Kỳ Nghỉ (1) (HT)
Hai ngày sau, Anri kiểm tra kỹ lưỡng số liệu thân thể của Itoshi Rin, không kìm được cảm thán:
"Em hồi phục nhanh thật đấy. Bằng được một nửa tố chất thân thể trước đây của em rồi."
Omega lặn sau khi phân hóa sẽ phải trải qua một thời kỳ suy yếu dài, Anri may mắn hơn, cô không phải cá thể lặn hoàn toàn nên cơ thể không bị suy kiệt.
Itoshi Rin lại khác, làm một Omega lặn dám làm tình khi đang phân hóa. Hồi phục chưa hết đã vận động mạnh, không biết bảo vệ tuyến thể, pheromone tán loạn ra. Anri thầm cầu nguyện thằng nhóc chỉ cần phục hồi được 1/3 là may rồi, không ngờ tốc độ còn nhanh hơn cô nghĩ.
"Em ra ngoài được chưa?" Ở trong phòng bệnh 2 ngày, Itoshi Rin ghê tởm phát ớn. Cậu thích ở một mình, nhưng ở bệnh viện hay phòng y tế thì lại không. Nó như một hồi chuông rung lắc nhắc nhở cậu về căn bệnh tâm thần.
"Được rồi, mà Ego san quyết định cho thành viên Blue Lock nghỉ 1 tuần sau trận đấu. Bây giờ trong Blue Lock không có ai ngoài chị và Ego đâu, em có thể gọi bố mẹ đón em về chứ?"
"Em tự về một mình được."
"À, nếu thế thì chị sẽ đưa em về." Anri không để Rin nói hết câu, tay cầm bít ghi thoan thoắt.
"Itoshi Sae đã yêu cầu bọn tôi đưa em về."
"Anh Sae." Hình như tai bị hỏng luôn hay sao, Itoshi Rin không chắc chắn, giọng điệu đầy nghi ngờ.
"Anh ấy nói thế để làm gì?"
Kiếp trước cậu tự đi về bình thường, vì trong nhà không có ai nên cậu đã ra một bờ biển, tĩnh lặng suy ngẫm về mọi thứ của mình.
Cậu định như thế đến hết kỳ nghỉ, nhưng Isagi Yoichi tìm đến và lôi cậu ra khỏi nơi yên bình ấy, rủ rê cậu đi ăn, đi chơi bowling. Bọn họ còn đánh game ở quán net xuyên đêm, ngoài ra cũng làm tình khá nhiều.
Itoshi Sae dường như không xuất hiện trong cuộc sống của Itoshi Rin trong một khoảng thời gian dài. Trừ khi ở trên sân bóng, còn trong cuộc sống thường ngày, anh trai hạn chế tiếp xúc với cậu.
Rin đã từng muốn được công nhận.
Nhưng lúc cậu đánh bại Sae rồi, cậu lại thấy nó không còn cần thiết nữa.
Anh Sae chỉ là tiền vệ mà thôi.
Itoshi Sae được đào tạo khắc nghiệt tại Tây Ba Nha, lối chơi của anh ấy khác biệt hoàn toàn với Bachira hay Reo Mikage. Cùng là tiền vệ, họ vẫn còn cái tôi của một tiền đạo, miễn là có thể tự ghi bàn, hai người họ sẽ không truyền cho bất cứ ai.
Mà Itoshi Sae chán ghét việc tự mình ghi bàn, thứ anh ấy muốn là một đường chuyền hoàn mỹ cho tiền đạo xuất sắc nhất thế giới.
"Chị không biết, chị chỉ làm theo lời Ego san nói."
Không cho Itoshi Rin một cơ hội từ chối nào, Anri nhấc điện thoại lên đặt xe về cho cậu.
"Chúc em có một kỳ nghỉ vui vẻ nhé, Rin."
Anri xoa lấy cái đầu xanh rêu của cậu, nhẹ nhàng cốc vào trán. Cô lấy ra một cây kẹo mút, một lần nữa tặng cho Itoshi Rin.
"Nhớ là không được tự làm tổn thương bản thân mình nữa. Với một cầu thủ, cơ thể em là thứ quý giá nhất."
"Biết rồi." Cầm kẹo mút trong tay, Itoshi Rin bất giác nhìn lướt qua khung cửa sổ trong phòng.
Bầu trời hôm nay thật trong xanh.
Không phải thứ xanh đục ngầu như biển cả sâu thẳm, cũng không phải sắc xanh phản chiếu từ mặt nước.
Màu xanh ấy thuần khiết, nguyên sơ, không vay mượn từ bất cứ thứ gì, mà là chính bản chất của nó.
Thành phố Kamakura, tỉnh Kanagawa.
Lục lọi chìa khóa để trong túi quần, Itoshi Rin mở cánh cửa ra. Đúng như dự đoán, trong nhà không có một ai hết.
