Kình Ngư Lạc Lối Trong Biển Cả (H)
Itoshi Rin không biết rằng mình đã phân hóa.
Cậu không nhận ra những thay đổi đang diễn ra trong cơ thể mình.
Từ lúc tỉnh lại trong quá khứ, đầu óc cậu luôn như bị một lớp sương mù che phủ. Cảm xúc lẫn lộn, cơ thể mệt mỏi, có những lúc tim đập nhanh bất thường, nhưng cậu cho rằng đó chỉ là hậu quả của cú sốc tinh thần.
Rin đã quen với việc không tin tưởng ai, kể cả chính bản thân mình.
Cậu không muốn chạm vào bất cứ thứ gì, cũng không để ai chạm vào mình.
Nhưng có một điều mà cậu không biết, cơn khát đang từ từ bùng lên trong cậu.
Rin cảm thấy cơ thể mình đang rơi vào trạng thái mất kiểm soát.
Từ sau khi quyết định rời khỏi Blue Lock, cậu dần dần mất đi động lực để làm bất cứ điều gì. Không tập luyện, không giao tiếp, không quan tâm đến việc những người khác đang nói gì về mình.
Cậu tưởng rằng chỉ cần lặng lẽ biến mất là được.
Nhưng hôm nay, cơ thể cậu lại không chịu nghe lời.
Ban đầu chỉ là cảm giác mệt mỏi, đầu óc nặng trĩu như có ai nhét đầy bông vào bên trong.
Nhưng rồi nó chuyển thành bứt rứt.
Cậu thấy khó chịu một cách kỳ lạ.
Tay run rẩy khi cầm chai nước, mồ hôi túa ra trên trán dù phòng vẫn mát. Hô hấp gấp gáp hơn bình thường, nhịp tim cũng không ổn định.
Nóng.
Cậu cảm thấy nóng một cách kỳ quái.
Từng sợi thần kinh căng lên, làn da trở nên nhạy cảm đến mức cậu chỉ cần cử động một chút là đã cảm nhận được từng thớ vải cọ vào người.
"Chết tiệt..."
Rin siết chặt ngón tay. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.
Là do căng thẳng sao? Hay vì những ngày qua cậu không vận động nhiều?
Cậu cố ép bản thân đi ngủ, nhưng lại phát hiện ra rằng-
Không thể ngủ được.
Tâm trí trống rỗng, nhưng cơ thể lại bứt rứt đến mức phát cáu.
Cơn khó chịu trong người mỗi lúc một dâng lên, từng cơn sóng nhiệt trào ra từ sâu trong cơ thể, như thể có gì đó bên trong đang bị đánh thức.
Mồ hôi thấm ướt phần cổ áo.
Hơi thở ngày càng dồn dập.
Cậu không biết đây là gì.
Nhưng rồi, đúng lúc đó.
Cạch.
Cánh cửa phòng bật mở.
Shidou Ryusei đứng đó, tay đút túi quần, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Rin đang nằm cuộn trên giường, hơi thở hỗn loạn, cả người run rẩy như đang phải kìm nén điều gì đó.
Trong không khí...
Lờ mờ thoảng qua một mùi hương lạ.
Rất nhạt, nhưng cực kỳ cuốn hút.
Shidou ngay lập tức nhận ra.
Mắt hắn hơi nheo lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười thích thú.
"Ồ? Tao đang ngửi thấy mùi gì đó thú vị đấy, Itoshi Rin."
Mùi hương trong không khí quá nhạt để có thể xác định chính xác, nhưng làm một Alpha, Shidou sao có thể không biết nó là pheromone chảy ra từ tuyến thể của Omega.
Shidou không phải kiểu người giỏi kiềm chế bản thân. Hắn ta bước vào phòng, đóng cửa lại, ánh mắt dán chặt vào Rin, kẻ đang cuộn mình trên giường, cơ thể run rẩy như một con thú nhỏ mắc kẹt trong cái bẫy vô hình.
"Ha?"
Hắn bật cười, cúi đầu nhìn Rin một lúc lâu.
"Này, mày trông có vẻ không ổn chút nào đấy."
Giọng hắn kéo dài, có chút chế giễu, nhưng cũng lẫn vào chút thứ gì đó khác.
Rin nghiến chặt răng, cố gắng lấy lại hơi thở.
"Biến đi..."
Cậu lầm bầm, nhưng giọng nói yếu ớt đến mức không có chút sức nặng nào.
