin về cha mẹ, những người bạn là cơ sở để Kaiser mặc định rằng mình cần một con chó vĩnh viễn không phản bội bản thân. Cậu xây cho mình một 'hệ thống kiểm soát tuyệt đối' để tránh bị đâm sau lưng thêm lần nữa và thỏa mãn cái tôi dị dạng của cậu ta. Một cấu trúc quan hệ giữa nhà vua và hầu cận, Kaiser là người khống chế mối quan hệ, cho nên không một ai có thể làm tổn thương cậu ta.
3. Chán ghét sự tồn tại 'tỏa sáng'.
Kaiser là một kẻ tự nhận mình là phi thường, nhưng cậu ta lại không hẳn là một người dám đứng lên chống lại mọi thứ. Ví dụ như không có niềm tin sẽ vượt qua được Noel Noa, điều đó cho thấy cậu ta là một kẻ có mặc cảm ở sâu bên trong. Và những người 'tự tin, tỏa sáng, trung tâm' là mục tiêu để Kaiser biến chúng thành trò hề cho mình, đưa chúng vào tuyệt vọng.

Càng ghét Rin hơn bởi Rin là một Omega lặn, một thứ giới tính mà Kaiser kinh tởm từ trong xương tủy. Vì Rin chấp nhận sống với nó, không tự ti mặc cảm, không có chút phản kháng nào, vậy mà cậu ta lại vẫn 'tỏa sáng'. Cái cảm giác thua kém một tên hề người Nhật làm nhức nhối Kaiser, vừa tò mò, vừa căm ghét ghen tị, lại trộn lẫn ngưỡng mộ. Song khi gặp, phát hiện Rin có pheromone của Alpha thì mọi thứ đều hóa thành sự kinh tởm, Kaiser PTSD nhớ đến người mẹ của mình đã vì pheromone mà bỏ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com