Căn nhà im lặng một cách quen thuộc, vốn dĩ từ lâu đã không có ai ở. Bố mẹ Itoshi Rin thi thoảng mới về, phần lớn thời gian cậu ở một mình, tự chăm sóc bản thân.
Itoshi Rin không lạ với cảnh này, cậu bước vào phòng khách, đặt túi xách sang một bên. Cúi xuống lục lọi vài đĩa CD kinh dị trước cậu mua nhưng chưa kịp xem.
"Cái này..."
"Mình đã mua nó rồi à." Rin cầm lên 2 con game kinh dị lạ hoắc chưa thấy bao giờ, cậu phát hiện ra hình như ti vi được kết nối với máy chơi game. Ngoài ra còn có vài bộ phim mới nổi gần đây, vừa ra CD đã cháy hàng.
"Anh trai." Sau khi loại trừ bố mẹ, người chẳng biết Itoshi Rin thích xem phim kinh dị thì trong đầu cậu còn lại mỗi Itoshi Sae.
Thằng anh ngu ngốc.
Rin thay một bộ đồ rộng rãi rồi thả người xuống ghế sô pha. Cậu quấn chăn lại, vươn tay lấy một túi snack trên bàn, bấm điều khiển chọn bộ phim đầu tiên.
Màn hình tối dần, rồi bất ngờ một gương mặt trắng bệch xuất hiện cùng tiếng hét chói tai. Rin chớp mắt, bình tĩnh nhai tiếp miếng snack. Bóng tối, những tiếng thì thầm rợn người, các cảnh quay ám ảnh lần lượt trôi qua, nhưng cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt dửng dưng.
Cày phim đến ngày thứ hai, căn phòng bừa bộn hơn hẳn, vỏ snack vứt rải rác, một lon nước tăng lực lăn lóc trên bàn. Quầng thâm trên mắt hiện rõ do thức đêm cày phim, Itoshi Rin tự phỉ nhổ cái lối sống độc hại của mình.
Nhưng lâu lắm rồi, cậu mới được thoải mái làm điều mà mình yêu thích.
Pheromone tự do bay khắp mọi nơi trong căn nhà, tâm trạng Rin càng thả lỏng, cậu thiếp đi lúc nào không hay. Omega khi ở trong vùng an toàn, thường thì họ cho pheromone ra để tuyến thể bớt áp lực, Rin làm điều đó trong vô thức.
Pheromone không biết nói dối, Rin hiện tại đang ở trong vùng an toàn mà cậu ấy nhận định.
"Đệt, cái gì thế." Vừa về đến nhà, Alpha Sae bị một đống pheromone làm sặc cả mũi. Anh bịt mũi mình lại, đi ra phòng khách xem thằng em mình làm gì mà nhà toàn mùi pheromone.
Omega sau khi bị đánh dấu tạm thời có xu hướng phụ thuộc vào Alpha, nếu lúc đó không có Alpha bầu bạn, nhiều Omega thậm chí còn phải nhập viện. Đó cũng là lý do Itoshi Sae chỉ về Tây Ba Nha mấy ngày, anh hoàn thành nhanh hết tất cả các bài tập của huấn luyện viên, sau đó viết thư xin một kỳ nghỉ.
Mãi câu lạc bộ mới chịu duyệt, đêm hôm Itoshi Sae lại bay ngược từ Tây Ba Nha về Nhật Bản để xem đứa em trai ngốc nghếch, biểu hiện của Itoshi Rin trong trận làm anh bứt rứt không thôi.
Itoshi Rin chưa từng nhìn anh, hay nói đúng hơn là bóng đá của anh, đường chuyền của anh.
Tại sao em lại chỉ nhìn thằng nhóc số 11 kia. Vì nó có tài năng trở thành tiền đạo giỏi nhất thế giới? Itoshi Sae phải thừa nhận những cầu thủ trong Blue Lock xuất sắc hơn tưởng tượng của anh. Không ngờ cái đất nước mục nát thối rữa lại có thể đào tạo ra một vài tiền đạo xuất chúng.
Chỉ đến thế mà thôi, chúng còn lâu mới chạm được đến đẳng cấp thế giới.
World Class là một trình độ hoàn toàn khác biệt. Trong tầm U20, chỉ có New Generation XI được chính Fifa bầu chọn là gần nhất với World Class.
Những người ở trong World 5 mới thực sự đạt được đến đẳng cấp thế giới.
Đó là lý do Itoshi Sae được gọi là báu vật vĩ đại nhất của Nhật Bản.
"Haiz." Itoshi Sae ném balo mình sang một bên, cúi xuống nhặt bịch snack và vỏ lon nước ngọt thằng em vứt lung tung ra sàn. Itoshi Rin giờ đang quấn chăn ngủ say xưa, tivi thì vẫn chiếu dở bộ phim kinh dị.