"Ồ? Thái độ này không giống mày lắm, nhỉ?"
Shidou cúi xuống gần hơn, hơi nghiêng đầu, quan sát từng phản ứng của Rin như thể đang phân tích một con mồi thú vị.
Mồ hôi lấm tấm trên trán Rin, hơi thở hỗn loạn, đôi mắt màu xanh lục lúc này trở nên mơ màng một cách kỳ lạ.
Làn da cậu nóng đến mức bất thường.
Hơi thở hổn hển như đang cố kiềm nén điều gì đó.
Shidou chợt nhớ đến những gì bọn Bachira bàn tán lúc trước, một giả thuyết vô căn cứ, nhưng nếu đúng thì...
Khóe môi hắn cong lên.
"Này, Itoshi Rin..."
Giọng hắn trầm xuống, nguy hiểm hơn. Một con sói đã xác định được mục tiêu của mình, đầy mãnh liệt khao khát.
"Không phải mày đang ở trong kỳ phát tình đấy chứ?"
Rin cố gắng quay mặt đi, không muốn nhìn thấy Shidou, nhưng càng làm như vậy, cơ thể cậu lại càng mất kiểm soát hơn. Số phận của một Omega chú định họ không thể trốn thoát khỏi pheromone mà Alpha ban tặng. Hai núm vú của Rin dựng thẳng lên, giữa đùi chảy ra chất lỏng màu trắng đục không rõ ràng. Cậu sợ hãi tột độ, cầm chăn lên định bọc quanh người mình.
Shidou đứng đó, không vội vã, chỉ lặng lẽ quan sát Rin, hơi thở của Rin ngày càng dồn dập, bản năng đang tra tấn cậu ta. Shidou thản nhiên thưởng thức khung cảnh dâm đãng này, Rin sẽ không trụ được lâu nữa.
Rin mở chăn ra, ngước lên thấy Shidou vẫn còn thì ánh mắt tối sầm, tia hi vọng cuối cùng bị dập tắt không thương tiếc. Cái cơ thể ghê tởm của cậu chưa từng phản ứng sinh lý mạnh tới mức không kiểm soát nổi bản thân. Kiếp trước khi chiến thắng Itoshi Sae, hormone của cậu thậm chí còn không cao như bây giờ. Nó giống như một mùi hương điều khiển làm tâm trí Rin tê liệt, mọi khát khao tụ lại vào phía bên dưới. Bản năng đè ép lý trí còn sót lại, Itoshi Rin không thể tin được bản thân động dục với Shidou - người mà cậu chán ghét nhất, một tên lúc nào cũng quấn quanh Sae.
Shidou bước lại gần hơn, đôi mắt hắn đỏ rực, không che giấu nổi sự thích thú.
"Thế nào? Cảm giác thế nào khi bị buộc phải đối diện với bản năng của mình?"
Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đầy sự chế giễu lẫn mê hoặc.
Làn sóng pheromone ập tới, Rin vốn muốn bò sang đầu bên kia. Chân cậu không di chuyển được, Rin sợ hãi tới mức rơm rớm nước mắt. Cậu chưa bao giờ kỳ lạ thế này, không điều khiển được cơ thể, lý trí càng lúc càng ít đi.
"Shidou..."
Rin thốt lên, giọng yếu ớt như thể cầu xin, nhưng lại lảng tránh ánh mắt hắn. Muốn dựa vào một chút hơi tàn để mong hắn biến đi cho mình ở đây, không phải chịu cảnh nhục nhã này nữa.
Shidou không rời mắt khỏi cậu, nụ cười trên môi hắn ngày càng tăng lên:
"Mày biết điều đó là không thể mà?"
Con mồi thơm ngon trước mắt, ai mà bỏ được. Chưa kể đó lại là Itoshi Rin, một kẻ luôn điên cuồng phá hoại người khác trên sân bóng. Shidou nổi lên một cảm giác muốn xâm phạm, chinh phục, thu gọn Rin trong tầm kiểm soát. Đó là sự chiếm hữu lãnh địa của Alpha.
Cuối cùng thì Shidou cũng chịu thả pheromone của mình ra. Làm một Alpha đã phân hóa được hơn 1 năm, hắn đủ tự tin để kiềm chế trước một Omega mới phân hóa còn chưa ổn định.
Shidou không thích thế, hắn sẽ nghiền nát mọi thứ của Rin.