Sae lấy chổi lau dọn quanh nhà, may là trước khi bố mẹ đi công tác, họ chịu thuê người dọn dẹp sạch sẽ lại một lần. Giờ anh chỉ cần lau cái bãi rác mà thằng em mình bày ra là được.
Itoshi Rin xoay người, trở mình một cách lười biếng, cảm giác cả người nhức mỏi sau hai ngày nằm ì một chỗ.
Cậu vùi mặt vào gối, nhưng mùi hương lạ lẫm trong không khí làm cậu bừng tỉnh. Mùi pheromone tuyết tùng nhàn nhạt ôm trọn lấy cơ thể cậu, Rin cảm thấy nhẹ nhõm khó tả.
Mùi hương rất giống với của anh trai.
Đầu cậu lúc này mới hoạt động lại, giật mình bật dậy ngồi nhìn người tự nhiên như thật đang nhâm nhi một lon soda chanh, bốc một ít hoa quả lên ăn lúc đang xem phim.
Itoshi Sae?
Tivi vẫn đang chạy, nhưng thay vì cảnh quay máu me, trên màn hình là một đoạn jump scare vừa xuất hiện. Nhân vật nữ hét lên một tiếng thất thanh, con ma trắng bệch thình lình lao đến.
Ngồi ngay trên ghế sô pha, Itoshi Sae khoanh tay, mắt dán vào màn hình, ánh mắt đầy phán xét nội dung bộ phim nhảm nhí không chút logic nào. Anh ta thậm chí còn nghiêng đầu một chút, như thể đang đánh giá góc quay.
"Anh làm cái quái gì ở đây?" Chất giọng Rin còn hơi khàn do vừa tỉnh ngủ.
Itoshi Sae không buồn quay đầu, vẫn nhìn tivi, thản nhiên bình luận về bộ phim đang chiếu.
"Cái này cũng đâu đáng sợ lắm, không hiểu mày thích nó ở đâu."
"Không phải chuyện đó! Sao anh lại ở đây?"
"Nhà của tao thì tao không được về à?" Sae lườm Rin một cái. Hai anh em không ai thua ai, Rin cũng trừng mắt lại nhìn ông anh trai.
"Dậy rồi thì vào bếp ăn đi, tao đặt cà ri rồi."
"Cà ri?"
"Ừ, loại mà hồi nhỏ mày thích ăn."
Itoshi Rin im lặng vài giây, cậu thắc mắc từ tận đáy lòng.
"Anh thua độ à?"
"?" Mặt Itoshi Sae hiện lên đúng hai chữ 'thiểu năng' rõ rành rành, Rin tự biết mình buộc miệng hỏi câu ngu ngốc cỡ nào. Đành miễn cưỡng chuyển chủ đề:
"Anh về lúc nào?"
"Vừa nãy."
Rin nhìn đống snack bị gom gọn một chỗ, vỏ lon nước ngọt biến mất, sàn nhà cũng sạch sẽ hơn hẳn. Thời gian dọn đống này ít cũng phải 15-30 phút, anh trai về không nghỉ ngơi mà lại đi dọn đống đồ cậu bày ra. Nếu biết trước Sae về, Rin tuyệt đối không dám bê tha.
Mặc dù mơ hồ nhận ra sự quan tâm của anh trai, Itoshi Rin lại chẳng tin tưởng cho lắm.
Nhưng nó không ngăn cản việc cậu mừng thầm trong lòng.
Cậu cầm thìa lên, chọc chọc vào miếng khoai tây, rồi lén liếc nhìn Sae. Anh trai vẫn còn ngồi ngoài phòng khách, tiếp tục xem nốt bộ phim dang dở.
"...Anh không ăn à?"
Sae vươn vai, đứng dậy, bước về phía bàn ăn.
"Tý nữa."
"Đừng có nhìn chằm chằm nữa, ăn đi." Sae mang một cốc nước lọc đến, đẩy về phía Rin. "Mày thức khuya xem phim ít thôi, cơ thể mày đang trong quá trình hồi phục."
"Em biết rồi." Xúc từ giữa món cà ri lên cho vào miệng. Đây là kiểu ăn chính anh trai dạy cho cậu, anh trai bảo ăn kiểu này sẽ ngon hơn.
Cậu vẫn luôn giữ thói quen đó, cho dù kiếp trước vài lần Isagi phàn nàn về cách ăn của cậu.
Mặc dù nó sẽ làm phá hủy bố cục đẹp mắt ban đầu của cà ri, nhưng ăn một lần vừa có cơm vừa có cà ri mới là ngon nhất.
Hương vị hòa tan trong miệng không chỉ là mùi cà ri ấm nóng, mà đó còn là ký ức ngọt ngào lúc anh trai chưa vứt bỏ cậu.
Tuổi thơ mà Itoshi Rin tự tay vứt bỏ để trở nên 'vị kỷ'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com