Mùi hương quế cay nồng xộc vào mũi Itoshi Rin, ban đầu nó làm dịu đi cơn nóng chập chờn hành hạ cơ thể cậu. Về sau nó giống như một ngọn lửa bùng cháy lên, thiêu đốt từ bên trong, làn da của Rin đỏ ửng, mồ hôi đầm đìa trên trán, có một cơn sóng đang dập dờn trong cậu.
Itoshi Rin không kiếm soát được cơn sóng đó, nó tự ào ra khỏi cơ thể. Pheromone mùi biển khơi mặn chát không dễ dàng gì xâm phạm đã thành công đẩy hương hoa quế cay nồng ra. Rin không biết là nó sẽ kích thích Alpha hơn nữa, người đang định chỉ trêu trọc cậu thêm chút nữa - Ài, Shidou Ryusei giờ thực sự muốn dạy dỗ Itoshi Rin một chút.
Bế bổng cơ thể của Rin lên, Shidou đặt Rin lên bàn. Cả hai đang trong tư thế đầy nguy hiểm, áo sơ mi xộc xệch Rin đang mặc sớm đã nhễ nhại mồ hôi, lộ ra hai đầu hồng hào chói mắt. Chiếc quần đùi xanh thẫm cũng thấm ướt ở vị trí nhảy cảm, Shidou cười khẽ:
"Dâm đãng thật đấy, Itoshi."
Không gian chật hẹp, ngột ngạt bởi pheromone quẩn quanh. Pheromone biển khơi xa của Rin len lỏi khắp từng ngóc ngách, như sóng vỗ vào vách đá, giam cậu trong một vùng an toàn giả tạo. Nhưng rồi, pheromone hoa quế mãnh liệt xâm phạm ngấu nghiến vùng thổ địa yếu ớt, đầy khiêu khích ngang ngược.
Shidou đứng trước mặt cậu, đôi mắt đỏ rực như thể đã săn được con mồi. Hắn không lên tiếng, không trêu chọc như thường ngày. Không cần lời nói, pheromone đã bao quanh lấy Rin, thiêu đốt từng chút tự tôn còn sót lại.
"Tránh ra."
Giọng Rin khàn khàn, cậu biết lời nói vào lúc này là vô nghĩa. Chỉ là cậu nhớ tới kiếp trước, về mối quan hệ mập mờ giữa Shidou và anh trai. Rin là một kẻ không ngăn người đến không cản người đi, có thể nói cậu là kẻ lang thang phóng đãng cũng được. Nhưng chỉ riêng Shidou là Rin không muốn có một mối quan hệ thể xác với hắn.
Shidou bật cười, giả bộ quay ngang quay dọc thắc mắc:
"Tránh đi đâu?"
Rồi hắn cúi xuống, cầm lấy gáy Rin, không cho cậu ta trốn tránh, và trước khi Itoshi Rin kịp phản ứng.
Hắn hôn cậu ta.
Một nụ hôn đầy tính xâm lược, nóng bỏng, không có sự dịu dàng hay do dự. Shidou chiếm đoạt mọi ngóc ngách trong khoang miệng, không cho Rin bất kỳ cơ hội nào để lẩn trốn. Mùi quế cay nóng lan tràn, thấm vào môi cậu, để lại cảm giác bỏng rát như bị lửa thiêu.
Rin cứng người lại, nhưng đôi tay run rẩy bấu vào áo Shidou. Cậu cảm thấy hơi thở mình hỗn loạn, pheromone của cả hai quấn lấy nhau, giằng co giữa khao khát và chối bỏ.
Nhưng điều khiến Rin kinh hoàng nhất là bản thân không thể đẩy hắn ra. Cơ thể cậu không còn chút sức lực, bị động cuốn theo Shidou.
Ngón tay Shidou lướt qua cổ Rin, ấn cậu sâu hơn vào nụ hôn. Hắn nghiêng đầu, cắn nhẹ lấy môi dưới, khiến Rin rùng mình. Một cơn rùng mình không phải vì sợ hãi, mà vì pheromone của Shidou đang hòa lẫn vào cơ thể cậu, bám chặt như một lời tuyên bố.
"Mùi biển à, chả hợp với tính cách của mày gì hết nhỉ."
Shidou thì thầm khi buông môi cậu ra, đôi mắt nheo lại đầy phấn khích.
"Để xem sóng của mày có dập tắt được tao không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com